_Chương 31_

"Wonweek, dừng lại được rồi đó, như Kafka đã nói rồi đấy, anh còn mạo phạm tới Y/n nữa là Blade có thể tự xử lí anh luôn đấy"

"Tôi biết rồi mà, sao phải gắt vậy ta?"

Nghe thấy giọng của cô gái ấy, Wonweek mới chịu buông tha cho em mà đứng dậy. Em thở dài khó chịu đôi chút, nhưng trong lòng cũng mừng thầm vì đã có người giải vây giúp mình.

"Cô không sao chứ, cô Y/n?"

"Không sao, tôi vẫn ổn..."

Em chống người một lát mà đứng dậy lên, đôi mắt lập tức bị thu hút vào đôi đồng tử của người thiếu nữ trước mặt.

"Cô không sao là tốt quá rồi. Tôi là Firefly, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã từng nghe kể về cô từ March và Stelle rất nhiều rồi đó"

"Cô cũng là Thợ săn Stellaron mà, phải không...?"

"Vâng điều đó là đúng, cô có câu hỏi gì sao?"

Em liền tiến sát gần Firefly, nói nhỏ thì thầm để cô gái ấy đủ nghe được.

"Sao mà hội nhóm của cô lại nhận tên điên như Wonweek vào được thế...?"

"À, cô muốn hỏi chuyện đó sao?"

Firefly có đôi chút ngạc nhiên, mỉm cười với em một chút khiến em giảm bớt căng thẳng trong lòng đi.

"Kể ra thì, trước đó thì Wonweek anh ta không còn nơi để đi hay nơi để về nữa, nhân tiện thời gian tôi hoạt động tại Penacony vẫn còn nên là tôi cũng vô tình gặp Wonweek"

Firefly ngưng lại đôi lúc rồi mới nói tiếp.

"Tôi cũng có liên lạc với Kafka để nói cho cô ấy về chuyện của Wonweek, cuộc trò chuyện của hai người họ thì tôi không rõ lắm tại lúc đó tôi để yên cho anh ta nói chuyện riêng"

"Và rồi Kafka nhận anh ta luôn?"

"Đương nhiên là phải có cả sự đồng ý của ngài Elio nữa, nhưng tất nhiên vì mới vào nên tôi cũng chỉ đảm nhận giám sát anh ta thôi ấy, còn việc xử lí ra sao thì Blade sẽ lo liệu"

Hiểu được đôi phần, em cũng gật nhẹ đầu với người thiếu nữ ấy. Nhưng điều em thấy lạ nhất là Wonweek tự dưng im ỉm khi mà Firefly đang nói, ắt hẳn là anh ta đang không muốn gây ấn tượng xấu hoặc để lại tiếng xấu cho Thợ săn Stellaron nên mới không dám nói thêm lời nào.

"Còn anh nữa, tìm được chứng cứ ngoại phạm chưa? Vị cựu gia chủ đó giờ biến mất rồi thì anh còn kiếm gì để rửa tội danh đây?"

"Cô cứ bình tĩnh đi đã, ông ta biến mất nhưng vẫn còn cách cơ mà chứ có phải hết nước đi đâu"

Cuộc tranh luận giữa hai người kia không mấy suôn sẻ, cũng khiến em có chút ngao ngán. Vốn ý định ban đầu Wonweek muốn nhờ em đọc giấc mơ của Chủ Nhân Cõi Mộng, mục đích là gì thì em không rõ cho lắm, nhưng giờ ông ta biến mất rồi thì còn cách nào khác sao?

Còn về giấc mơ vừa nãy, dường như khá là mơ hồ đối với em. Em đã từng nghe kể rằng, chỉ khi bản thân nghĩ ngợi về ai đó quá nhiều, thì đêm đi ngủ ắt hẳn sẽ nằm mơ thấy họ. Nhưng em thì khác, em không phải người hay mơ mộng nhiều, huống chi là nghĩ nhiều tới Sunday.

Hay đây chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi?

"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa"

Trong khi March đang cố can ngăn hai vị khách kia đang lớn tiếng trên tàu, em vẫn còn trầm ngâm với suy nghĩ của bản thân.

Đôi mắt em đảo đi đảo lại nhiều lần, cố gắng suy nghĩ tại sao em có thể mơ thấy Sunday mà không phải do chịu tác động từ Wonweek trước đó. Bởi đối với em, đây là một điều khá hiếm gặp.

"Thôi đi, tôi còn nghe nói trước khi anh lẩn trốn khỏi hội một cách vô tổ chức thì anh còn đem theo thứ tài liệu tuyệt mật gì đó nữa"

"Tài liệu tuyệt mật? Cô chắc nhầm rồi, tôi không đem theo gì hết cả"

"Rồi anh nghĩ giữa anh và Sói Bạc thì tôi nên tin tưởng ai?"

"Tin tưởng tôi đi chứ, cô Firefly à"

"Tài liệu tuyệt mật gì cơ?"

Em bất chợt ngoảnh mặt lại mà nhìn về phía hai con người kia. Không phải là em đang mải suy tư về giấc mơ ban nãy, nhưng bản thân lại có cảm giác rằng chuyện mà hai vị khách kia đang nói đến có liên quan tới em.

Firefly cứ vậy mà vừa lắc đầu đồng thời gượng cười để trốn tránh câu hỏi của em. Bởi vốn dĩ cô cũng không chắc chắn rằng liệu điều cô đang nói có đụng chạm tới em hay không, nhưng tên đồng đội kia thì khác. Wonweek đảo mắt rồi cười trừ trước khi lên tiếng.

"Cô Y/n thân mến đây mà cũng tò mò về chuyện này sao, thú vị thật đấy"

"Chuyện này có liên quan tới tôi sao?"

Giọng của em vang lên chứa đầy sự chất vất bên trong dành cho người thanh niên vừa lên tiếng kia. Tất nhiên là em có tò mò rồi, ai mà chẳng muốn biết được bí mật về thứ gì đó.

"Anh nói vậy thì có nghĩa anh thừa nhận là anh có ăn trộm tài liệu tuyệt mật đó phải không?"

"Này, đúng thật là tôi có giữ cái thứ thông tin mà cô đang nói tới, nhưng tôi không ăn trộm. Tôi có nhờ Sói Bạc đàng hoàng nhé"

"Hai người, làm ơn dừng lại đi. Wonweek, nói cho tôi biết, trong đó có thông tin gì?"

Can ngăn hai người trước khi tiếp tục có cãi vã xảy ra, em đứng xen vào giữa rồi quay về phía Wonweek mà ngẩng mặt lên. Ánh mắt chiếu thẳng vào mắt đối phương, như một lời khẩn cầu xin anh ta hãy nói cho em biết những gì anh ta đã tìm hiểu trước đó.

Wonweek để ý chứ, em cứ như một chú mèo nhỏ đang muốn được con sen chú ý vậy. Những gì anh ta biết, anh đủ hiểu nó liên hệ tới em nhiều tới cỡ nào, thậm chí là đủ để có thể tìm ra điểm mạnh điểm yếu của em luôn.

Nhưng Wonweek không phải kẻ duy nhất biết được chỗ thông tin tuyệt mật đó...

"Cô muốn biết lắm phải không? Hay là vì cô cảm thấy nó có liên quan tới bản thân cô?"

"Đừng vòng vo nữa, tôi chỉ đang tò mò thôi, tôi đã giúp anh rồi thì chí ít anh cũng nên đền đáp cho tôi thứ gì đi chứ?"

"Tất nhiên rồi, cô Y/n thân mến, nhưng trước tiên-"

Wonweek cúi người xuống một chút, ghé sát gần tai em mà thầm thì, tay anh ta đặt nhẹ nhàng lên vai em mà đảm bảo em sẽ không bị giật mình hay có phản ứng mạnh sau khi nghe xong điều anh nói.

"L/n Y/n, người sở hữu thiên phú đọc giấc mơ và kí ức của người khác, "kí ức cũ" của cô đang nằm trong tay tôi đây"

_________Ngày 11/04/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip