Chương 1

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ của căn phòng y tế trường, như thể đã điểm tới giờ tan học. Vẫn như thường lệ, chàng trai trẻ tuổi không mấy có nét nổi trội như người em song sinh của mình, lại xuống đây phụ giúp việc chăm sóc các học sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Tên anh là Wonweek, một nam sinh bình thường nhưng cũng mang chút vẻ ngoài thu hút như Sunday - người em song sinh của anh ta, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Trái ngược với Sunday - một người vốn dĩ đã vô cùng thông minh, lại năng động và giỏi ngoại giao, thì Wonweek lại mang trong mình vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh như mặt nước trong veo.

Người đời bảo rằng, thế gian này luôn xuất hiện một thứ gọi là "Bi kịch mang tên: anh em song sinh". Bởi thường một trong hai, sẽ có người nổi trội hơn, trong khi người còn lại thì thụt lùi về phía sau. Hoặc một người thì sẽ có tất cả trong tay, nhưng người còn lại thì mất trắng, không còn gì để níu giữ.

Nhưng cũng có thể, chính một phần tính cách không mấy hòa đồng của Wonweek, lại trở thành một điểm nhấn trong mắt một nữ sinh kiêm người bạn thân nhất của Sunday.

*Rầm!*

"Cô Y tá trưởng à, cô có ở đây không ạ~?"

Cửa phòng Y Tế bật mở ra mà bung mạnh vào tường, đi đôi đó là bóng dáng của một thiếu nữ quen thuộc đang tự tin đứng trước cửa phòng.

"Hôm nay em lại đi gây gổ nữa đấy à, lần thứ ba trong tuần rồi đấy Y/n"

"Không có đâu ạ, nay em chỉ bị xước nhẹ khi chơi bóng rổ thôi mà"

Y/n - em là một nữ sinh mang phong thái khá là...nhí nhảnh. Ngoài thành tích học tập khá là tốt ra thì em cũng có sở thích chơi thể thao, nhưng đồng thời cũng thường xuyên thi thoảng em lại vướng víu vào những vụ việc gây tranh cãi hoặc gây gổ trong trường, thành ra các thầy cô luôn luôn có chút dè chừng em.

Y tá trưởng dường như đã quen với việc gặp mặt em ít nhất hai lần trong tuần ở phòng y tế, nên chuyện cô nhớ tên em cũng không có gì là lạ. Vết thương của em thông thường không nặng mà chỉ là vài vết xước nhỏ cần sơ cứu qua, em cũng không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe là bao nhiêu.

"Wonweek, em sơ cứu giúp Y/n như thường lệ nhé"

Chàng trai ấy không thốt lên lời nào, lặng lẽ gật đầu đồng ý như bao lần. Chờ tới khi em ngồi xuống bên cạnh, Wonweek mới khẽ nâng khuỷu tay em lên, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhíp nhỏ gắp bông cùng chút thuốc mà xoa dịu lên vết trầy xước nhỏ bé đó.

"Aiza, nhẹ tay thôi chứ, Wonweek à~"

Em lên tiếng giả vờ run rẩy mà trêu chọc đối phương, nhưng Wonweek không đáp lại mà vẫn lẳng lặng tiếp tục tập trung vào vấn đề hiện tại. Vì sao lại như vậy à? Do anh ta đã quá quen với việc em thường giả ngơ để nhõng nhẽo bản thân anh rồi, nhưng tiếc thay không lần nào có tác dụng.

Thấy đối phương đang bơ phờ mà mặc kệ em, em cũng chỉ biết phồng má lên đôi chút mà tỏ thái độ hơi có chút giận dỗi. Bạn thân em, Sunday vẫn luôn thích những trò đùa của em, thì tại sao Wonweek lại không chứ?

"Cậu nhàm chán thật đó...nói chuyện với tôi đi mà"

Cô mèo nhỏ nằng nặc cầu xin chàng thiếu niên "đông cứng" như tảng băng kia hồi đáp lại mình. Ấy vậy mà Wonweek cũng chỉ đảo mắt lên nhìn em chí ít cũng khoảng 5-6 giây, miệng thầm nói nhỏ "Cậu muốn nói gì?". Ánh mắt em hơi ngạc nhiên, nhưng môi em giờ đây lại nở một nụ cười không kém phần méo mó là bao nhiêu. Dành đúng vài giây ngắn ngủi để nhìn và trả lời em, em cũng coi như đó là bước đầu để bản thân thành công trong việc giao tiếp với Wonweek.

"Có mắt mà như mù"

"Tảng băng biết giao tiếp"

"Vị hoàng tử lạnh lùng, thờ ơ"

"Chúa tể "hướng nội""...

Quả nhiên, trong mắt em khởi đầu mới biết tới Wonweek, em thường đặt cho đối phương mấy cái nickname khá là hài hước như vậy khi mà em nói chuyện với Sunday. Người em trai song sinh đó đương nhiên sẽ không để lộ chuyện này cho người anh trai mình biết, nhưng sớm từ trước đó Wonweek đã nhiều lần nghe thấy giọng em nhạo báng anh ta khi em và Sunday gọi điện cho nhau.

Nghĩ lại về câu chuyện ấy, tay Wonweek vô tình chà xát mạnh miếng bông lên vết thương khiến em la lên một tiếng. Anh không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng có lẽ hành động thì có.

"Này, đau đó! Cậu cố tình đấy à?"

"Sắp xong rồi, cậu cố nhịn đi"

Ý của tảng băng này là sao? Bắt em phải nhịn đau sau sự cố lúc nãy à? Nhưng chớ mà tức giận ngay, mắt em chỉ lườm chàng trai kia trong chốc lát rồi lại làm ngơ câu nói lẫn hành động lúc nãy của anh ta. May mà vết thương cũng không hề hấn gì, chứ không là nay anh ta không xách xác về nhà yên ổn được đâu.

Qua một hồi, cô Y tá trưởng dặn dò Wonweek trước khi đi về nhớ khóa cửa cẩn thận, anh cũng gật đầu rồi đáp lại, hiểu rõ và phải nhớ những gì anh được dặn.

Xử lí xong vết xước nhỏ của em, đối phương cũng bắt đầu thu dọn dụng cụ y tế lại mà đem đi rửa, rồi mới cất vào hộp. Đôi mắt em cứ chú ý mà nhìn chằm chằm vào cử chỉ của nam sinh kia, ngầm hỏi tại sao anh ta lại thích làm mấy việc vặt kiểu này thay vì đi chơi thể thao cùng em.

"Đợi đã, đây không phải là ý tưởng hay sao?" - nàng mèo nhỏ bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, bèn len lén lại đi tới gần chỗ Wonweek mà chọc eo người kia khiến anh quay đầu lại để nhìn em.

"Mai qua lớp tôi đi, vào cuối buổi chiều ấy"

"Cậu cần gì?"

"Không có gì hết mà, tôi chỉ muốn cậu qua lớp tôi thôi, nhé, làm ơn đi mà?"

Wonweek nhiều lần nhìn thấy mặt em khi đang ngồi tại lớp rồi. Bởi em còn là bạn cùng lớp với Sunday nữa mà? Dẫu vậy đây cũng là lần đầu tiên em ngỏ lời với Wonweek, hay đúng hơn là một lời mời, một lời đề nghị mang tính "thân thiện"?

Kể cả dù bản thân anh đã biết trước cô mèo nhỏ này là bạn thân của em trai mình, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

"Thế đợi đi, tối tôi sẽ báo lại cậu sau"

"Cậu hứa rồi đấy nhé, cậu mà thất hứa, là sẽ biết tay tôi đấy"

Em tỏ vẻ tự tin hết mức có thể để người kia hiểu được em, song em vẫn chỉ là một thiếu nữ, nếu đọ sức thì cũng chưa chắc thắng được Wonweek, chỉ dám mạnh miệng mấy lời nói đầu vậy thôi.

Đối phương cũng khẽ gật đầu đồng ý, không nói thêm câu nào. Anh chưa muốn quyết định luôn, bởi một phần bản thân anh có thể vướng mắc việc bận, hoặc anh sẽ dành số thời gian ấy cho bản thân mình. Nhưng chỉ cần câu nói ngắn gọn kia đã khiến em đủ vui mừng rồi.

"Vậy nha, tối nhớ nhắn tôi đó, bye~"

*Rầm!*

"Cứ thế này cái cửa sẽ sớm hư mất thôi..."

Chàng trai khẽ thở dài mà bó tay với cô mèo nhỏ vừa rời đi. Anh cũng dần dà thu xếp lại đồ của mình để còn về nhà trước khi mặt trời lặn.

_______Ngày 27/06/2025________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip