23.3 Anh là nam chính đời em (3)
Bạn hôn lên đuôi mắt ửng đỏ vì tình của Sunday, lắng nghe từng hơi thở đứt quãng, tiếng anh rên rỉ tên bạn như một chú mèo nhỏ mong được âu yếm, vuốt ve.
- Y/n...
Thanh âm khe khẽ, xen lẫn chút nũng nịu, như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua làm tim bạn nhũn ra. Bạn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của anh, giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều:
- Ngoan, gọi "vợ" đi.
Sunday không đáp ngay, anh dụi mặt vào hõm cổ bạn, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến bạn có chút tê dại, cánh tay anh vòng qua eo bạn ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng, tất cả ấm áp này sẽ như bong bóng vỡ tan.
- Mm... vợ...
Bạn mỉm cười, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh, cảm nhận làn da nóng hổi dưới lớp áo mỏng.
- Ừm, ngoan lắm.
Anh hơi ngọ nguậy, cánh môi khẽ lướt qua xương quai xanh của bạn, lưu lại một vệt hơi ấm vấn vương:
- Vợ ơi...
Giọng anh nhẹ nhàng, có phần mềm mại và yếu đuối, rót vào tai bạn thứ âm thanh ngọt ngào đến tận xương tủy.
- Ừ, em đây.
Bạn không kìm được mà vòng tay ôm trọn anh, chạm môi lên tóc anh, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc này, được anh bám víu, được anh quấn quýt, làm nũng và hoàn toàn ỷ lại vào bạn.
Sunday vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực bạn, như đang tìm kiếm thêm hơi ấm và sự an tâm, nhịp thở của anh hòa quyện với tiếng tim đập bình ổn của bạn. Anh đã khao khát những khoảnh khắc thân mật này từ rất lâu, được đắm chìm trong vòng tay bạn, tham luyến sự gần gũi của bạn. Anh ôm chặt bạn hơn, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, tất cả điều tốt đẹp đang có sẽ hóa thành mộng tưởng hư vô, để lại anh với những tháng ngày cô độc.
Một lúc sau, anh lại gọi:
- Vợ ơi...
Âm giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi anh cũng sẽ tan chảy mất.
Bạn nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh:
- Sao thế?
Sunday ngẩng mặt lên, anh nhích người thêm một chút, đôi môi mơn trớn làn da nơi cằm bạn, hôn từng chút một như muốn khắc ghi từng đường nét của bạn vào trong tâm trí.
- Anh thuộc về em rồi, em không được hối hận đâu.
Bạn bật cười, nhìn Sunday lúc này còn đâu dáng vẻ lạnh lùng và cao quý thường thấy của gia chủ gia tộc Oak, mà giống như một con mèo nhỏ đang đòi hỏi sự chú ý và cưng nựng từ chủ nhân. Ngón tay bạn lướt dọc sống lưng anh, để lại từng cơn run khẽ của chú mèo trên người.
- Tuyệt đối không hối hận.
Ngay từ giây phút bạn quyết định cùng anh trầm luân trong bể tình, bạn đã chắc chắn rằng dù mai này có ra sao, bạn cũng không quay đầu lại.
Một cảm giác ngọt lịm từ tim Sunday chảy xuống từng mạch máu, như làn nước xuân ấm áp trôi qua mạn sườn, lan đến từng tế bào. Anh chủ động áp môi mình lên môi bạn, trao đi tất cả dịu dàng cùng yêu thương.
Bạn đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu mê say. Không có sự vội vã, không có dục vọng cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là tình yêu thuần khiết và niềm hạnh phúc được lấp đầy sau nhiều năm.
Rời khỏi môi bạn, ánh mắt anh đượm chút mơ màng, gò má phiếm hồng, hơi thở gấp gáp vì dư âm của nụ hôn, anh khẽ thì thầm:
- Đừng rời xa anh.
Bạn nhìn sâu vào mắt anh, đôi đồng tử hoàng kim lấp lánh tia hi vọng nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng đang chăm chú nhìn bạn. Bạn đặt tay lên má anh, vuốt ve làn da ấm áp:
- Em sẽ không đi đâu cả.
Nhận được câu trả lời mình muốn, trái tim đang treo lơ lửng của Sunday liền thả lỏng, anh vùi mặt vào vai bạn, tiếp tục ôm chặt bạn như đang giữ trọn thế giới của mình trong tay. Giây phút này, anh đã buông bỏ mọi phòng bị, để bản thân chìm sâu vào sự dịu dàng bất tận. Mọi gai nhọn anh từng dùng để bao quanh mình, ngăn cản bạn lại gần đều bị anh tự mình nhổ sạch, để lộ một bản thân trần trụi và nguyên sơ nhất trước mặt bạn. Hơi thở anh dần chậm lại, từng cử chỉ âu yếm của bạn đưa anh chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn lặng lẽ ôm anh, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của người trong lòng, mong cho năm tháng sẽ trôi êm đềm.
[Này, tôi đã mua gói hội viên V.I.P, sao vẫn không xem được cảnh ân ái của hai người họ?]
[Tình tiết có phải trôi quá nhanh rồi không? Nữ chính đột nhiên thay đổi 180°, còn nam phụ thì từ luôn tỏ ra xa cách, khó chịu với vợ bỗng hóa mèo con chỉ vì được vợ chạm vào.]
[Nữ chính lúc trước cũng thích nam phụ, nhưng bị thái độ sau khi kết hôn của anh ấy làm cho thất vọng. Có lẽ lúc sắp li hôn, cảm thấy ba năm qua bản thân đã chịu nhiều thiệt thòi nên mới vùng lên, kết quả là...]
[Còn tên ngốc nam phụ ấy hả? Lúc nào cũng muốn gần vợ mình nhưng lại sợ bản thân sẽ làm hại cô ấy, nay được vợ chủ động tấn công, chắc sướng như trên mây nên quên hết mọi thứ rồi.]
...
Nhìn mấy dòng chữ chạy loạn trên không, bạn không biết nên bày ra biểu cảm gì, nhưng có một điều làm bạn yên tâm đó là cảnh bạn cùng Sunday quấn lấy nhau trong ham mê cháy bỏng không bị người khác nhìn thấy.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh êm dịu ôm trọn cả thế gian, ánh dương vươn mình qua những tán lá, rọi xuống từng tia nắng lung linh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm cỏ cây tràn ngập căn phòng, như đang chúc phúc cho tương lai của đôi vợ chồng trẻ.
☆ ☆ ☆
Tối đến, bạn có một cuộc họp quan trọng cho công việc, sau đó thì hẹn bạn thân đi ăn, còn Sunday cũng có việc gấp cần giải quyết nên bạn dự định khi ăn xong sẽ mua về cho anh ấy một phần.
Evelyn - bạn thân của bạn vừa mở nắp một chai nước ngọt vừa cười nói, gương mặt trẻ con của cô ấy có thêm vài phần tinh nghịch:
- Còn tưởng hôm nay cậu sẽ đi làm thủ tục li hôn với anh ta chứ, sao đột nhiên lại đổi ý rồi, bị dụ dỗ à?
Bạn bật cười, giơ tay gõ nhẹ trán cô bạn:
- Nói linh tinh, chỉ là xảy ra vài chuyện, sau này có thời gian sẽ kể cho cậu nghe.
Evelyn ôm trán, bĩu môi đầy bất mãn:
- Sao tự nhiên lại đánh người ta? Mà có gì thì kể luôn bây giờ không được ư?
Bạn khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống:
- Không được, bây giờ chưa phải lúc, tớ vẫn cần xác nhận thêm vài thứ.
Evelyn chống cằm nhìn bạn, thấy bạn không có ý muốn tiếp tục chủ đề này thì chỉ đành nhún vai:
- Được rồi, nhớ là phải kể cho tớ nghe đấy, giờ thì chuẩn bị ăn thôi, tớ đói lắm rồi.
Bạn giả vờ lắc đầu bất lực, tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu để tập trung vào bữa ăn trước mắt.
Thế nhưng, khi món đầu tiên vừa được đưa lên, bạn cầm đũa chuẩn bị thưởng thức thì bình luận lại như núi lửa phun trào.
[Nam phụ phát bệnh rồi, nữ chính lại không hề hay biết.]
[Hôm nay mới 14 mà? Tôi nhớ nam phụ trước đây sẽ phát bệnh vào 15, không phải sao?]
[Lần này có vẻ nặng hơn mấy lần trước.]
[Nhìn bộ dạng anh ấy bây giờ đáng sợ quá, thảo nào không dám để nữ chính biết.]
[Nếu bây giờ nữ chính trở về, nhìn thấy anh ấy như vậy, cô ấy liệu có hối hận vì đã chọn ở lại bên anh ấy không?]
[Cô ấy chắc sẽ không tuyệt tình vậy đâu.]
...
Tay bạn khựng lại giữa không trung, bàn thức ăn hấp dẫn trước mặt bỗng nhiên không còn sức hút nữa, bạn vội gọi nhân viên thanh toán rồi nói lời xin lỗi với bạn thân, xong liền nhanh chóng chạy ra lấy xe để về nhà.
Trên đường đi, những dòng chữ vẫn liên tục xuất hiện, cho bạn biết tình trạng của Sunday. Bạn nắm chặt vô lăng, tăng tốc lao trong màn đêm, đèn đường hắt vào thân xe những vệt sáng nứt gãy, chiếu lên gương mặt đang căng thẳng của bạn. Tâm trí bạn ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ, bạn đã hứa sẽ không rời xa Sunday, vậy thì nhất định phải ở bên cạnh lúc anh ấy đau đớn nhất.
Xe băng qua những con phố tấp nập của trung tâm thành phố, dòng người đông đúc khiến bạn bắt buộc phải giảm tốc độ, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. Mỗi giây trôi qua, nỗi lo lắng càng siết chặt lấy bạn, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
Bạn lách qua dòng xe đông đúc, tìm một con đường tắt để chạy vào, đạp mạnh chân ga vượt qua một đoạn đường gồ ghề. Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, dinh thự của Gia tộc Oak cũng hiện ra trước mặt bạn.
Không kịp suy nghĩ thêm, bạn lập tức lao xuống xe và chạy vào trong.
Thế nhưng, đón chào bạn lại là một khoảng lặng im lìm.
Căn biệt thự vẫn rực rỡ ánh đèn, yên tĩnh như thường lệ, tuy nhiên bầu không khí lại có đôi phần khác lạ. Bạn lướt mắt qua đại sảnh rộng lớn, nhưng không nhìn thấy Sunday hay bất kỳ người giúp việc nào, ngoại trừ vài vệ sĩ đứng canh cửa.
Cảm giác trống trải khiến lòng bạn càng thêm bất an. Lẽ ra vào giờ này, mọi người vẫn còn bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai, hoặc thỉnh thoảng sẽ tụ tập trò chuyện với nhau khi xong việc sớm, chứ không phải để cả dinh thự chìm vào sự vắng lặng đáng ngờ này.
Bạn lên tiếng gọi:
- Sunday? Quản gia Evans?
Không ai trả lời.
Bạn vừa định lấy điện thoại ra gọi thì bắt gặp một bóng người đang vội vã chạy ra từ hành lang bên cạnh
- Thiếu phu nhân.
Nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, bạn nhẹ giọng hỏi:
- Dì Ann, mọi người đâu hết rồi? Tôi nhớ quy định là sau 22h mới được nghỉ ngơi mà.
Dì Ann là một phụ nữ lớn tuổi, tính tình hiền lành, chất phác, được bạn tuyển vào làm sau khi bạn và Sunday kết hôn, hàng ngày dì ấy là người phụ trách nấu ăn cho những người làm trong dinh thự.
Nghe câu hỏi của bạn, dì ấy tỏ ra bối rối:
- Quản gia bảo chúng tôi hôm nay phải đi nghỉ sớm, ông ấy đã đưa thiếu gia ra ngoài rồi.
Bạn nhíu mày đầy nghi hoặc:
- Ra ngoài?
Bình thường Sunday rất ít khi rời khỏi dinh thự vào buổi tối, trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng, còn không anh sẽ xử lý mọi việc trong thư phòng. Lúc nãy bình luận cũng không nói cho bạn biết Sunday đang ở đâu nên bạn đã mặc định anh ấy vẫn ở nhà.
- Đúng vậy, quản gia nói xảy ra việc gấp, chúng tôi không được phép can thiệp vào nên tôi cũng không rõ.
- Vậy sao dì không đi nghỉ?
Dì Ann mỉm cười hiền từ, ánh mắt chân thành:
- Tôi sợ cô về trễ sẽ đói bụng nên vẫn luôn ở nhà sau, nghe tiếng cô gọi liền chạy tới.
Lòng bạn cảm thấy được an ủi hơn một chút, mấy năm qua tuy Sunday đối xử không tốt với bạn nhưng bù lại mọi người trong dinh thự đều yêu quý bạn, ngày tháng cũng trôi qua dễ dàng.
- Được rồi, dì về nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây.
Dì Ann gật đầu với bạn rồi xoay người rời đi.
Bạn lại đứng một mình trong phòng khách, không biết tiếp theo nên làm gì, chuyện của Sunday khiến bạn càng thêm lo lắng, rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?
Đúng lúc này, bình luận lại nhảy ra:
[Nam phụ không hề rời khỏi biệt thự, anh ấy và quản gia đã giấu mọi người.]
[Trong phòng nam phụ có treo ảnh cưới rất lớn của cả hai, đằng sau tấm ảnh cưới đó có một lối đi xuống tầng hầm, mỗi khi phát bệnh, anh ấy sẽ đến đó.]
[Lần nào cũng bị dây xích trói lại, giãy giụa trong đau đớn, tôi nhìn mà thấy xót.]
[Nếu tôi là nữ chính, nhất định sẽ bất chấp tất cả để yêu thương anh ấy.]
Tầng hầm? Dây xích?
Đầu bạn ong ong chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn quyết định đi theo sự chỉ dẫn của họ, vì cũng không còn cách nào khác, bạn cần tìm ra Sunday càng sớm càng tốt.
24/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip