Blade
Gia đình em bị sát hai khi em chỉ mới 5 tuổi , em may mắn được Kafka cứu sống và đem về nuôi , sau đó nuôi dạy em trở thành 1 thành viên của hội thợ săn Stellaron , nhưng sau cú sốc ấy , em dường như vô cảm với mọi thứ , kể cả khi em có bị thương nặng đến đâu em cũng chả thèm để ý hay chữa trị vết thương , nhờ vậy Blade đã bị thu hút bởi em. Trong 1 lần làm nhiệm vụ cùng Blade , em bị thương khá nặng nhưng vẫn không chịu chữa trị đàng hoàng , Blade bình thường chả quan tâm đến ai nhưng lần này anh lại xử lí vết thương cho em một cách nhẹ nhàng và tận tình nhất. Ban đầu em cũng ko để tâm nhưng dần dần , ngày nào Blade cũng chữa trị và băng bó vết thương cho em khiến diều đó trở thành 1 thói quen của em và Blade. Sau mỗi trận chiến em đều đem cơ thể đầy máu và vết bầm về đứng trước mắt Blade để anh thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hôm nay cũng vậy...em đang đứng người nhìn Blade với khuôn mặt ko chút cảm xúc , chiếc áo của em đã nhuộm thành 1 màu đỏ tươi với những vết thương và vết bầm , Blade đứng khoanh tay lại và nhìn xuống em với khuôn mặt khá tức giận và bất lực.
"Hôm nay nhóc lại bị cái quái gì nữa vậy...?"
Em thản nhiên trả lời với vết thương trên đầu đang rỉ máu xuống.
"Tôi đang đi trong rừng thì bị đám quái vật tấn công bất ngờ...nhưng ko sao...tôi giết sạch chúng rồi..."
Blade nghiến răng thở dài khi em xem chuyện bị thương là điều ko quá quan trọng. Anh cuối xuống vác cô lên vai bằng 1 tay sau đó đưa cô về phòng , vào phòng anh thả em xuống một cách nhẹ nhàng để tránh làm đau em. Blade đi lấy hộp dụng cụ cứu thương trên tủ , còn em thì ngồi đung đưa chân khi ngồi trên giường , Blade quay lại thấy hành động vô tri của em thì thở dài và cười thầm vì hành động này của em có chút dễ thương. Anh bắt đầu lấy thuốc ra và bắt đầu xử lí vết thương trên đầu cho em. Một cơn đau nhói liền truyền đến em nhưng cảm xúc của em vẫn ko thay đổi gì.
"Lần sau hãy cẩn thận hơn đi...dường như mỗi lần tôi gặp nhóc thì nhóc luôn trong tình trạng cơ thể bê bết máu..."
"Tại sao phải cẩn thận chứ...cứ thản nhiên như vậy đám quái vật sẽ bị dụ và xuất hiện nhiều hơn..."
Nghe câu trả lời của em , Blade như muốn tức điên lên , anh gằn giọng nói khi cuối xuống nhìn em.
"Chết tiệt...bộ nhóc đang tự mình làm mồi cho quái vật à?"
Em đột nhiên ngước lên nhìn Blade với ánh mắt khá bất ngờ. Blade ko hiểu tại sao em lại dùng ánh mắt đó để nhìn anh.
"Chết tiệt...đó là cái gì vậy...?"
Blade khựng lại một chút khi nghe câu hỏi của em , anh tiếp tục băng bó vết thương cho em.
"Đó là một từ...xấu...đừng dùng nó , nếu dùng nó nhóc sẽ bị đánh"
Em dường như vẫn rất tò về từ đó , Blade ko ngờ rằng em lại quan tâm từ đó hơn là vết thương của mình.
"Vậy tại sao anh lại dùng từ đó? Tại sao anh dùng từ đó mà ko bị đánh? Và từ đó có nghĩa là gì vậy?"
"Vì tôi là người lớn , tôi được dùng từ đó , còn nhóc thì ko , ngưng suy nghĩ và tò mò về những thứ vô nghĩa đi"
Blade gõ vào đầu em 1 cái sau khi anh băng bó xong vết thương ở đầu cho em , sau đó anh di chuyển xuống cánh tay đầy vết cắt và vết bầm của em. Blade thở dài vì những vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại đè lên và xuất hiện nhiều hơn. Anh đột nhiên cảm thấy lòng mình đau nhói khi thấy cảnh tượng này. Nhưng em đâu có quan tâm đến những thứ đó.
"C-chết tiệt..."
Blade đột nhiên giật mình khi nghe em thì thầm từ đó , anh nắm lấy cầm cô và bắt em nhìn anh.
"Tôi đã nói gì với nhóc? Nhóc ko được phép dùng từ đó , thử một lần nữa đi...tôi sẽ phạt nhóc thật đấy!"
Thật ra điều mà Blade sợ là nếu em nói từ đó trước mặt Kafka thì cô ta chắc chắn sẽ xử đẹp Blade vì đã dạy em nhưng từ ko hay. Sau một lúc , cuối cùng Blade cũng đã xử lí xong vết thương cho em và thay cho em một bộ đồ sạch sẽ và thoải mái hơn. Em mệt mỏi nằm phịch xuống giường và dụi mặt vào chiếc gối êm ái trên giường , em có vẻ trông khá chán nản vì ko có việc gì để làm và chơi. Blade ngồi trên giường bên cạnh em và lướt điện thoại , lâu lâu anh liếc qua nhìn em đang chơi với chiếc gối ôm một cách vô tri.
"Blade...Kafka đâu..."
"Đi làm nhiệm vụ rồi"
"Sói Bạc đâu..."
"Cô ấy đang bận chơi game rồi"
"Vậy ko còn ai khác để chơi chung sao..."
"Còn tôi đây"
"......."
Blade tức giận nhìn em khi em im lặng với đề xuất chơi với anh. Anh lật ngửa người em lại và nhìn vào mắt em.
"Bộ tôi ăn thịt nhóc hay sao mà khi nghe đến việc chơi với tôi nhóc lại im lặng vậy???"
Em liếc mắt sang chỗ khác vì tránh đi cái nhìn sợ hãi của anh. Em lắc đầu liên tục và ko nói gì , Blade chỉ biết thở dài.
"Nói đi...nhóc muốn chơi cái gì..."
Em nhìn Blade với chút bất ngờ trong ánh mắt , anh ngồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác để tránh em thấy được khuôn mặt có chút đỏ lên của anh.
"Cho nhóc 5 giây , ko nói thì nghỉ , ko chơi gì hết..."
"B-Bay...". Em chỉ ngẫu nhiên nói ra một từ vì sợ sẽ ko có trò gì để chơi.
"Huh? Bay? Nhóc muốn bay à?"
Blade hỏi lại em với chút tò mò trong giọng nói , em chỉ gật đầu và nhìn Blade , anh hít sâu một hơi và đột nhiên bế em lên một cách nhẹ nhàng , anh đứng dậy khỏi giường trong khi đang bế em trên tay , ko nói trước thứ gì , Blade đột nhiên tung em lên với một lực khá mạnh khiến em lơ lửng trên không trung , sau đó em rơi xuống lại vòng tay của Blade một cách an toàn , em bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Blade với ánh mắt sáng loá khi cảm nhận được cảm giác mới lạ.
"V-Vừa rồi...tôi mới bay sao?"
"Ừm..."
Blade thích thú với biểu cảm của em bây giờ , rất hiếm khi có thể thấy được cảm xúc của em. Blade lại dùng lực tung em lên không trung và lại đáp xuống , khi tung em lên lần nữa , em đột nhiên nở 1 nụ cười tươi trên môi với ánh mắt híp lại. Khi đáp xuống Blade khựng lại 1 lúc khi nhìn chằm chằm vào cô bé đang cười khúc khích này.
"Ahaha , vui quá đi mất , tôi thật sự đang bay đó!"
Lúc này đột nhiên nhịp tim của Blade đập loạn xạ khi nhìn thấy điệu cười khúc khích này của em , anh thầm cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này khi được nhìn thấy nụ cười này của em , em tiếp tục tung em lên , trên mặt anh lúc này cũng nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy em như thế này.
Cả em và Blade đâu biết rằng , đang có 4 con mắt lấp ló ở khe cửa lén nhìn hai người , đó là Kafka , cô như muốn bật khóc ra tiếng luôn rồi...
"Sói Bạc...cô thấy gì ko...hic- con bé...con bé nó cười rồi....hic- hic...."
"N-Này...có lố quá ko thế Kafka....ko chỉ con bé ấy cười...mà...Blade cũng cười luôn rồi...sắp tận thế hay sao ấy nhỉ........"
———————————————————————————
End 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip