Mất ngủ
Lưu ý : Siêu ooc.
Bối cảnh trên tàu Astral.
Taif đã xoá game trước đợt cập phòng cho main và cũng không nhớ cấu trúc chi tiết của mấy cái phòng với mấy cái toa tàu nên mấy đoạn mô tả phòng hay toa tàu có sai thì mọi người bỏ qua cho Taif nhé.
Khuyến cáo nên bỏ não khi đọc !!!
-----------------------------------------------------
Đêm đen ở ngoài không gian thật là một cảnh tượng tuyệt diệu.
Chỉ có màn đêm đơn độc làm nổi lên những ánh sáng le lói nhỏ bé đầy sắc màu mà lại huyền ảo vô cùng, dù có được ngắm nhìn cảnh tượng này bao lần Stelle vẫn cảm thấy lòng thao thức như lần đầu được nhìn ngắm nó từ cửa kính phòng March 7th.
Hôm nay vẫn là một đêm bình yên trên đội tàu nhưng lại là một đêm khó vào giấc với Stelle, giờ này March 7th bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi, mọi người trên đội tàu chắc cũng đã có những giấc mơ đẹp, còn cô vẫn nằm đây, mắt thì mở trao tráo, không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt, trong lòng Stelle lại dâng lên nỗi niềm gì đó mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Stelle lại thử thưởng thức tuyệt cảnh cách một ô kính như thường lệ với hy vọng có thể vào giấc. Cái cảnh quang làm lòng cô gợn sóng hôm nào cuối cùng đã hoàn toàn vô dụng trong việc ru cô ngủ, lúc nào nó cũng thành công ấy vậy mà hôm nay lại thất bại hoàn toàn thế kia, " Màn đêm hôm nay nhạt nhẽo quá, chỉ toàn màu đen..." Stelle nằm quay mặt về phía cửa kính vừa nghĩ.
Bình thường khi khó ngủ cô sẽ ngắm sao đêm, mặc dù số phải làm việc ấy đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó luôn hiệu quả. Đêm đen huyền ảo làm toả sáng các ngôi sao hơn và màn đêm đen láy huyền bí ấy cũng không kém phần bí hiểm, nhưng phía sau cô đã có ngôi sao to lớn vừa hồng vừa sáng chói rồi cơ mà, chỉ cần như thế cô đã có thể yên tâm vào giấc.
" Có March...phía sau..." Như vừa nhận ra gì đó Stelle từ từ quay người vào trong, tránh làm nhân vật vừa được nhắc tới kia thức giấc. Từ hoạt động ngắm nhìn cảnh đêm ngập sao mà cô đã chuyển qua ngắm nghía cái sao đêm hồng hồng độc nhất vô nhị đang ngủ rất ngon kia.
Chỉ là khuôn mặt quen thuộc đang an tĩnh nhắm mắt thở đều của March như thường ngày, nhưng sao đôi má lại trông phúng phính, đôi môi lại tươi mộng, lông mi lại dài đẹp, chiếc mũi lại nhỏ nhắn, làn da lại trắng nõn mịn màng đến vậy, mặc dù sáng nào cũng gặp mặt, đêm nào cũng ngủ chung nhưng cô chưa bao giờ để ý đến nét đẹp lúc này của March, lần đầu gặp gỡ, trong tìm thức cô March chỉ là một cô gái dễ thương và hết, không còn đánh giá nào khác.
Nhưng hôm nay Stelle lại có cơ hội ngắm nhìn cô gái dễ thương hôm nào ở khoảng cách gần như thế không khỏi khiến cô cảm thán rằng March 7th cũng có phần quyến rũ đó chứ, và còn khiến trái tim cô nàng tóc xám chắc chắn điều gì đó.
Sau khi cùng nhau phiêu lưu với vận mệnh khai phá qua vài hành tinh, trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, bao khoảng khắc đáng nhớ cũng như đáng quên, trong tim Stelle đã xuất hiện một loại cảm giác khó tả với March 7th, mặc dù cô biết đến sự hiện diện của nó nhưng vẫn luôn bỏ qua nó, không quan tâm hay đếm xỉa gì đến nó, vậy mà chỉ vì một đêm khó ngủ, một khoảng khắc nhìm ngắm người ấy mà khiến thứ cảm giác ấy lại phừng phực lên trong lòng cô.
Stelle cuối cùng cũng hiểu, hiểu mọi chuyện rồi, hiểu vì sao đêm nay lại không thể ngủ, hiểu vì sao màn đêm quen thuộc lại không thể ru cô ngủ rồi, cũng hiểu vì sao March lại quan trọng trong công cuộc ru ngủ cô rồi.
Vì ngày mai đêm đen vẫn sẽ tiếp tục ru ngủ cô, nhưng cũng chỉ có đêm đen đồng hành cùng giấc ngủ cô mà không có March 7th.
Ngày mai đáng ra phải là ngày mà Stelle mong đợi mới phải, vì mai thôi cô đã có một căn phòng riêng của mình, mặc dù rất vui, rất háo hức nhưng sáng giờ cô vẫn luôn có cảm giác canh cánh,mất mát làm lòng không yên và ra đây là lý do cũng là kết quả dẫn đến sự việc mất ngủ của Stelle đêm nay. Cũng ngày mai ấy cái người tóc hồng, thơm thơm, ôm lấy rất ấm áp rất mềm mại ấy sẽ không còn nằm chung giường, sẽ không còn ở phía sau lưng lúc nào cũng sẵn sàng bị cô ôm lấy nữa và sẽ không còn là bạn cùng phòng, không thể lấy danh nghĩa ấy để ngắm nhìn March say giấc nữa.
"Đêm nay sẽ phải mất ngủ rồi..." Stelle đã quyết như vậy, quyết sẽ thành thật với bản thân hơn và cũng sẽ đón nhận xúc cảm mà cô dành cho March 7th từ lâu, cô sẽ dành hết đêm nay để tham lam nhìn ngắm March 7th, như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt sẽ không còn thấy March 7th nữa, mặc dù sáng mai hay mai nữa cô vẫn luôn còn cơ hội nhưng sẽ không là dáng vẻ như lúc này.
Stelle cảm giác như càng nhìn người người tóc hồng này lại càng khiến cô yêu nàng ấy hơn cũng chắc chắn với cảm xúc trong tim cô lúc này.
Đêm đen là thời điểm mà con người yếu lòng nhất, và lại càng yếu hơn khi bên cạnh mình đây lại là người mình thương.
Lòng Stelle đã lung lay trước màn đêm tâm tối, giờ lại được ngắm, được ở gần March 7th như vậy lại càng khiến Stelle yếu lòng mà xuất hiện những ý nghĩ không đứng đắn. Ánh mắt vô thức hướng vào hõm cổ trắng nõn khiến cô không khỏi nuốt nước bọt. Rồi ánh mắt vô phép tắc lại dán chặt lên phần ngực đang nhấp nhô mà cảm thán " Ah, ngực to ghê.." Stelle ngẫm nghĩ gì đó rồi thầm bổ sung "..Ít ra cũng to hơn của mình..."
Rồi cô tiếp tục lẫn quẫn với mấy cái suy nghĩ làm người ta phải đỏ mặt.
Đúng là nhìn mãi không chán, nghĩ mãi không hết cảnh ái ân, nhưng với tình cảnh ám muội, tâm tư đang lung lay không đứng đắn thì ngắm xuân cảnh thế này quá là nguy hiểm rồi. Biết rằng cứ nhìn mãi mấy cảnh này hồi nữa kiểu gì cũng tới công chuyện nên Stelle nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.
Lúc này cô mới chú ý đến mái tóc hồng mềm mượt của March.
Sau hồi nghiền ngẫm mái tóc hồng của người đang say giấc nồng kia Stelle bỗng loé lên một ý định to gan, nghĩ là làm cô liền đưa tay sờ mái tóc ấy, "Ây, mềm dữ!!!" Stelle cản thán, tay thì vẫn sờ sờ tóc March.
Sờ chán chê cô lại đưa đầu hôn lên lọn tóc hồng hồng của người ấy. "Đúng như dự đoán, thơm phức!" Stelle mỉm cười nghĩ.
Rồi cô lại nằm nhìn từ thứ này đến thứ khác trên mặt và khắp người March 7th, dừng như Stelle có thể ngắm nhìn nàng ngủ mà chẳng biết chán là gì.
" Đêm nay thật dài... ước gì nó có thể dài thêm nữa, để tôi có thể ngấm nhìn cô thật kĩ thêm chút nữa..."
-----------------------------------------------------
*Renggggggggggggggggg*
Tiếng đồng hồ báo thức trong phòng March reo lên, Stelle đang tập chung sự chú ý lên người March, chẳng còn quan tâm trời bên ngoài đã sáng lại bị tiếng reng làm cho giật mình. Cô nhanh chóng định thần rồi tắt đi đồng hồ, đang tính oán trách xem ai lại đặt đồng hồ báo sớm thế kia thì cô bỗng nhớ ra mình là đứa đặt chứ ai, do cô phải thức sớm để dọn đồ qua phòng mới nên mới một hai đòi đặt báo thức.
Stelle lười nhác bước ra khỏi giường, cô có hơi luyến tiếc mà nhìn March thêm vài chục giây, mặc dù báo thức reo nhưng March vẫn còn say giấc nồng, có lẽ cũng do Stelle đã nhanh tay tắt đi báo thức trước khi nó báo cho người không nên báo thức giấc,thấy người kia vẫn ngủ ngon lành cũng khiến tâm trạng cô phấn khởi đôi chút. Lúc này cô mới yên tâm bước ra khỏi phòng, lê bước đến nhà vệ sinh.
Sau vài phút vệ sinh cá nhân Stelle lại vào phòng March 7th tranh thủ dọn ít đồ của mình, đồ cô cũng chẳng có gì nhiều chỉ vài bộ thường phục với hai bộ đồ ngủ. Đến lúc này cô vẫn không quên mà quay nhìn March tận mấy lần. Sau hồi xem cho đã con mắt, cô mới từ phòng March bước lên sảnh tàu tìm PomPom để nói chuyện về nhận phòng riêng.
-----------------------------------------------------
Sảnh tàu
Vừa bước vào sảnh Stelle đã nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát, nhìn qua thì chỉ có Welt Yang đang ngồi xem gì đó, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của trưởng tàu, PomPom chắc đang vệ sinh ở gần phía trên rồi, đang định đi lên vừa chào hỏi chú Yang vừa tìm tàu trưởng thì cô lại ngửi thấy mùi cà phê từ phía sau lưng, mùi cà phê thơm ngác khiến ai cũng muốn thưởng thức một ly nhưng Stelle thì biết mùi cà phê này do ai pha khiến cô không khỏi tái mặt, tính nhanh chân chuồn đi.
"Chào buổi sáng Stelle." Giọng Himeko chậm rãi từ phía sau vang lên, xem ra cô chậm chân rồi.
" Cô Himeko, buổi sáng tốt lành !" Stelle quay lại cười cười đáp.
" Ồ, xem ra hôm qua cô không có giấc ngủ tốt lắm nhỉ ?" Himeko thấy hai quầng thâm trên mắt Stelle liền hỏi han.
" À, đúng là vậy..." Cô rụt rè đáp, nói đến đây cô có hơi chột dạ, không lẽ giờ lại khai do đêm qua bận ngắm mĩ nhân tóc hồng tới sáng mà không thèm ngủ, đâu có được, cô loay hoay đang kiếm lý lo lắp liếm thì Himeko lại hỏi " Không lẽ có phòng mới lại khiến cô vui đến mất ngủ luôn sao ?"
Câu hỏi như cứu cánh, Stelle liền cười đáp " Đúng vậy, do tôi hơi phấn khích đó mà."
" Vậy cô có muốn uống một ly cà phê cho tỉnh táo không ? Dù sao lát nữa qua phòng mới cô cũng sắp xếp đồ nữa mà." Himeko vừa nói vừa đưa ly cà phê trên tay cho Stelle, còn tiện bỏ sung thêm câu "Mới pha nên hương vị còn ngon lắm đấy."
Được mời cà phê được làm ra bởi Himeko làm Stelle hơi rén, cô liền từ chối khéo " À, Himeko cứ uống ly này đi, tôi mà uống sẽ phiền cô pha lại lắm, lát tôi sẽ pha một ly, giờ tôi đang tìm PomPom để lấy phòng."
Himeko nghe lời từ chối cũng không nói gì về chuyện ấy nữa, chỉ mỉm cười nói " Khi nãy tôi có thấy tàu trưởng đang dọn dẹp phía trên. Vậy không làm phiền cô nữa." Stelle chưa kịp cảm ơn, Himeko đã đi một nước đến băng ghế dài rồi ngồi đối diện Welt mà thông thả uống ly cà phê trên tay.
Stelle lại nhanh chân lẹ bước đi về trước, sẵn lời chào hỏi chú Yang, đi thêm vài bước cô đã bắt gặp trưởng tàu đang sắp xếp mấy dụng cụ vệ sinh, lại chưa kịp cất lời chào, PomPom đã quay lại, tàu trưởng có hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh rồi nói " Hành khách Stelle tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, cô chỉ cần dọn dẹp đôi chút là có thể chuyển vào rồi!"
"Cảm ơn trưởng tàu!" Stelle cười đáp.
"Vậy giờ cô không bận gì chứ? Tôi sẽ dẫn cô đi nhận phòng." PomPom hỏi.
"Tôi không." Nhận được câu trả lời PomPom cùng Stelle liền dắt tay nhau cùng đống dụng cụ đi đến phòng từ hôm nay sẽ là phòng của Stelle.
Hồi sau cũng đã đến nơi, PomPom giao lại chìa khoá phòng cho Stelle, còn không quên dặn dò một số điều rồi mới an tâm rời đi. Stelle không rảnh rỗi mà bắt tay vào dọn dẹp cùng trang trí căn phòng.
Hì hục nữa ngày cũng chiến xong cái phòng, lúc này Stelle thật sự là chẳng còn sức lực lết ra khỏi phòng tìm gì đó bỏ bụng, sáng sớm đã tích cực lao động tay chân, cộng thêm đêm qua thức trắng đã làm cô mất hết hơi sức, nhìn qua thấy chiếc giường mềm mại trắng muốt Stelle liền lăn lên giường đánh một giấc cho ra trò.
Vừa lăn lên giường chưa được mấy giây, cô đã thành công đi vào cõi mộng mị, còn nhanh hơn cả nhập mộng Penacony.
______________________________________
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip