_Chương 27_
"Hự..."
Đôi mắt của March khẽ từ từ mở ra. Rồi khi vươn người để ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể mình hơi đau nhói một chút, như vừa trải qua một trận chiến đấu khốc liệt nào đó. À phải rồi, trước đó cả nhóm đã đụng độ một sinh vật lạ dưới Cõi Mộng, giờ lại không thấy nó đâu nữa.
"Đợi đã...những người khác đâu rồi?"
March đưa tay lên xoa đầu, cố trở lại trạng thái tỉnh táo. Chẳng lẽ sinh vật đó đã đánh March ngất đi sao? Cô không rõ, nhưng cô cũng không thấy ba người bạn đồng hành đi cùng mình ở đây. Tâm trí cô lúc này chỉ mang máng nhớ được trước khi cô ngất, Sunday đã đẩy em né khỏi đòn tấn công của sinh vật đó, mọi chuyện diễn ra sau đấy thì lại bị lu mờ đi.
"Đừng gắng gượng quá, cô March"
"Cô Black...Swan? Aizza!"
Tiếng la nhỏ ấy thể hiện chút sự đau đớn trong đầu March. Black Swan thấy vậy mà nhanh chóng đỡ lấy cô gái đứng không vững ngay trước mắt mình.
"Tình trạng của cô ở đây không còn ổn nữa, cô March à. Để tôi đưa cô trở lại Hiện Thực cùng Stelle và Sunday nhé"
"Khoan đã..."
Black Swan biết rõ, nếu để bản thân chết trong giấc mơ, thì cũng có nghĩa là cuộc sống của bản thân ở Hiện Thực cũng sẽ chấm dứt. Ấy vậy, cô nhất quyết đưa March trở lại về thế giới thực, giống như cách cô đã làm với những người còn lại.
...
"Aizz..."
Em phát ra tiếng thở dài thể hiện hơi khó chịu một chút, cứ vài giây mắt em lại đảo qua nhìn tên cựu gia chủ đầu mọc cánh gà đáng ghét kia.
"Ngài Gopher sắp xong rồi, cô ráng đợi chút nữa nhé"
"Đợi sao? Anh có biết vì anh mà tôi tốn bao nhiêu thời gian rồi không?!"
Sự kiên nhẫn của em dần cạn đi, tới nỗi giọng điệu em cũng trở nên cọc cằn hơn. Tự nguyện muốn giúp Wonweek, em cũng muốn lắm chứ, nhưng thực sự để mà nói thì em đang nghi ngờ có lẽ Wonweek đã sai lầm khi chọn người để nhờ vả rồi.
Ấy vậy mà đối phương trước mặt em vẫn giữ vẻ mặt thư thái vô cùng. Thân là một trong những phần tạo nên tính cách con người của Sunday, Wonweek đang tạo ra rõ dáng vẻ của một gia chủ ngay lúc này. Nhưng trong mắt em thì tên đó cũng chỉ giống như đứa trẻ mới lớn mà thôi.
"Chúng ta có thể chơi trò chơi trong lúc đợi ngài ấy xong công việc mà"
Wonweek nhìn em, miệng mỉm cười hơi mang chút vẻ láu cá như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của em nhiều hơn.
"Anh muốn chơi gì?"
Em trừng mắt nhìn đối phương, tự nhủ rằng bản thân sẽ không ngu muội mà rơi vào cái bẫy nào đó Wonweek dàn dựng ra.
"Chơi cá cược thì sao? Tôi và cô sẽ cùng đoán xem khi nào ngài Gopher sẽ xong việc, đơn giản mà phải không?"
"Tôi không cá cược với chính trị gia"
Giọng em gằn lại đôi chút mà trả lời thẳng thắn như vậy, bản thân thì đang thể hiện sự đề phòng rõ rệt với người trước mặt kia. Em cũng từng nghe kể một câu chuyện qua lời của Stelle. Rằng cô có quen một người ở bên Công Ty, anh ta cũng từng là nạn nhân khi mà đánh cược với Sunday. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi, người đó đã thua cược, đồng thời cũng phải chịu một hình phạt thích đáng, may sao vẫn sống sót mà thoát ra được.
Bị em từ chối thẳng thừng, Wonweek lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối và đáng thương khiến em phát lạnh sống lưng. Cũng chỉ là một trò chơi nhỏ, đánh cược cũng không quá lớn mà em lại khước từ cơ hội lớn như vậy, Wonweek cũng buồn lắm chứ.
"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, có tin tôi chọc mù mắt anh luôn không?"
"Ấy ấy, tôi chưa làm gì mạo phạm tới cô hết mà, cô Y/n thân mến à"
Em cũng không ngần ngại mà hăm dọa đối phương. Ngay lúc này, em chỉ muốn đảm bảo rằng những người bạn vẫn còn mắc kẹt dưới Cõi Mộng vẫn còn ổn thỏa thôi. Nhất là Sunday, vào cái lúc anh ta đẩy em sang một bên để tránh đòn tấn công của sinh vật lạ đó, liệu anh ta có chịu bất kì tổn thương nào hay không.
"Lại mơ tưởng tới chàng thơ đó à, cô dễ thương thật đó"
Giật mình tỉnh lại, em liền lườm người kia không hề chớp mắt.
"Chậc, dù sao thì Sunday cũng đã cứu tôi một mạng rồi, tôi lo cho anh ta thì cũng có sao đâu"
Trái lại thì Wonweek lại khá thích nghe cái giọng điệu cáu kỉnh này, nhìn em như một thiếu nữ lạnh lùng đang cố tỏ ra không hề lo lắng cho người khác vậy. Điều đó chỉ khiến Wonweek bật cười thêm thôi.
"Nhưng người mà cô đang nợ lời cảm ơn là tôi đấy, Sunny chỉ đẩy cô né khỏi cái chết thôi, còn tôi mới là người đưa cô về Hiện Thực"
Em thở dài khó chịu, nếu đây không phải là em đang ngồi ở đại sảnh trước sự đông đúc của những vị khách ra vào thì em thề với Aeon rằng em sẽ cho tên cựu gia chủ kia ăn đòn tới khi nào em đã tay thì thôi.
"Không nghĩ ra được gì khác thì phiền anh ngậm miệng lại đi, tôi không muốn bị người xung quanh chú ý tới đâu"
Nói xong, em cũng nhắm nghiền mắt lại để lấy sự yên tĩnh đôi chút, tự dặn dò bản thân ráng đừng có ngủ quên là được. Để bản thân thả lỏng chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, em còn thấy việc đó thú vị hơn nhiều là tiếp tục nói chuyện với Wonweek.
Thiên phú mà bản thân em vốn bẩm sinh đã có, việc em gia nhập Đội Tàu Astral, và quan trọng hơn đó là chuyến đồng hành cùng với người mà em đã nghĩ em sẽ luôn ghét cay ghét đắng anh ta. Đây là tất cả những gì mà em đang nghĩ tới.
Em ắt sẽ không tin sự thay đổi hay cái nhìn của em về người khác sẽ trở nên khác biệt trong thời gian ngắn. Sunday gây ấn tượng xấu với em qua lời kể của những người bạn đồng hành, nhưng giờ lại trở thành người mà em dễ lo lắng nhất. Bởi đó không còn là vị gia chủ nắm quyền kiểm soát cả một hệ thống lớn nữa, mà giờ anh ta đơn thuần chỉ là một vị Khách Vô Danh đang trên đường tìm kiếm và học hỏi cái mới mà thôi.
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao, ngay từ đầu đã có sự trùng hợp như vậy rồi"
_________Ngày 21/03/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip