26. Aventurine: Bản tình ca mùa hạ
Mùa hạ ghé ngang qua thành phố, mang theo làn gió nóng hổi từ phía tây thổi đến cùng những trận mưa rào rả rích, quyện trong không khí một mùi nồng ẩm đến khó chịu của hơi nước và mùi đất ẩm sau mưa, khiến lòng người dễ trở nên bức bối, mỏi mệt.
Pier Point mỗi khi vào hạ giống như một cô nàng đỏng đảnh khó chiều, ánh mặt trời lúc thì yếu ớt giấu mình sau những tầng mây xám xịt của mưa bão, lúc lại gay gắt trút xuống mặt đường từng tia nắng bỏng rát đến cháy da, như đang hờn dỗi vì không có ai đến dỗ dành.
Giữa không gian oi bức, tiệm hoa Sương Mai nép mình bên quảng trường lớn vẫn giữ cho mình một vẻ yên ả riêng biệt, như thể thời gian đang trôi chậm lại bên trong khung cửa gỗ quen thuộc ấy.
Y/n kéo nhẹ cánh cửa chính, che bớt đi ánh nắng có thể thiêu đốt những cánh hoa mong manh. Trưa nắng nên chẳng có khách ghé thăm, quảng trường cũng vắng người qua lại. Em thả mình xuống chiếc ghế mềm trong góc phòng, cạnh kệ hoa baby trắng muốt, hương thơm của muôn vàn loài hoa như đang xoa dịu những ngày đổ lửa, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đều đều gõ nhịp đưa em vào trạng thái thư giãn, em dự định sẽ nhắm mắt nghỉ trưa một lát.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa reo lên những nhịp vui tai, ánh sáng thoáng bị che khuất, em nghiêng đầu nhìn, lọt vào tầm mắt là bóng dáng cao gầy quen thuộc.
- Xin chào, cô chủ nhỏ, có làm phiền em nghỉ ngơi không?
Giọng nam trầm ấm pha chút vui tươi rót vào tai em như làn gió mát lành xua bớt đi sự oi ả của ngày hè. Mái tóc vàng rực sáng bay nhè nhẹ trong làn gió thoảng, đôi mắt dị sắc lấp lánh ý cười.
Em nhỏm dậy, cơn buồn ngủ đang chập chờn kéo tới lập tức rút lui khi em nhận ra người đang đứng trước cửa là Aventurine, anh bạn trai thường xuyên bận rộn của em, với làn tóc rối nhẹ và nụ cười dịu dàng khiến người ta sinh lòng cảm mến.
- Aventurine!
Em vui vẻ chạy ra đón, như chú mèo nhỏ nhìn thấy chủ nhân trở về.
Aventurine giang tay ôm lấy em, thuận thế dụi đầu vào vai em cọ cọ:
- Nhớ em chết mất.
Em bật cười khẽ vì cảm giác nhồn nhột trên cổ, Aventurine là vậy, rất thích dính người.
- Mọi việc vẫn thuận lợi?
Khép lại cánh cửa tiệm hoa, em nhẹ dựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy anh bạn trai đang ngày càng bám chặt và dồn trọng lượng lên người em, không nỡ đẩy ra nên chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Hơn cả mong đợi. Lần này anh được nghỉ phép hai tháng, có thể ở cạnh em cả ngày rồi.
Aventurine rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc mình hằng nhung nhớ. Nếu có thể, anh ước mình có thể mãi như vậy, buông xuống tất cả gánh nặng, đắm mình trong vòng tay của người anh yêu.
- Chẳng lẽ anh thật sự định dính lấy em 24h à?
Nghe thế, anh hơi ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt híp lại, khóe môi cong cong:
- Tại sao không? Anh thích ở cạnh bạn gái đáng yêu của anh mà.
Em còn muốn nói gì đó nhưng nhìn quầng thâm nơi viền mắt và nghe giọng điệu có phần mệt mỏi của anh thì đành im lặng, chỉ khẽ thở dài, đưa tay lên chậm rãi xoa đầu anh:
- Được rồi, theo ý anh.
- Mm...
Aventurine rên khẽ một tiếng đầy mãn nguyện, anh cụp mắt lại, vui vẻ rúc vào em lần nữa, để mình dần trôi đi trong sự dịu dàng vô tận. Mọi căng thẳng, nỗi nhớ da diết không ngừng bám lấy anh đang từ từ trượt khỏi theo từng cái vuốt ve.
Em giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời của Aventurine. Trước mặt người khác, anh luôn giữ cho mình hình tượng chỉn chu và lịch thiệp nhất, mái tóc thường được vuốt keo gọn gàng, chỉ khi ở trước mặt em, từng dáng vẻ trần trụi và thô sơ nhất của một tâm hồn đã chịu nhiều nứt vỡ mới lộ ra. Anh không cần quan tâm mình trông có lộn xộn và nhếch nhác không, bởi vì sẽ có người cẩn thận chăm sóc anh, vá lại những tổn thương từng chút một.
Hơi thở Aventurine dần trở nên đều đặn, nhịp tim cũng chậm lại, hòa cùng tiếng tích tắc không ngơi nghỉ của chiếc đồng hồ treo tường. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu vào vai em, để sự gần gũi của em xoa dịu mọi nỗi nhớ chất chồng qua những ngày xa cách.
Bên ngoài, ánh nắng buổi chiều dần trở nên dịu hơn, như thể cũng bị cảm hóa bởi sự bình yên trong tiệm hoa nhỏ. Những tia sáng xuyên qua tầng mây, rải xuống quảng trường từng vệt sáng lấp lánh, tựa như lá khô nhẹ rơi giữa nhân gian lặng lẽ.
Hồi lâu sau, đến khi em tưởng Aventurine đã ngủ thì nghe tiếng anh thì thầm:
- Thật may vì luôn có em.
Vì có em luôn yêu thương anh bằng tất cả những gì em có.
Vì có em sẽ bao dung cho mọi cảm giác thiếu thốn và đòi hỏi của anh.
Vì có em không buông tay anh dẫu anh có nhiều thiếu sót, không thể luôn ở cạnh em, đồng hành cùng em qua tháng ngày bình dị.
Và vì có em ở đây, đợi anh quay về.
Aventurine vẫn còn nhớ rõ, lần đầu anh gặp em là vào một chiều cuối tuần yên tĩnh, nhịp sống dường như thoáng trở nên bình lặng, khi đẩy nhẹ cánh cửa treo chuông gió cùng nhành phong lan, nắng vàng xuyên qua thời gian, như đọng lại hơi thở từ ngàn năm trước, phủ lên dáng người nhỏ bé một tầng dịu êm. Em mỉm cười chào anh, ngọt ngào và đầy sức sống thanh xuân, tựa áng thơ trong vắt giữa đời thường vội vã, lại như con sóng cuộn nơi biển ngầm dâng đầy trong đáy lòng. Lúc ấy không hiểu điều gì đã xui khiến, anh bỗng nổi hứng trêu đùa em vài câu, kết quả là chọc cho cô gái nhỏ ngượng ngùng, thậm chí còn có vẻ muốn chạy trốn. Bộ dáng lúng túng có đôi phần ngốc nghếch ấy, mang theo hơi thở trong trẻo của thiếu nữ đã vô tình gõ một nhịp vào tim anh.
Thời gian sau đó, anh thường ghé tiệm hoa của em vào cuối tuần, kiếm rất nhiều cái cớ để bắt chuyện với em, nhờ em tư vấn chọn hoa, bâng quơ hỏi vài điều về em, tưởng chừng chẳng để tâm hóa ra lại ghi nhớ rất rõ. Miệng lưỡi sắc bén trên thương trường cũng phải nhường chỗ cho cậu bé ngây ngô lần đầu biết yêu.
Lúc đó Aventurine nào hay biết, đối phương đã sớm nhìn thấu anh, chỉ là em luôn tỏ ra như không có gì, bởi lẽ em hiểu anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Sau này khi đã ở bên nhau, nhìn thấy em vì anh mà lo lắng, cẩn thận, quan tâm anh vô cùng chu đáo, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, lúc đó Aventurine mới hiểu, đôi khi một quyết định tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể đem đến cho anh những thay đổi lớn đến vậy, giống như giây phút anh nổi hứng nhất thời dừng chân tại tiệm hoa ngập trong nắng xuân năm ấy đã giúp anh gặp được kho báu vô giá nhất đời mình.
Những ngày anh không phải đi công tác, mỗi buổi sáng kề cạnh em sẽ mở cửa hàng trễ hơn một chút, dành thêm thời gian cho anh. Em sẽ pha tách trà hoặc cà phê đúng vị anh thích, chuẩn bị cho anh bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cả hai cùng nhau thức giấc, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm, gần như chẳng thể tách rời.
Ánh mắt em sẽ luôn dõi theo anh giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ ở bên anh mỗi khi mỏi mệt, để anh dựa vào em, bám lấy em như đang neo mình lại bên bờ vực sụp đổ. Vòng tay em sẽ luôn là chỗ trú ẩn an toàn, che chắn anh khỏi mọi bão tố ngoài kia. Anh nhận ra, có những điều không cần quá lớn lao, chỉ cần một trái tim luôn hướng về anh là đủ.
Vũ trụ này là một bức tranh rộng lớn, được dệt nên từ muôn vạn nẻo đường, và may mắn nhất của anh là có thể gặp được em trong hàng ngàn giao điểm vận mệnh.
Em nghiêng đầu, hôn lên má anh, thật nhẹ.
Hương hoa quẩn quanh nơi chóp mũi, quyện cùng không khí âm ẩm báo hiệu cơn giông đang kéo đến, xen lẫn mùi nắng còn sót lại vương trên áo anh, hòa thành một điều gì đó ấm áp đến không thể gọi tên.
Em dìu anh đến chiếc ghế mềm cạnh kệ hoa baby, tay anh khẽ siết lấy eo em, để mặc bản thân được dẫn dắt, không hề có ý định buông lơi dù chỉ một khoảnh khắc. Mặt anh vùi sâu vào vai em, như đứa trẻ đang khát khao tìm lại hơi ấm quen thuộc từ người thương yêu nhất.
Em chỉ biết lắc đầu bất lực trước độ dính người của bạn trai, rồi cùng anh thả mình xuống ghế, ngoài cửa mưa bắt đầu rơi, tấm biển thông báo đóng cửa đã được treo lên, có thể yên tâm nuông chiều đứa trẻ to xác chỉ thuộc về riêng mình rồi.
Nhẹ áp má mình lên tóc anh, vòng tay em ôm lấy anh chặt hơn, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập bình ổn nơi lồng ngực anh truyền sang người mình. Nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.
Tiệm hoa Sương Mai chìm trong ánh sáng mờ dịu của buổi chiều giông, em lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngày càng nặng hạt bên mái hiên và tiếng thở đều đều giống như đã ngủ của Aventurine bên tai. Phố xá ngoài kia mờ nhòe trong màn mưa đục, còn nơi đây, thế giới của em thu nhỏ lại vừa vặn bằng người trong lòng.
- E là tối nay mưa lớn, không tiện về nhà.
Em thì thầm, khẽ luồn tay lên vuốt những lọn tóc mai hơi rối của anh. Aventurine không đáp, chỉ cọ cọ mũi vào cổ em như mèo con tìm hơi ấm, mãi sau em mới nghe thấy anh thì thầm, giọng trầm trầm:
- Vậy thì ở lại đây đi, chỉ cần có em bên cạnh, bắt anh ngủ ngoài mưa cũng được.
Em bật cười khẽ, tiếng cười hòa lẫn trong tiếng gió thổi qua khe cửa. Trong giây phút thoáng qua, em chợt nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại, thì mong nó dừng ngay khoảnh khắc này, khi cả hai chẳng phải nói gì nhiều, chỉ cần im lặng và ở cạnh nhau, mọi ngôn từ đều hóa thành cái ôm dịu dàng nhất.
Aventurine - chàng trai của em giờ đây đã không còn là cậu bé bị bỏ lại, sẽ có em nắm chặt tay anh đi hết đoạn đường dài, sẽ có em trở thành mái nhà và nơi chốn để anh trở về. Còn em cũng đã tìm thấy viên ngọc quý giá nhất của mình, nguyện dùng một đời để yêu thương anh.
Bầu trời bên ngoài vọng tiếng sấm rền từ xa xa, em vươn tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người đã thiếp đi tự lúc nào, rồi vùi mặt vào tóc anh, yên lặng lắng nghe nhịp tim anh như một bản nhạc ru dịu cả trời giông bão.
13/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip