"Gặp Ai Lại Không Gặp"
Seele không biết vì lý do gì... nhưng dạo gần đây, cô cứ vô tình chạm mặt Sampo. Ở đâu cũng thấy hắn.
Lúc thì ngay góc hành lang Lửa Ngầm, lúc lại xuất hiện đúng lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ. Một lần khác, hắn còn từ đâu đó chui ra sau một đống thùng hàng và mỉm cười "thơm tho" với cô như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
“Lại là anh à?” – cô nhíu mày, khoanh tay, giọng chả buồn giấu vẻ khó chịu. “Anh rảnh đến mức đi rình người ta à?”
“Ơ kìa, Seele đáng yêu. Trùng hợp thôi mà~” – Sampo huýt sáo, nhún vai với cái kiểu đáng bị đấm vào mặt – “Chẳng lẽ thấy tôi là cô vui đến mức ngạc nhiên vậy sao?”
“Vui cái đầu anh.” – Cô nghiến răng. Nhưng lạ một điều, lần nào cũng vậy… mắng xong, cô lại chẳng chịu rời đi ngay.
Chỉ đứng đấy. Chân chẳng bước nổi.
Dù rõ ràng biết hắn hay nói linh tinh, hay trêu ghẹo kiểu không biết xấu hổ.
Dù rõ ràng bản thân luôn cáu khi gặp hắn.
Nhưng…
Mỗi lần hắn cười, mỗi lần ánh mắt cong cong nghịch ngợm kia nhìn cô như biết rõ tâm trạng cô đang nghĩ gì – Seele lại thấy lòng mình bối rối khó chịu.
Không phải vì ghét.
Mà ngược lại…
Cô chẳng ghét hắn chút nào.
Cô chỉ… không biết phải đối mặt với cái kiểu “làm phiền” ngọt ngào ấy ra sao.
“Hôm nay định đi đâu đó? Đừng nói là đi gặp tôi nhé~” – hắn nháy mắt.
“Anh im đi.” – cô hậm hực quay lưng. Nhưng dù lưng quay, tai cô lại hơi đỏ lên.
Sampo chỉ bật cười khe khẽ sau lưng cô. Lặng lẽ đi theo một khoảng cách đủ gần để Seele biết hắn ở đó, nhưng cũng đủ xa để không bị mắng nữa.
Có lẽ… hắn biết rõ.
Cái tên “đáng ghét” ấy...
Chưa bao giờ thực sự bị Seele ghét cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip