"Không Thấy Phiền Nữa"

Sau khi Seele thì thầm phản đòn khiến Sampo khựng lại, cô cũng bất ngờ vì chính mình… không thấy xấu hổ như tưởng.
Ngược lại, cái cảm giác nhìn thấy hắn lúng túng… lại khiến cô muốn bật cười.

“Ngẩn người ra làm gì vậy?” – cô hỏi, giọng đã bớt lạnh hơn thường ngày.

Sampo chớp mắt, lùi lại một bước, rồi đưa tay gãi má như để che đi vẻ lúng túng hiếm thấy.
“Chà… lần đầu tôi thấy cô chủ động nói chuyện tử tế với tôi đó, Seele.”

“Đừng tưởng bở.” – cô khoanh tay, nhưng lại không quay lưng bỏ đi như mọi lần. “Tôi chỉ… không muốn trốn tránh mãi nữa. Anh cứ xuất hiện như ma, tránh kiểu gì cũng vô ích.”

Sampo cười khẽ. “Vậy cô chọn nói chuyện với con ma này luôn à?”

Seele thở ra, nhìn sang chỗ ghế đá. “Ngồi đi. Dù sao anh cũng đã làm tôi mất thời gian, thì ngồi lại cho đáng.”

Hắn nhìn cô một lúc, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh — không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.

Cô im lặng vài giây, sau đó mới nói tiếp, nhẹ nhàng hơn hẳn:

“…Tôi không biết tại sao mình lại cứ gặp anh hoài. Nhưng có vẻ như… tôi không ghét chuyện đó lắm.”

Sampo quay sang, ánh mắt bất ngờ dịu lại. “Seele…”

“Nhưng anh mà nói thêm mấy câu sến súa nữa là tôi đổi ý ngay đó.”

“Không dám không dám.” – hắn cười, nhưng lần này không trêu. “Tôi sẽ giữ yên lặng. Chỉ cần cô ở cạnh thôi cũng đủ vui rồi.”

Cô liếc hắn. “Tự nhiên phát ngấy…”

Dù miệng nói vậy, nhưng… trái tim cô lúc này lại đang đập rất êm. Nhẹ nhàng. Bình yên một cách kỳ lạ.

Và lần đầu tiên, Seele không thấy phiền khi ở bên Sampo quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip