Ngoại truyện: [DanhengxReader] Từ gặp gỡ đến tình yêu

-"Ổn...nhỉ?"

Bạn đã nhìn ngắm bản thân trong gương được một tiếng rồi, trên giường đầy ắp những bộ quần áo, có thể thấy bạn đã rất chú tâm trong việc lựa chọn trang phục ngày hôm nay. Nếu như hỏi lý do vì sao, thì là...

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm bạn và Dan Heng quen nhau đó.

Nhớ đến ngày này 1 năm trước, khi thông báo cho đội tàu về mối quan hệ của cả hai, họ chẳng mảy may bấy ngờ tí nào. Bạn và Dan Heng đã bị trêu chọc gần 1 tuần, hai người luôn luôn né nhau vì một vài lý do nào đó, giờ đây lại trở thành một cặp. Ngay cả bạn cũng không tin được mình sẽ hẹn hò cùng Dan Heng.
Mặc dù bạn và anh ấy đã hẹn hò được một thời gian khá lâu, nhưng anh vẫn rất cẩn trọng trước bạn. Cả những lần nắm tay, ôm ấp bạn anh đều hỏi ý kiến của bạn trước. Dan Heng dễ thương quá đi, bạn thầm nghĩ. Bạn trai luôn nghĩ đến cảm giác của mình trước tiên, chẳng phải là rất chu đáo sao. Những lúc như vậy, tai của anh sẽ đỏ tía tai, nếu bị bạn chọc ghẹo thêm nữa anh sẽ không dám nhìn thẳng bạn, có khi sẽ giận dỗi bạn.

Nhưng bạn biết anh không thật sự giận bạn đâu, chỉ là muốn trêu ngược lại bạn thôi.

Dan Heng cái gì cũng tốt, bạn và anh thậm chí còn chưa từng cãi nhau. Anh chưa bao giờ để bạn cảm thấy cô đơn vì anh quá bận rộn, những lúc ấy anh sẽ vừa ôm bạn vào lòng vừa xử lí công việc, đôi khi sẽ để bạn gối đầu lên đùi anh. Lúc bạn vô tình ngủ quên anh sẽ bế bạn về phòng, dịu dàng đắp chăn rồi thủ thỉ vào tai bạn chúc ngủ ngon.

Tuy nhiên, bạn vẫn có phiền muộn trong lòng về mối quan hệ này.

Dan Heng chưa từng hôn bạn.

Phải đó, là hôn nhau đó, là môi kề môi như trong phim đó. Đã có rất nhiều lúc bạn bật đèn xanh, chủ động với anh, nhưng anh vẫn từ chối khéo, nhẹ nhàng xoa đầu bạn.

-"Anh nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng đâu."

Anh ấy xem bạn là một đứa trẻ sao! Bạn không thích điều đó chút nào. Nghĩ mãi, bạn nhìn đồng hồ nhận ra đã đến giờ rồi.
__________

Bạn đóng cửa phòng, vừa quay lưng lại thì thấy Dan Heng đã đứng sau bạn từ khi nào, bạn có chút giật mình.

-"A! Anh...sao không chờ em ở toa phòng khách."

-"Anh tới sớm một chút thì vẫn chưa thấy em, vì vậy anh đã đến tận phòng em để chờ."

-"Anh nên gõ cửa gọi em chứ."

-"Anh nghĩ em đang chuẩn bị, không nên làm phiền."

-"Lần sau cứ gọi em là được." Bạn nắm tay Dan Heng.

-"Được."

Bạn bắt gặp March và Stelle ở toa phòng khách.

-"Hello! Đi đâu đó?" March lên tiếng trước, Stelle đang mải mê chơi game nên chỉ nhìn các bạn thoáng qua, sau đó lại tập trung vào cái điện thoại.

-"Chúng tớ đi dạo một chút."

-"Ây dà, hẹn hò thì nói đi! Tớ còn không biết các cậu sao."

-"Người ta ngại không được à, cậu cứ nói to như thế." Stelle chen lời.

-"Haha... Vậy bọn tớ đi đây."

-"Tạm biệt!"

March và Stelle lúc nào cũng đầy năng lượng như thế.
______

Bạn và Dan Heng đi dạo quanh quảng trường, anh ấy đưa bạn đi ăn đồ ngon, mua hoa tặng bạn.

-"Hoa thơm quá đi."

-"Em thích là được."

Dan Heng cứ nhìn chằm chằm bạn nãy giờ, từ lúc trên tàu bạn đã chú ý đến việc này.

-"Anh nhìn em nãy giờ rồi đó."

Anh nghe vậy liền quay mặt đi, có vẻ anh lại ngại ngùng rồi.

-"Em đâu có nói là em không thích cái nhìn của anh đâu. Chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại nhìn em nhiều vậy thôi."

Bạn lại nắm tay anh, anh đan từng ngón tay của mình vào tay bạn, nhỏ giọng nói:

-"Hôm nay em...rất xinh đẹp. Mọi hôm cũng rất xinh nhưng hôm nay em còn xinh hơn nữa. Anh...muốn ngắm nhìn em mãi thôi."

Nghe Dan Heng nói vậy, xem như công sức bạn dậy sớm trang điểm làm tóc không uổng phí rồi.

-"Anh có thể nhìn em mà, đừng quay mặt đi nữa chứ."

Bạn dùng tay xoay mặt anh về phía mình, anh ấy quả nhiên là ngại rồi, cảm giác như anh ấy có thể bùng nổ luôn lúc này vậy.

-"Cảm ơn em."

Bạn và anh tiếp tục đi dạo, chụp cùng với nhau rất nhiều tấm ảnh. Sau khi dùng xong bữa trưa thì anh với bạn cùng nhau đến viện bảo tàng thăm quan. Dan Heng biết rất nhiều, anh ấy nói cho bạn biết về những thứ trưng bày, bạn có cảm giác như đang nghe giáo viên giảng bài vậy đó, nhưng bạn không hề cảm thấy chán chút nào. Dan Heng lúc tập trung cũng rất có sức hút đó, giờ thì lại đến lượt bạn nhìn anh ấy chăm chú rồi.

-"Chắc em cảm thấy buồn chán lắm, lại đưa em vào viện bảo tàng mà thuyết giảng."

-"Không mà! Chỉ cần đi với Dan Heng thì chỗ nào cũng thú vị hết á!"

Anh ấy mỉm cười, có vẻ như anh rất vui khi bạn nói như vậy. Bạn và anh tiếp tục đi thăm quan xung quanh và tiếp tục đi dạo những nơi khác. Chẳng biết từ khi nào mà hoàng hôn đã buông xuống rồi.

-"Hôm nay em vui chứ?"

-"Ừm!"

Dan Heng và bạn dừng lại trước đài phun nước.

-"Em có thể nhắm mắt lại một tí được không? Đến khi anh gọi thì mở mắt ra."

-"Gì vậy? Anh làm em tò mò quá đi!"

-"E-em nhắm mắt lại đi!"

-"Được!"

Bạn nhắm mắt lại, bạn nghe thấy tiếng sột soạt, có vẻ là anh đang lấy thứ gì đó. Bạn tò mò quá đi mất, bạn muốn hé mắt nhìn một chút nhưng nghĩ lại phải giữ lời hứa với bạn trai của mình chứ. Một lúc sau anh lên tiếng gọi bạn.

-"Em mở mắt được rồi đó."

Bạn mở mắt ra thì thấy anh cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn được làm rất tinh xảo.

-"Đây là...?"

-"Anh đã đặt chiếc nhẫn này kể từ lúc chúng ta quen nhau, nhưng vì một số vấn đề mà đến vài tháng trước anh mới nhận được. Anh không biết nên đưa cho em lúc nào, vì vậy đã chờ đến ngày kỉ niệm một năm của chúng ta. Anh muốn có một thứ gì đó có thể tượng trưng cho mối quan hệ của chúng ta, hi vọng em có thể có được cảm giác an toàn."

Dan Heng luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ của bạn, cảm xúc của bạn, tâm trạng của bạn, bạn bây giờ cảm thấy rất xúc động, không kiềm được nước mắt của mình.

-"Em...không nghĩ là anh chú ý nhiều đến vậy. Anh có thể đưa cho em bất cứ lúc nào mà."

-"Anh muốn khoảng khắc này phải đặc biệt và được nhớ mãi trong lòng em, để em phải đợi lâu rồi."

-"Anh...Em vui quá."

-"Để anh...đeo nhẫn cho em nhé?"

-"Ừm!"

Anh cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của bạn, sau đó bạn cũng đeo cho Dan Heng. Bạn nhìn cặp nhẫn sáng lấp lánh trên tay cả hai, trong lòng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

-"Thật tốt."

Sau đó bạn và Dan Heng trò chuyện với nhau rất nhiều đến khi về đội tàu. Đến khi về thì trời cũng đã tối, anh nói với bạn sẽ đưa bạn về tận phòng rồi mới rời đi. Bạn cũng nghe theo anh ấy, bạn muốn trò chuyện với anh nhiều một chút nên đã đi rất chậm rãi. Khi đến trước cửa phòng, bạn vẫy tay tạm biệt anh rồi vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài thì đột nhiên anh nắm lấy tay bạn, kéo bạn vào trong lòng anh.

-"Dan...Heng?"

-"Ừm?"

-"Anh...không về phòng sao?"

Anh ấy im lặng một lúc lâu, bạn thấy rằng có vẻ anh ấy đang rất căng thẳng. Anh ấy muốn nói gì quan trọng với bạn sao?

-"Anh...có thể hôn em không?"

-"Hả?"

Anh ấy đây là đang chủ động sao!
Bạn cũng quên béng đi phiền muộn về việc này, có lẽ vì hôm nay bạn quá vui vẻ vì việc nhận được nhẫn từ Dan Heng nên bạn cũng đã quên đi chuyện này. Hôm nay thật là hạnh phúc quá đi!

-"Được!"

-"Có thật không?"

-"Ừm!"

Anh liền áp sát vào bạn, bạn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Dan Heng ở khoảng cách gần như này. Gần đến mức hơi thở của bạn và anh có thể hoà quyện lại với nhau. Anh đặt lên môi bạn một nụ hôn, lần đầu bạn trải nghiệm việc này nên bạn có chút ngỡ ngàng, nhưng bạn cảm thấy rất vui. Hôn bạn một lúc lâu Dan Heng mới quyến luyến mà dừng lại, anh ngại đến mức không dám nhìn thẳng bạn nữa rồi, liền ôm bạn vào lòng che giấu đi sự xấu hổ trên khuôn mặt anh lúc này.

-"Hehe."

-"Em cười gì đó?"

-"Không có gì, chỉ là...Em nghĩ bạn trai mình là kiểu người thích "ăn chay" chứ."

-"Nếu em muốn, thì tôi cũng có thể thay đổi khẩu vị."

Hả?

Nói xong anh nâng cằm bạn lên.

-"Một bữa thịt...cũng tốt nhỉ."








[Thoải sức sáng tạo đi mấy bồ ơi~Khum thiếu đoạn sau đâu xin đừng hỏi tui hmu, tui không dám viết nữa vì ngại quá(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip