[kafstel] mùa xuân, phân nửa.

kafka x stelle.

*lowercase.*

không phải khi không stelle chạy tới nhóm thợ săn stellaron ở một khoảng dài như thế, em biết có rất nhiều chuyện đang không ổn ngấm ngầm ở đó.

himeko cũng biết, nên nàng để em tự tác chạy theo thứ máu nóng hổi ấy trở về với bản ngã.

thành viên hội thợ săn cũng biết.

tất cả mọi người đều biết, tên tội phạm vũ trụ không biết sợ hãi là gì ấy, đang dần hòa xác thịt mình với thứ bóng đen đặc ngòm chết tiệt.

kafka đang chết dần chết mòn.

stelle biết. nhưng đó là tất cả những gì em làm được: lao vào với vòng tay cô, khi em còn biết nó là vòng tay cô, khi máu và nước mắt em chưa làm mờ đi thứ gì cả.

trời chiếu nắng. trời vẫn chiếu nắng. nắng vẫn tới và nắng không biết gì cả, nắng chỉ biết chiếu xuống khung cửa sổ trắng ngà thôi. không như em và ai hết.

ngồi trong lòng kafka, chìm mình vào hơi ấm của cô, trôi theo những vệt xa vời của hạnh phúc. nắng chiếu qua mắt em, nhưng nó đôi phần làm mắt em hơi rát, không như cô. nắng không chiếu qua cô, em ước mình cũng như vậy.

tiếng gió vẫn kêu nỉ non, kêu chan chát cả vùng trời, cách một cái cửa kính mà em vẫn nghe rõ in, như tiếng tim đôi người vẫn nhìn vào nhau. giống lắm.

mùa xuân.

giờ đang là mùa xuân, mùa xuân của cô lúc nào cũng trọn vẹn hết, nó không bao giờ là một mùa xuân phân nửa.

vuốt ve mái tóc xám dựa trong lòng, cô không khỏi khẽ cười lên, và cảm nhận em vẫn ôm cô hệt như ngày hôm đó.

"stelle này, giả sử như. chỉ là giả sử thôi nhé. ngày mai chị chết, em sẽ làm gì?"

con gấu mèo nhỏ yên lặng đôi hồi, rồi khẽ lay lên cái giọng khàn khàn đẫm đẫm, nhưng nhẹ lắm, chỉ em và kafka biết thôi.

"không gì cả."

em nói tiếp.

"hoặc là em sẽ sống tiếp, hoặc là em sẽ không làm gì cả. cái chết là cái gì đó vô động với em. hoang mang và rỗng tuếch. nhưng chị sẽ không chết, ít nhất là cho tới lúc em cho phép."

kafka giữ cho bản thân mình một nhịp suy nghĩ, khi tay vẫn luôn vuốt cho mái tóc của cục bông nhỏ trong lòng mình.

"không làm gì cả nhỉ?"

rồi cô lại khẽ cười. cười như cả mùa xuân vừa thâu tóm lại, lướt qua trong đáy mắt em.

"đúng vậy nhỉ, chị quên mất."

kafka khẽ hôn lên em. hôn lên những ngày tháng hao mòn nơi em. hôn lên để xóa mờ những kí ức đau sâu thẳm ấy. hôn lên mạch máu nóng hổi vẫn chảy liên hồi. hôn lên hồn em.

"nghe chị nói, ngủ đi em, một giấc rồi sẽ ổn cả."

trong khẽ chốc, em đã quên cả những gì đau buồn nhất. em chỉ còn nhớ kafka, nhớ luôn cả mùa xuân của em thôi. vì cô thì không bao giờ rời đi, vì mùa xuân của em thì không bao giờ phân nửa.

đôi giây nữa đôi mắt em khép lại, linh hồn vẫn buột chặt vào cô. như chưa bao giờ sẽ có chuyện xen vào.

em nghe kafka ru em, em nghe tiếng xoa tóc em nhè nhẹ, em nghe tiếng tim cô đập từng nhịp xao xao. nghe chim én hót vang trời lộng lẫy, nghe mùa xuân. nghe tất thẩy những điều làm em yên ổn. trong vòng tay kafka.

thoáng chốc em không cảm nhận được gì nữa cả. tiếng chim, tiếng gió, mùa xuân. không còn nghe gì nữa.

kể cả tiếng tim đập nhịp từng đợt ấy.

nhưng em không dậy nổi, em không thể, cố thế nào cũng không thể.

sâu thẳm trong em vẫn vang vảng giọng cô, rằng là ngủ, khi thức giấc, khi nắng lại chiếu lên ta, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ổn định của nó.

rồi như thế, em buông mình theo cô, vì chí ít thì em vẫn nghe được giọng nói ấy. ổn cả thôi, em nghĩ.

...

"đúng như em đoán."

vài giờ sau khi em chợp mắt, thứ đầu tiên em nhìn thấy là kafka, vẫn ôm lấy em, vẫn xinh đẹp như ngày nào, với đôi tay lạnh lẽo vô hồn.

em nhìn ngắm lấy cô thật lâu, nhìn cả những tiều tụy và cả những vết thuốc chằn chịt trên tay. tim em đập điên cuồng chẳng thèm dừng lại.

em khẽ tắc lưỡi:

"ngày mai gì cơ chứ, rõ ràng chị biết là hôm nay, lại còn giả sử, phạm luật rồi nhé."

em tự nói, cũng chẳng còn ai hồi âm. lạ kì rằng em cũng không nghe tiếng chim hót nữa, em chỉ nghe tiếng xào xào đinh tai ngoài kia thôi.

"phạm luật rồi thì nấu em một bát nui nhé?"

rồi em ôm chầm lấy kafka, không nói không rằng gì cả, cứ choàng kafka trong cái nôi nơi trái tim vẫn ấm áp của em chặt thật chặt, trước khi em thả người ra, đóng ầm cái cửa sổ lại, để nắng cũng sẽ không chiếu được đến em.

chiếu làm chi khi giờ em chẳng còn nghe được gì cả, mùa xuân hay cô, không cái nào em còn cảm nhận được.

em lại ngắm kafka thật lâu, ngắm tới khi đôi mắt em ứa nhòe ra, tới khi em không biết mình là ai nữa.

cuối cùng thì kafka vẫn chết.

năm đó kafka chết ở giữa mùa xuân.

còn em thì điên dại ở một mùa xuân phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip