Giam cầm


Sau khi trận chiến kết thúc, cậu thua hai sư huynh của mình và không mày bị hắn bắt được và đem và chỗ hắn, cậu không rõ mục đích của hắn là gì tại sao lại bắt cậu ở với hắn.

Nhiều lần cậu đã thử trốn khỏi tay hắn nhưng vẫn không được hắn ta biết được và bắt cậu về lại và tra tấn cậu 1 cách ghê tởm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- em lại trốn nữa sao Yanqing! - blade

Lần này cậu lại tiếp tục trốn khỏi hắn nhưng không may hắn lại bắt được cậu và đem cậu trở về.

- ta muốn trở về với t..tướng quân - cậu khó khăn nói

Điều này khiến hắn tức giận mà bóp cầm cậu mạnh hơn gương mặt của cậu bây giờ thật sự rất đáng thương.

- hãy mao ngưng nhắc đến tên Jing yuan kia trước mặt ta, ta đã nhắc em biết bao nhiêu lần rồi mà Yanqing - blade kè dao trước mặt cậu

Nước mắt cậu bắt đầu rơi lả tả điều này không khiến hắn động lòng hắn liền bỏ tay ra khỏi mặt cậu và tát vào gương mặt cậu hắn tát mạnh đến mức khiến nó đỏ ửng lên.

Hắn nâng cầm cậu lên cao và hôn vào đôi môi ẩm ướt của cậu, hắn luồn lưỡi vào cậu cảm nhận được liền cắn vào lưỡi hắn khiến nó chảy máu.

Hắn chẳng quan tâm đến vết thương nhỏ đó đơn giản vì hắn bất tử mà, hắn vẫn tiếp tục hôn cậu.

Khi hôn xong hắn liền nhìn khuân mặt giận dữ xen lẫn nước mắt ôi trong nó kìa thật dễ thương làm sao hắn nhìn và mỉm cười thích thú, sao đó hắn mò tay vào lớp áo của cậu.

Bàn tay hắn chạm vào thân thể của cậu hắn dựa đầu vào hỏm cổ cậu và mút cắn chiếc cổ trắng làm nó nổi bật hơn.

- ta rất ghét em nói về tên đó, ta ghen đấy Yanqing - blade

Cậu cố đẩy hắn ra mà bất thành điều này khiến hắn tức giận mà lôi cậu lên giường của hắn, cậu bị hắn xé rách bộ quần áo duy nhất của cậu ở đây.

- ta hức..hận ngươi hức tên khốn - Yanqing nhìn hắn với ánh mắt căm thù.

Hắn không quan tâm mà đâm vào mà không nối lỏng ra khiến cậu thét lên trong đau đớn vì không được nối lỏng nên vừa bị đâm vào khiến nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ.

- AH..D.Ư..ĐAU..QUÁ..AH..THẢ TA RA Á - Yanqing cố đẩy hắn ra.

- này! Em chặt quá rồi hãy mau thả lỏng ra đi nếu không đừng trách ta vô tình với em - Blade.

Cậu không nghe lời hắn mà cố gắng đẩy hắn ra bằng 1 chút sức lực cuối cùng điều này khiến hắn tức giận mà liền đâm rút 1 cách mạnh bạo.

Cậu bị như vậy liền khóc nức lên mà gọi tên vị tướng quân liên tục, hắn điên lên liền tát vào cặp đào của cậu  khiến đỏ lên.

- ta đã báo rồi ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT CỦA TA - Blade tức giận hét lên.

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận, tuy vậy nhưng cậu chẳng làm được gì chỉ biết nằm đó mà rên rỉ.

Thú thật hắn thích tiếng rên của cậu đến mức đỏ mặt mà cười lên điên dại ngày 1 đâm và nhanh hơn cậu không theo kịp tốc độ của hắn.

Dù bị như vậy nhưng cậu vẫn không van xin hắn dù chỉ một câu vì cậu có cái tôi rất cao đường đường là trung úy vân kị sĩ mà lại van xin 1 tên tội phạm đang làm nhục mình bản thân.

- nào thích chứ ha tiếng rên của em rất hay đó vậy nên hãy rên nhiều vào - blade

- Ta yêu em - blade

Khi nói xong cậu và hắn liền ra cùng lúc với nhau dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong cậu nó nhiều đến mức chảy ra khỏi lỗ huyệt của cậu, còn cậu thì bắn lên bụng hắn, khi bạn xong cậu liền ngất đi.

Thấy vậy hắn liền kéo khoá quần mà rời đi mặc cho cậu làm sao mặc dù rất yêu cậu nhưng hắn vẫn không có được tình yêu của cậu mà đổi lại là sự ghét bỏ hắn rời đi mà không quay đầu lại.

- tướng quân... cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip