_Chương 32_

"L/n Y/n, người sở hữu thiên phú đọc giấc mơ và kí ức của người khác, "kí ức cũ" của cô đang nằm trong tay tôi đây"

"..."

Đôi đồng tử của em hướng về phía Sunday, lặng lẽ nhìn người con trai vẫn chưa tỉnh lại sau những sự kiện mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Em có thể cảm thấy sự nặng nề trong lòng dần một tăng lên, không có câu trả lời nào có thể giải đáp cho những suy nghĩ của em.

"Mình có nên trách anh ta hay không? Có nên cứ vậy mà bỏ mặc chờ anh ta tự tỉnh giấc hay không?" - hàng ngàn câu hỏi không rõ lời giải đáp, khiến tâm trí em lung lay.

Em lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường Sunday, hai cánh tay đặt tựa lên tấm mền ấm rồi em cúi đầu xuống. Giờ đây có lẽ, sự ghét bỏ em vốn dành cho Sunday, cả thêm những lần em cố né tránh tiếp xúc với anh, nên dành cho Wonweek thì đúng hơn.

"Anh luôn làm tôi khó xử vậy đấy, Sunday à..." - em lẩm bẩm vừa đủ để bản thân em nghe thấy, đối phương thì vẫn yên lặng mà chìm vào giấc ngủ. Bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày em cảm thấy người mà em ghét nhất, lại có khuôn mặt êm dịu khi anh ta chìm vào giấc ngủ.

"Anh biết tôi không ưa anh, anh biết tôi không có thiện cảm với anh, vậy tại sao anh cố gần gũi với tôi làm gì...?"

...

Đôi mắt em chớp một chút, lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nữa. Đây là...Ranh Giới Xây Mộng sao?

"Đừng nói Y/n vừa ngất khi mà cô ấy nhìn thấy Bánh Mèo Rác đấy nhé"

"Meow meow!!"

"Nào, không phải do cô ấy sợ em đâu nè"

Em có thể nhìn thấy bản thân đang nằm gục trong trạng thái bất tỉnh trên chiếc ghế đó. Sunday cũng vì vậy mà phải kiểm tra tình hình thể chất của em liệu còn ổn hay không.

Nhưng mà cảnh này khá quen thuộc, đây không phải cái lần sau khi Stelle lỡ té ngã xuống Ranh Giới Xây Mộng sao? Em đưa tay lên trán mà thở dài, ắt hẳn em đã đi lạc vào kí ức của Sunday hồi cả hai còn đang đi tìm Bong Bóng Ký Ức của cô Tingyun rồi.

"Cô Y/n có thường ngất xỉu thế này không?"

Sunday nắm lấy bàn tay em, đề phòng em bị kích động nếu tỉnh dậy sau đó. March và Stelle thấy hành động này, cũng nhìn nhau mà cười tủm tỉm một chút. Ngược lại, khi em đứng nhìn từ xa, em ước gì lúc đó bản thân tỉnh ngay lập tức để đấm Sunday một cái cho anh ta no đòn rồi.

"Không nhất thiết phải làm vậy đâu, anh Sunday à"

"Y/n cô ấy mạnh mẽ lắm, lát nữa tỉnh dậy cô ấy vẫn bình thường thôi"

"Sao hai người nói như thể tôi đang thoi thóp đến gần cái chết vậy?" - em gượng cười mà tự nhủ trong lòng, quả nhiên những người đồng đội của em không ai là người bình thường hết cả.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo cô Y/n vẫn ổn thôi mà, chắc cô ấy không phiền đâu"

Sunday ấy vậy mà lắc đầu, đôi đồng tử lại dán chặt vào gương mặt không biểu cảm khi ngất đi của em. Ngay từ khoảnh khắc lần đầu Sunday thấy em, anh đã muốn dành cho em một lời khen ngợi hoa mĩ lắm rồi.

Người thiếu nữ này, ắt hẳn đã có một vị trí đặc biệt đối với anh kể từ cái nhìn đó rồi.

"Cô Y/n không phải trẻ con mà, vả lại, anh nhìn chằm chằm cô ấy nãy giờ rồi. Hay có khi nào-"

March đương nhiên đã để ý cái cách mà Sunday nhìn em. Trái ngược với ánh mắt lạnh lùng vốn có của vị gia chủ Gia Tộc Oak, thì Sunday lại luôn dành cho em một cái nhìn ấm áp, thấu hiểu được tâm trí đối phương.

"Hình như anh ta thích cô ấy rồi hay sao ấy?"

Stelle trưng ra bộ mặt khá ngạc nhiên rồi thì thầm với March, nhưng câu nói ấy lại vô tình lọt tai Sunday khiến vành tai anh ta hơi đỏ lên một chút.

"Ể?"

Hai cô gái cùng đồng thanh, chả nhẽ Stelle vừa nói trúng tim đen của Sunday sao? Thấy cơ thể chàng trai kia rũ xuống đôi chút, đôi cánh nhỏ gập lại đưa lên trước mặt chủ nhân của nó, Stelle biết có thể cô vừa nói ra sự thật rồi.

"Hai người...đừng nói chuyện này cho cô Y/n biết, được chứ?"

"H-hả?! Sunday anh ta vừa...?" - trong thoáng chốc em cảm thấy hoảng loạn, nhịp tim cũng vậy mà dần tăng lên. Cái người mà em ghét ngay từ lần đầu gặp, à không, phải nói là qua lời kể của những người đồng đội, ấy vậy mà lại thích em sao?

Mặc dù giờ em như một người không hề tồn tại trong mốc thời gian đang diễn ra này, nhưng em có thể nghe rõ từng chữ, từng câu nói, thậm chí là cảm nhận được tâm trạng đang xảy ra với những người góp mặt trong cuộc trò chuyện này nữa.

"Ài ài, đương nhiên là chúng tôi sẽ không nói với cô ấy, chỉ là, ờm..."

March lộ rõ biểu cảm khó hiểu mà nhìn Sunday, anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của em.

"Tôi nghĩ Y/n cô ấy...ghét anh nhiều lắm đấy, anh không biết cô ấy nói xấu anh nhiều như thế nào đâu"

"Vậy sao-"

"Chứ trước giờ chả lẽ hai người chưa bêu xấu tôi chắc, đồng đội với nhau mà cứ như là-" - Tiếng lẩm bẩm của em vừa pha chút sự chế nhạo lẫn ngượng ngùng. Sunday cũng đâu phải người đầu tiên em nói xấu đâu, kể cả những đồng đội trên đội tàu Astral, em cũng thường trêu chọc họ bằng cách nói xấu và ngược lại họ cũng vậy.

Nhưng khi để ý kĩ biểu cảm trên khuôn mặt của Sunday, anh không những mỉm cười dịu dàng mà còn tự nhiên như thể câu nói vừa rồi của March không làm lung lay anh ta vậy. Nó khiến emm ngạc nhiên đấy.

"Gây ấn tượng xấu, có thể là một khởi đầu tốt để bắt đầu xây dựng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy"

"Nhưng đã bị ghét rồi thì chắc chắn Y/n sẽ né tránh anh đấy, Sunday. Lỡ sau này Y/n không thèm nhìn mặt anh luôn thì sao?"

"Vậy thì đó là lỗi của tôi, vì đã không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy về bản thân tôi, cô March à"

Lời nói ấy của Sunday, chính là tiếng nói phát ra từ trong lòng anh ta. Nó không hề chứa đựng sự giả tạo hoặc dối trá nào, chỉ có sự chân thành và...một ít tình cảm trong đó?

"Thế nên là hai cô, phiền giữ bí mật giúp tôi. Cho tới khi-"

"Cho tới khi Y/n đổ đứ đừ trước anh rồi thì lúc đó khỏi giữ bí mật nữa không nè"

Sunday khẽ gật đầu mà mỉm cười, khẽ mừng thầm trong lòng trước lời hứa của hai cô gái kia. Mặc dù biết chuyện làm em thay đổi suy nghĩ về Sunday sẽ rất khó, nhưng nếu vẫn còn cơ hội, anh ta sẽ không đánh mất cơ hội này.

_______Ngày 24/04/2025______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip