Hyacine┆bình minh trong lòng kẻ mù loà. (5)

chương 5.

Khi em tỉnh dậy, ánh sáng mờ đục từ khung cửa sổ hắt vào, hòa lẫn mùi dầu máy quen thuộc của con tàu. Cơ thể em nặng trĩu, từng cử động nhỏ thôi cũng kéo theo một chuỗi đau nhức như kim châm. Em thử co chân lại, nhưng lập tức bị thứ lạnh lẽo nơi cổ chân siết mạnh. Âm thanh “keng” khô khốc của xích sắt chạm vào thanh giường vang lên, làm tim em rơi thẳng xuống hố sâu hoảng loạn.

“Không… đây là…” – giọng em khẽ run, đôi mắt mở to nhìn quanh.

Căn phòng nhỏ, gọn gàng, lạ lẫm mà cũng rất quen. Quá quen với hơi thở, mùi hương, cách sắp đặt từng chi tiết, sách, áo khoác. Đây là phòng anh trên Astral.

Trái tim em đập gấp, từng mạch máu như căng ra, sự thật như lưỡi dao cứa vào da thịt, em không còn ở Amphoreus nữa. Không còn đất trời xanh biếc, không còn tiếng hát thánh ca của người dân. Em đã bị đưa đi.

“Hyacine…”

Giọng anh vang lên từ phía cửa.

Kaze bước vào, dáng cao lớn nhưng đôi vai hơi trùng xuống, ánh mắt đỏ hoe như chưa ngừng khóc. Trái ngược với sự dữ dội của đêm qua, hôm nay anh bước đến chậm rãi, như thể sợ dọa em hoảng thêm. Trong tay anh còn cầm một chiếc khăn sạch, ướt sũng nước ấm.

Anh quỳ xuống cạnh giường, đôi bàn tay run run áp khăn vào trán em. “Xin lỗi… xin lỗi… anh biết em đau. Nhưng… xin em đừng nhìn anh như vậy. Đừng sợ anh.”

Ánh mắt em rung động, giằng xé giữa cơn tức giận, tuyệt vọng, và cả nỗi thương hại vô cớ. Em muốn hét lên, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể yếu ớt chỉ cho phép em run rẩy, thì thào:
“Anh… đã lừa tôi.”

Kaze cười cay đắng, khóe môi nứt nẻ vì cả đêm không ngủ. Anh đặt trán mình lên bàn tay em, ôm chặt lấy như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ cuộc đời.
“Ừ… anh đã lừa. Anh nói là cái ôm cuối. Nhưng anh… không thể để em đi. Anh không chịu nổi. Em có hiểu không, Hyacine? Chỉ cần nghĩ đến cảnh em rời xa, anh thà để bản thân chết trong vực thẩm lạnh lẽo của hư vô còn hơn.”

Giọng anh nghẹn lại, đôi vai run lên từng hồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em nóng rát.

Em quay mặt đi, cố ngăn nước mắt trào ra. Nhưng hình ảnh anh là một kẻ vừa nguy hiểm vừa đáng thương lại như cái bóng ám chặt trong tim. Em không thể hiểu, tại sao trong nỗi sợ hãi lại chen vào chút mềm lòng, chút thương cảm.

“Anh… làm thế này là giam cầm tôi. Anh biết không? Tôi không thể tha thứ.”

Kaze im lặng. Rồi anh chậm rãi nhấc mặt lên, đôi mắt tràn ngập lệ và quyết liệt:
“Anh không cần sự tha thứ… chỉ cần em ở lại. Chỉ cần em… thuộc về anh.”

Bàn tay anh nắm lấy xích sắt, tiếng sắt va vào nhau vang rợn người. Nhưng anh không cởi ra. Anh chỉ hôn nhẹ lên mắt cá chân em, nơi dây xích đang hằn đỏ, ánh mắt khát khao nhưng cũng đầy bi thương.

“Anh sẽ không để em đi đâu nữa. Dù em có ghét anh, dù em có hận anh… anh chấp nhận hết. Nhưng em sẽ không rời khỏi tầm tay anh thêm một lần nào.”

Trong đôi mắt Hyacine, sóng gió cuộn trào. Nỗi đau chấn thương tâm lý từ những đêm trước như lớp sương dày bao phủ trái tim. Em muốn thoát, nhưng sợi dây vô hình, không phải xích sắt, mà là những giọt nước mắt, những lời run rẩy ấy lại giữ em thôi thoát ra.

Em run lên, khẽ cắn môi, nhưng không kìm được, cánh tay yếu ớt đưa lên chạm vào tóc anh. Một cử chỉ nhỏ vô thức lại đầy mâu thuẫn.

Kaze như kẻ khát nước tìm thấy nguồn suối, lập tức ngẩng lên, ôm gọn cả thân em vào lòng. Cơ thể anh nóng hổi, run rẩy, vòng tay siết đến mức em thấy khó thở. Nhưng lần này, trong cái siết ấy không còn cuồng loạn, chỉ là một kẻ hoảng loạn cầu xin được tồn tại trong thế giới nhỏ bé có em.

Tiếng xích leng keng hòa vào tiếng nấc nghẹn. Bóng đêm Astral nuốt trọn hai người, để lại một khởi đầu mới méo mó, vặn vẹo, nhưng là sự thật không thể thoát.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip