Chap 1
[Tình?]
Cp: BladeDan, CaeDan
Thể loại: R18, 3P, OOC, SM( có thể), BE
#Ổ_Sìn_OTP_mang_tên_Khueryou
#Blade #Ren #DanHeng #Caelus #HonkaiStarRail #3P #RanHeng #CaeDan #BladeDan
↱Nghiêm cấm repost dưới mọi hình thức!
↳Repost is forbidden in all forms!
Chap 1
⊱✢⊰
"Được, vậy một chút nữa gặp lại cô sau."
Blade ngắt liên lạc với bên kia rồi tiếp tục đi dạo trên Cảng Lưu Vân. Nơi này đã đầy rẫy các Xác Nhập Ma rồi nên hẳn hắn sẽ có một khoảng thời gian khá là nhàn rỗi đây.
"Mà tự nhiên giờ mới nhớ hình như ta cũng chưa biết gì về đoàn người của tàu Astral."
Nói liền làm, hắn liền đi tìm chút thông tin được phân phát, và thật bất ngờ, ấy vậy mà trong đoàn người đó lại có người hắn quen.
"Ồ, chẳng phải đây là kẻ ta đang tìm sao?"
Và rồi lồng ngực hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả khi hắn bắt đầu lục lọi kí ức của mình về người con trai có trong ảnh kia.
"Này Hũ Nút, đừng có đi lung tung!"
Nhưng câu nói lớn tiếng đó đã liền kéo ý thức của Blade về. Hũ Nút? Hắn nhìn xuống theo hướng tiếng nói và thật cơ duyên thay, chẳng phải kia chính là "Dan Heng" sao?
Rồi khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên thật cao. Hình như hắn liền nghĩ ra được công việc tiếp theo mà hắn nên làm trong chuyến "đi dạo" của mình rồi.
Sushang tiếp tục dẫn đường cho cả hai. Dường như có thể do lâu ngày chưa được nói chuyện với ai khiến cô kể nhiều chuyện hơn bình thường nhưng khi cả ba mới chỉ đi thêm được vài bước thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Từng luồng gió bắt đầu chuyển động một cách mất kiểm soát, và cho dù cả cô và Luocha đã phát giác ra rất nhanh nhưng vẫn là đã muộn mất một bước. Người con trai tóc đen kia vốn đang đi sau lưng họ đã liền biệt tích không để lại dấu vết nào.
.
"Ngươi!"
Dan Heng sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Vạn lần anh không ngờ vốn bản thân xuống đây tìm mọi người tránh để họ đụng mặt với kẻ này thì bản thân lại xui xẻo dính trước, đã thế lại còn trong tình trạng đơn thương độc mã. Nếu cứ tiếp tục tình hình này, anh sợ rằng sẽ có chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy đến.
"Nào, cần gì phải run như thế chứ, ngoan ngoãn một chút đương nhiên ta cũng sẽ không làm hại ngươi. Ít nhất là bây giờ."
Blade vừa bước đến Dan Heng vừa cười một cách đầy trào phúng. Nhưng thứ nỗi sợ đã ngấm sâu vào đến tận xương tủy, đến nỗi cho dù là mộng cũng chẳng thể yên giấc thì làm sao có thể nói bình tĩnh là liền được chứ?
Dan Heng dường như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mà liền theo bản năng lao đến tấn công rồi tìm cách luồn lách vào con đường nhỏ phía sau để chạy trốn, nhưng Blade vẫn là cao tay hơn. Hắn dứt khoát cầm thần kiếm mà đâm xuyên thẳng qua mạn sườn của anh mà chẳng có chút thương tiếc nào.
"Này, này, đã nói là ngoan ngoãn chút mà, sao đã vội chạy thế chàng trai bé nhỏ? Sao chúng ta không ngồi lại mà kể cho nhau nghe về chuyện ngày xưa nhỉ Dan Heng?"
Blade đưa mắt nhìn xuống Dan Heng đang đau đớn ôm lấy vết thương. Rồi hắn giơ kiếm lên mà bất chợt dâm thẳng xuống lồng ngực của anh. Đã đến lúc hắn trả lại mối thù của mình.
Gió trời vốn đang bình lặng bỗng dưng lại cuộn trào lên một cách giận dữ như đang bất bình trước hành đồ gì của Blade. Từng đợt không khí bắt đầu tụ lại xung quanh cơ thể của Dan Heng, bọc lại rồi dần trở nên trắng đục như quả trứng. Và đến khi quả trứng nứt ra thì cũng là lúc mà đôi đồng tử đổ thẫm kia co lại. Người bên trong đã thay đổi hẳn so với khi nãy. Mái tóc ngắn trước đó giờ đã dài ra hơn nhiều. Vùng trán cũng từ đâu mọc ra một cặp sừng đầy xinh đẹp như một viên ngọc quý hiếm. Dường như còn có một thứ ánh sáng lam nào đó đang bao bọc quanh người Dan Heng một cách mờ nhạt khiến cho vẻ đẹp của cậu càng nổi trội thêm vài phần, hoàn toàn khác với dáng vẻ liều mạng khi nãy. Hắn phải cảm nhận như nào nhỉ? À đúng rồi! Thêm vài phần kiên nghị, thêm vài phần tĩnh lặng. Mà lại càng vạn lần quyến rũ.
Blade liền cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng cho dù có cố làm gì đi nữa thì hắn vẫn cảm thấy cổ họng của mình thật khô. Hắn đã chờ, đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
"Chà, thật sự không ngờ lại có thể tìm thấy ngươi ở đây đó."
Blade bước nhanh tới chỗ Dan Heng, bóp mạnh cằm anh mà nâng lên nhìn đối diện thẳng với hắn. Trong khoảnh khắc mặt đối mặt đó, khi nhìn vào đôi mắt có phần mơ hồ của đối phương, trái tim hắn đột nhiên lại nhói đau. Dường như có một thứ tình cảm nào đó như muốn tỉnh giấc khiến cho giọng nói của hắn cũng đã có phần dịu lại đôi chút.
"Hình như, ngươi vẫn chưa nhớ lại được gì đúng không?"
Khẽ cau mày trước cái nhìn của đối phương, Dan Heng nhất quyết không trả lời mà còn có gắng tìm cách quay mặt đi chỗ khác khiến cho sự dịu dàng khi nãy của Blade nhanh chóng biến mất. Nỗi hận trong hắn lại lần nữa lấn áp đi thứ tình cảm không tên kia khiến hắn đưa tay đến bóp lấy cổ của Dan Heng mà nâng anh lên cao.
"Rượu mời không uống mà lại thèm rượu phạt sao? Vậy ra nên rớt cho ngươi rượu gì đây nhỉ?"
Dan Heng giãy giụa giữa không trung trong khi đôi tay cậu vẫn đang cố gắng bấu víu lấy cổ tay của Blade để níu sự sống thêm chút nữa. Dưới từng đợt hít thở không thông, dịch vị cùng nước mắt cứ liên tục chảy ra làm ướt nhẹp cả bàn tay Blade. Khi cảm nhận được sự ướt át trên tay, dường như hắn đã nghĩ được bản thân nên làm gì tiếp theo rồi.
"Này, Dan Heng à, ngươi thử nói xem rồng có phải là giống loài thống trị vạn vật ở trong truyền thuyết không nhỉ?"
Hắn búng tay, bầu trời lại bắt đầu lộng gió rồi từng đợt, từng đợt nhanh chóng lao đến chỗ Dan Heng mà trói chặt anh rồi cố định ở giữa không trung. Cho đến khi Blade rút tay lại, anh mới tham lam hít lấy từng ngụm không khí trong khó khăn nhưng rồi anh lại nhanh chóng cảm thấy nghẹt thở khi nghe đối phương nói đến câu kế tiếp.
"Vậy cái cảm giác khi kẻ thống trị vạn vật lại bị mình đè xuống dưới thân sẽ như nào nhỉ? Ngươi có tưởng tượng được khuôn mặt của bản thân khi đang nức nở cầu xin ta khi bản thân đã bị chìm vào trong bể dục sẽ như nào không, Dan Heng?
Anh cảm tưởng như không khí xung quanh mình một lần nữa bị rút hết, nỗi sợ trong anh cũng đang dần trào dâng. Dan Heng ra sức phản kháng nhưng anh càng giãy giụa bao nhiêu thì những xiềng xích vô hình đó lại càng trói chặt lấy anh hơn nữa. Cứ như vậy, từng chút một nhấn chìm một kẻ vốn vô cùng kiên cường như anh xuống dần hố bùn của sự tuyệt vọng.
Blade áp sát vào Dan Heng, trói buộc và trườn bò trên người anh như một con rắn độc. Bàn tay hắn mò mẫn lên từng chi tiết trên cơ thể đẹp như được tạc tượng kia. Từng phụ kiện được gỡ xuống, từng lớp áo cũng được từ từ thả rơi và rồi tạo vật tuyệt đẹp đã hoàn toàn lộ diện ra trước mắt hắn thì cũng là lúc sự kiên nhẫn cuối cùng của Blade bị lửa dục đốt cháy.
"Buông xuôi đi, Dan Heng."
.
Dù đã cố cắn chặt môi nhưng thi thoảng Dan Heng vẫn để lộ ra vài tiếng rên nhỏ mỗi khi Blade thả xuống vùng cổ anh vài nụ hôn hoặc là vài vết cắn nhỏ. Bàn tay hắn cũng lần mò đến đầu ngực anh mà xóa nắn mà sự đụng chạm qua một lớp vải càng khiến cho đầu ngực Dan Heng trở nên ngứa ngáy hơn. Rồi sự đụng chạm đó càng ngày càng tàn bạo hơn, nó không còn là những cái xóa nắn nhẹ nhàng như khi nãy mà thay vào đó là những cái véo, cái cắn đầy đau đớn khiến anh không khỏi nhiều lần không kiềm được tiếng hét. Đầu ngực bên kia cũng được hắn tha mà liên tục phải chịu những cứ nhắn nhá bất thường từ móng tay của Blade. Những dấu hôn càng nhàng càng gia tăng nhưng dù có là nhiều như nào cũng chẳng thể khiến hắn thỏa mãn. Hắn đưa miệng tới mà cắn nhẹ lấy đai tại của người trong lòng, đầu lưỡi ướt át không ngừng luồn lách vào sâu trong để trêu đùa khiến cho con mồi run rẩy theo từng đợt di chuyển.
"Thoải mái chứ, rồng con?"
Dan Heng vẫn không cam chịu mà thuận thế cắn mạnh vào vai Blade để đáp trả. Hắn lập tức phản ứng lại mà dùng lực tát thẳng vào mặt Dan Heng, rồi lại lần nữa dùng lực bóp cằm anh nâng lên mà trán cụm trán với bản thân.
"Dan Heng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút đi."
Nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt đầy khinh bỉ cùng cái bĩu môi của đối phương. Blade đưa tay lên mân mê bờ môi đang không nghe lời kia, cảm xúc trong lòng lại bị xáo trộn. Nếu ngày xưa chuyện đó không xảy đến với bọn họ, liệu giờ đôi môi này có phải sẽ đang cười với hắn không?
Và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, thứ tình cảm kia đã lấn áp hoàn toàn đi thù hận trong hắn và đến khi Blade lấy lại được tinh thần thì cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn sâu khó lòng tách rời. Blade giữ chặt gáy của Dan Heng nhằm không để cho anh thoát ra, đầu lưỡi cũng nhanh chóng xác định lấy con mồi mà lao đến cuốn lấy nó chẳng buông.
Cơ thể Dan Heng căng cứng trước nụ hôn dồn dập của người kia, rồi trong não anh bỗng như có một đợt sống thần ập đến, những kí ức bắt đầu quay về một cách đầy mơ hồ-những kí ức về người con trai trước mặt anh.
Dan Heng như nhìn thấy cả bầu trời đêm trước mắt mình, cùng giọng nói thật dịu dàng và những chén rượu nồng. Mối quan hệ của họ, dường như đã từng thật đẹp nhưng có phải là anh đã tự mình đánh mất đi nó không?
Những sự hỗn loạn trong tâm trí anh lúc này đã khiến anh chọn từ bỏ, lớp phòng thủ cuối cùng cũng đã vỡ nát.
"Blade, ưm...cởi...làm ơn."
Nụ hôn đã khiến cho Blade vô thức làm theo lời nói của Dan Heng, và xiềng xích được tháo bỏ thì cũng là lúc hắn nhận lấy được một cái ôm của đối phương. Rồi từ cái ôm eo nhẹ nhàng đó, Dan Heng đưa tay lên rồi ôm lấy cổ của người kia mà tiếp tục nụ hôn còn đang đang dở. Dan Heng không biết được cảm xúc của mình lúc này là gì nhưng trong khoảnh khắc này anh muốn buông tha cho chính bản thân.
"Tại sao, lại đột nhiên ngoan ngoãn như này?"
Nụ hôn vừa dứt, Blade liền buông mấy câu trêu ghẹo người trong lòng. Mà hắn đâu rảnh mà chờ đợi câu trả lời đối phương mà đã liền đưa tay xuống phía dưới mà bắt đầu từng bước xâm nhập vào trong cơ thể kia. Khi ngón tay đầu tiên được tâm vào, Dan Heng liền không kiểm soát được mà bấu lấy vai Blade. Nơi động huyệt khô khốc liền đầu tiên tiếp nhận dị vật liền bài xích liên tục, nước mắt cũng cứ thể mà trào ra. Cảm giác này vạn lần khó chịu hơn anh tưởng rất nhiều.
"Blade, đau...hức..."
Dan Heng không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này nữa mà lên tiếng cầu xin, và đương nhiên khi con mồi đã trở nên nghe lời thì chẳng có lí gì khiến Blade tiếp tục làm khó anh, đúng không? Hẳn là không rồi.
"Được thôi. Nhưng "cậu bé" của ta chắc không chờ đến được lúc đó đâu, nếu ngươi thoả mãn nó trước thì ta có thể suy nghĩ."
Nhưng Dan Heng có chút hoang mang, thoả mãn, là làm như nào? Blade cũng nhận ra được sự bối rối của anh mà rất "tử tế" hướng dẫn.
"Lỗ dưới chưa dùng được thì sao ta không dùng lỗ trên trước nhỉ?"
Rồi hắn liền tranh thủ lúc Dan Heng còn ngơ ngác mà nhấn anh xuống, cưỡng ép cọ sát khóe miệng của anh vào thứ đang căng cứng dưới lớp quần của hắn. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào hệ thần kinh khiến cho Dan Heng không khỏi có chút "say". Mà say rồi thì làm loạn, kể cả anh cũng không ngoại lệ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thứ dưới đũng quần kia, đôi tay có chút vụng về của lần đầu mà vội vàng tháo bỏ đai lưng của đối phương. Vươn người tới, anh cắn lấy khóa quần rồi kéo xuống, cả lớp quần lót cũng nhanh chóng được cởi ra. Khi thứ che chắn cuối cùng được gỡ bỏ, nam căn to lớn kia đã liền đập thẳng vào mặt của Dan Heng. Anh cầm lấy cái thứ chuẩn bị thành "hung khí" kia, lòng không ngừng cảm thán cùng một chút lo lắng. Thứ như này là đâm vào bên trong, anh thật sự sẽ ổn chứ?
Nhưng Blade cũng chẳng để cho dòng suy nghĩ của anh được tiếp tục vận hành đã liền banh mồm anh ra mà đâm thẳng vào bên trong khoang miệng nhỏ bé kia.
"Chậc, ta biết ngươi thèm nhưng đừng dùng răng chứ bé hư."
Rồi Blade cũng chẳng để người kia phản ứng lại đã liền ra vào không ngừng. Mỗi một lần rút ra đâm vào hắn cũng đều dùng thêm tí lực. Dan Heng thì chẳng thể làm gì để phản kháng lại được sức lực của đối phương, đã vậy mùi hương của thứ kia thật khiến đầu óc anh quay cuồng và chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố banh rộng khoang miệng của mình ra.
Một lần, hai lần, rồi vài lần kế tiếp, dường như Blade hoàn toàn không có ý định tha cho anh. Và đến khi anh nhận ra được ý định của hắn mà ra sức đẩy Blade thì vẫn là quá muộn, hắn dồn lực rồi đâm thẳng vào tận cuống họng của anh. Một thứ gì đó đang phun trào vào cổ họng anh, một mùi vị tanh nồng khiến anh buồn nôn nhưng lại không thể.
"Nuốt hết đi."
Dường như nó không phải là một lời nói cho vui, Dan Heng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nuốt xuống. Nhưng việc mà anh không thể ngờ tới là sau khi bản thân đã làm theo lời đối phương nói thì đã liền bị lật bài nửa?! Blade sau khi rứt ra khỏi miệng Dan Heng đã liền nâng lên, để anh ôm lấy cổ hắn rồi một đường đâm thằng vào bên trong động huyệt kia mà không một lời báo trước. Dan Heng hét lên một tiếng đầy đau đớn, anh đau đến tay chân run rẩy mà chỉ có thể ôm chặt lấy ai kia gục mặt vô vai hắn nức nở trong uất ức.
"Ngươi, hức...ngươi lừa ta!"
"Không hề, chẳng phải ta đã dùng dịch vị của ngươi làm bôi trơn rồi sao?"
Vô sỉ! Cực kì vô sỉ!
Sự vô sỉ của Blade khiến cho Dan Heng hoàn toàn quên mất tình trạng của mình bây giờ cho đến khi tên khốn nào đó bắt đầu cử động mới khiến anh hoảng hốt.
"Bây giờ chưa được- A!"
Blade chẳng để cho Dan Heng nghỉ ngơi một phút nào đã liền nhấc cậu lên cao rồi lần nữa dùng sức đâm mạnh. Anh cảm thấy mình đã chảy máu mất rồi nhưng dường như hắn chẳng có chút thương tiếc nào mà còn dùng máu như một chất bôi trơn để tiếp tục hành sự. Từng cú ra vào cứ như một con thú đang giằng xé con mồi của mình, anh cảm thấy như bản thân đã dần mất đi sự tỉnh táo rồi.
"Hức, không...chậm, Blade...uh, agh!...chậm lại...làm ơn."
Cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó nữa mà giờ đây nó chỉ có thể vô thức dùng sức ôm lấy kẻ đang làm cho nó đau đến chết đi sống lại. Mỗi một lần lút cán, Blade liền như muốn cho tất cả của mình vào vậy. Dan Heng có thể cảm thấy bụng đang nhô ra hình dạng của ai kia. Đầy quá!
Và khi Blade đâm đến một chỗ nào đó liền như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng anh khiến anh càng mất đi tự chủ mà ôm chặt lấy hắn hơn nữa.
"Dan Heng?"
Blade thấy phản ứng của người trong lòng liền phát giác ra được vấn đề gì đó mà bắt đầu mò mẫn bên trong người kia. Đến khi Dan Heng một lần nữa đột nhiên co giật rồi run lên từng đợt hắn liền biết mình đã tìm được đúng chỗ rồi.
"Blade! Đừng...hức, nó lạ lắm..."
"Chỗ đó làm ngươi sướng sao?"
Khóe miệng hắn liền nhếch cao vì thấy bản thân đã tìm ra thêm được trò mới. Từng cơn gió bắt đầu thổi đến cọ lên cơ thể trần trụi khiến Dan Heng có chút rùng mình. Rồi anh thấy mình được đặt xuống một thứ gì đó có chút kì lạ nhưng chưa kịp quay đầu lại nhìn phía sau thì kẻ phía trên đã một lần nữa đâm lút cán vào bên trong, đã vậy lại còn nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm kia nữa chứ!
"Nhìn ngươi kìa, nếu thích thì phải nói sớm cho ta biết chứ."
"Không, không phải-...agh! Không được! Không phải chỗ... ưm,ah...hức..."
Cứ mỗi một lần điểm nhạy cảm kia được chạm tới, tay chân anh liền có quắt cả lại. Không những vậy, Blade lại còn ra sức ngấu nghiến lấy đầu ngực trước đó đã bị hắn trêu đùa đến sưng đỏ khiến cho sức lực của anh cũng càng ngày càng bị rút cạn đi, đến nỗi cả tiếng rên rỉ cũng chẳng thể nào nghe rõ nữa.
"Dan Heng, ngươi nói thử cho ta nghe xem, nằm dưới thân ta làm ngươi thoải mái đến thế cơ à?"
Dan Heng không dám nhìn thẳng đối phương mà chỉ có thể lấy tay che mặt mà quay đi chỗ khác. Câu hỏi đánh xấu hổ như vậy cũng có thể trả lời được ư? Blade biết người dưới thân đã mặt mỏng nên càng được nước lấn tới mà nói ra những lời tục tĩu khiến cho Dan Heng càng không thể tiếp nhận nổi.
"Đừng, đừng nói nữa."
"Được, ta sẽ không nói nữa nếu mà người làm điều này với ta."
"?"
Blade cười một cách xảo quyệt với Dan Heng rồi nâng chân của anh đặt lên vai mình rồi dùng một lực thật lớn để đâm vào trong rồi xuất ra toàn bộ. Dưới sức lực lớn như thế vào trong cơ thể không khỏi khiên Dan Heng trợn tròn mắt, cơ thể không tự chủ được mà cong hứng lấy từng đợt phun trào. Chất dịch kia dần luồn lách vào từng ngóc ngách trong người anh. Cảm giác trướng đến buồn nôn cùng sự hỏng rát từ thứ dịch nhầy nhụa đó mang lại làm đầu óc anh quay cuồng, không rõ đâu là thực là ảo. Ánh mắt vốn luôn đầy kiên định kia giờ đây cũng đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
"Đúng là sinh ra để nằm dưới thân kẻ khác mà. Ngươi có biết lúc này dáng vẻ của ngươi dâm đang như thế nào không Dan Heng?"
Anh làm sao có thể biết được chứ. Nhưng khó anh chuẩn bị thiếp đi trước sự mệt mỏi quá mức này thì bỗng nhiên đâu lại xuất hiện tiếng chân đang chạy tới đây. Trong giây phút đó, Dan Heng liền quên mất tình trạng cơ thể của mình mà vội vàng bật dậy khiến cái eo của anh liền phản đối lại chủ nhân. Blade thấy vậy cũng nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng, ánh mắt thì nhìn vào kẻ mới điên một cách đầy khiêu khích.
"Ngươi đến rồi, Caelus."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip