#3: Aventurine


Lâu lắm rồi mới đỡ bận + có cảm hứng viết lại fic ◝( ′ㅂ')و ̑̑

- Về nghịch lý Zeno được nhắc đến trong fic, nói về Achilles đuổi theo một con rùa, giữa 2 chủ thể luôn tồn tại 1 khoảng cách nhất định, khi Achilles chạy đến "vị trí" của con rùa thì con rùa đã đi đến một "vị trí" mới. Tức là Achilles có chạy mãi cũng không thể đuổi kịp được con rùa.

(Về chi tiết thì các bạn có thể tra gu gồ để hiểu rõ hơn về nghịch lý này)

--------------------------------------------

Tôi đang mơ về một nơi đầy tuyết.

Ở đấy chỉ có những hạt tuyết rơi nhè nhẹ, phủ lên mái tóc đang bay phấp phới, trong một không gian tĩnh mịch và bao la.

Tôi thử đưa tay, không thấy lạnh.

Tôi nhìn xung quanh, nhưng dường như chỉ có một màu trắng bất tận.

Tôi thử kêu lên, không âm thanh.

Tôi không biết mình có đang thở hay không nữa.

Tiếng gió rít bỗng từ đâu nổi lên, thổi thành một màn tuyết lớn khiến tôi theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay che chắn cho mình. Gió vơi đi, tôi thấy phía xa có một cái bóng mờ mờ, tôi muốn chạy lại thật nhanh nhưng tuyết dày quá, vậy là tôi khó khăn từng bước đi, với những tiếng lụp bụp nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt tôi lo lắng khóa chặt vào, như thể sợ rằng bóng dáng kia đi mất.

Tôi.

Tôi.

Tôi.

Bóng hình kia ngoái lại, chờ tôi bước thêm hai bước nữa rồi biến mất tựa một ảo ảnh mơ hồ.

Bỏ lại tôi một mình trơ trọi, với một sự ngỡ ngàng đến lặng người và hoảng hốt.

.

Tôi mở mắt, trước mặt là một căn phòng sáng đèn rộng rãi và khang trang, với tiếng truyền hình vang lên ầm ĩ khiến cho tai tôi đau nhức.

Dư âm từ giấc mơ kia khiến cho tim tôi đập nhanh, và vẫn còn thoang thoảng đâu đó cảm giác nao núng rất lạ, rất lạ lùng. Tôi nhanh chóng nhận thức được nơi này, căn phòng nghỉ ngơi cho nhân viên của Công ty mà tôi đã quá đỗi quen thuộc. Tôi ôm đầu mình uống hết ly nước trên bàn rồi với lấy cái điều khiển gần đó tắt tivi, chẳng lẽ tôi mệt đến mức ngủ quên ở đây ư? Tôi chỉ nhớ là mình đã nổi cáu vì cấp trên đột ngột thay đổi một dự án quan trọng theo hướng mà tôi từng gạt bỏ trước đây, rồi vì thế mà tôi bỏ đi đến nơi này để bình tĩnh lại.

Tôi ôm đầu, nhắm mắt để ổn định lại tinh thần.

.

Ồ, chuyện kỳ thú gì đây?

Tôi mở mắt, trước mặt là một căn phòng sáng đèn rộng rãi và khang trang, nhưng trái lại là tivi đang im lìm.

Tôi quá quen với căn phòng này.

Nhưng... nó không có ly nước, cũng không có chiếc điều khiển nào nằm trên bàn cả.

"Em ơi?"

Tôi giật mình, quay lại phía phát ra tiếng nói, đôi mắt còn mờ vì giấc ngủ của tôi phải mất ít lâu để có thể ổn định tầm nhìn.

"Ngài...à, anh Aventurine?"

"Là Aventurine được rồi. Xin lỗi vì đã làm em sợ, tôi đã thương lượng với sếp của em rồi, không sao cả, được chứ? Em đừng khóc nữa nhé?"

"Khóc? Em không có..."

Tôi theo phản xạ đưa tay lên mặt mình, chạm đến một vệt lỏng vẫn còn mới trên má và khóe mắt.

Không.

Tôi đúng là có tức điên lên thật, nhưng tôi có thể chắc chắn tôi không khóc vì việc này, ít nhất là khi đang ngủ quên...

Ngủ quên à...

"Anh Aventurine, anh...anh đánh em một cái được không?"

"Yêu cầu của em làm khó tôi quá, tôi có thể làm nhiều việc khác để an ủi em hơn là..."

"Nhéo em một cái đi, xin anh."

Anh Aventurine rõ là bị tôi làm khó xử, nhưng hiện tại tôi đã đủ hoảng để ý thức được việc này. Tôi tưởng như đã thức dậy khỏi giấc mơ, để rồi thức dậy khỏi giấc mơ một lần nữa. Tôi, tôi không biết liệu đây có phải là một nơi ngu ngốc nào đó do trí não tôi trêu đùa không nữa.

Tôi với anh Aventurine làm sao thân thiết đến mức này?

Chúng tôi cùng lắm chỉ là cấp dưới và cấp siêu trên thôi mà?

Chỉ là hậu bối và siêu cấp tiền bối thôi.

Ôi não tôi ơi, tôi đã mệt đến mức như thế nào vậy?

"Đ-Đau..!"

Mãi suy nghĩ, tôi la lên khi cơn đau ở má truyền tới đại não. Aventurine vội xoa xoa rồi giơ tay lên dáng vẻ muốn miễn trừ trách nhiệm. Tôi chỉ theo phản xạ thôi mà, đã trách anh câu nào đâu...

"...Em về hiện thực rồi..."

"Về?"

"...Không có gì."

Tôi đảo mắt đi chỗ khác, cố trấn an sự hoảng loạn lại chực trào dâng. Tôi nghĩ mình nên tìm đến khoa trị liệu tâm lý ở Công ty, nhưng đồng thời, tôi cũng có một nỗi niềm rất lạ, dường như muốn trở lại bãi tuyết trắng ấy một lần nữa, muốn rẽ lớp tuyết dày để tìm đến bóng hình kì lạ kia.

Rất lạ, mà cũng rất quen, đến mức khiến tôi nôn nao khó tả trong lòng.

Không nhìn thấy được

.

Nhờ có sự can thiệp của anh Aventurine mà dự án đã trở về quỹ đạo ban đầu của nó, còn quý đại nhân trưởng dự án kia thì được nhắc nhở một trận ra trò. Vì đơn giản hướng đi của quý đại nhân quá mạo hiểm, tôi phải nhấn mạnh là quá mức mạo hiểm, thậm chí tiềm tàng rất nhiều nguy cơ không thể lường trước được. Nhưng việc một con bạc, ý tôi là một người liều lĩnh có tiếng như anh Aventurine mà lại ra mặt điều hướng lại đề xuất an toàn hơn của tôi, quả thật có hơi lạ.

Tôi nhìn ra khoảng không vũ trụ bao la, trên con tàu du hành đang trôi nổi giữa một thiên hà vô danh nào đó.

Tôi đã từng đi qua những ngôi sao chết, cũng như từng nhìn thấy một hành tinh lụi tàn, hay là một hệ mặt trời sụp đổ.

Trên con tàu của Công ty Hành tinh Hòa bình, tôi đã chứng kiến biết bao cái cao cả lẫn cái thấp hèn, chứng kiến những lằn ranh sáng tối vô thực, chứng khiến cả những gì làm lung lay niềm tin của con người. Nhưng với xứ tuyết trắng bất tận trong giấc mơ buổi tà dương ấy, tôi lại không có chút ấn tượng nào về vị trí của nó giữa vũ trụ này, cũng như chưa từng nghe qua một truyện kể nào cả. Hay, với bóng người lạ lẫm nơi đường chân trời kia, tôi có một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen đến lạ thường.

Con tàu của chúng tôi hoàn thành bước nhảy alpha, và dừng chân ở một hành tinh đang bên bờ tuyệt diệt. Dự án này thực chất đầu não nằm ở một trong mười vị có trái tim đá, tôi chỉ là một nhánh nhỏ theo cùng với dự án khắc phục nợ xấu này thôi.

Chuyến tàu này không có anh Aventurine hiện diện.

.

Tôi đang mơ về một vùng toàn cát.

Ở đây chỉ có những hạt cát vàng tựa như một sa mạc rộng lớn, cát lấp đầy mặt đất, thành những đồi cao thấp đan xen.

Tôi chạm vào cát, không thấy nóng.

Chỉ có cát vàng vây lấy ánh mắt tôi.

Tôi lại thử nói, không có tiếng.

Gió lại lần nữa nổi lên, thổi cát bay vụt lên lần nữa khiến tôi che chắn theo phản xạ. Hệt như tuyết, dường như không có sự kết nối với tôi.

Lại lần nữa, giữa sức nóng nung chảy cảnh vật ở nơi chân trời, tôi lại thấy bóng hình ấy, nhưng lần này có vẻ...nhỏ hơn? Tôi cố bước đi, nhưng cát lại quá dày, cát cản bước chân tôi còn nặng và khó đi hơn cả tuyết. Dù có cố gắng đến đâu tôi vẫn thấy mình chậm quá, tôi không thấy mệt, nhưng sự chậm chạp đấy khiến tôi cảm thấy mệt. Tôi cố vươn tay, cố cất tiếng, sợ rằng mình sẽ lại đánh mất một lần nữa.

Tôi lên được đỉnh đồi, rồi vội trượt xuống, tiếp tục đuổi theo bóng hình kia. Tôi chạy mãi, trượt dài trên những đụn cát vô tận, hệt như Achilles đuổi theo một con rùa.

Giấc mơ bị ngắt quãng, khi ánh bình minh ở hành tinh thật bắt đầu lóe sáng.

.

Tôi rên rỉ bực tức ngả mình xuống giường, ôi một mớ hỗn độn, trông như thể Lệnh Sứ của Hư Vô hoặc Thần Bí đã trà trộn vào và làm rối tung lên hết thảy vậy. Tôi muốn nhắn tin cho anh Aventurine để kể về mớ bòng bong này, nhưng rồi dừng lại.

Ừm, chúng tôi làm gì thân thiết đến như thế.. Anh Aventurine thậm chí còn là cán bộ cấp cao, và tôi biết mỗi giây trôi qua đều là cơ hội để anh ấy kiếm về con số tiền tệ cấp thiên văn cho Công ty. Tôi sợ làm phiền đến anh ấy.

Nhưng từ sau hôm ấy, anh nói đã ra mặt giải quyết cho tôi, mong rằng tôi đừng khóc nữa. Bất giác tôi lại hiểu lầm thêm đôi chút về khoảng cách giữa hai người. Nhìn vào dòng trạng thái đang hoạt động của anh, cảm giác đôi phần lạ lùng bên trong tôi lại lặng lẽ xuất hiện như chồi non rẽ đất.

Đáng lẽ, với khoảng cách chức vụ và địa vị giữa hai chúng tôi, "anh Aventurine" thật là một cách gọi vô phép. Nhưng "anh Aventurine" ấy lại nhắc tôi hết lần này đến lần khác việc không cần dùng kính ngữ với anh. Mà thú thật việc gọi trực tiếp là Aventurine làm tôi không dám nghĩ tới, thành thử tôi nhượng bộ, trung hòa cả hai.

Anh Aventurine một giây kiếm được con số tiền tệ đơn vị thiên văn ấy lại trả lời tin nhắn tôi rất nhanh, thậm chí còn gửi cả tiền gọi là "ăn uống nghỉ dưỡng", làm tôi lập tức khóa điện thoại đi ngủ vì không dám nhìn con số thông báo qua màn hình.

Được rồi, tôi sợ.

.

Tôi lại mơ thấy vùng đất cát ấy.

Cát vẫn lấp đầy không gian, chỉ trừ một ốc đảo nhỏ bé.

Cuối cùng.

Tôi đã bắt kịp bóng hình ấy.

Là một cậu bé gầy gò, với mái tóc vàng làm tôi ngờ ngợ. Và rồi tôi lập tức xác nhận nghi ngờ khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bé ấy.

Tôi gần như nín thở, tôi có thể chắc chắn trên đời này không dễ tìm thấy người thứ hai.

Đứa trẻ tay ôm một thùng nước nhỏ, nhìn tôi, cậu bé đó nói gì đó nhưng tôi không nghe được. Tôi bỗng chốc như trở thành một người quan sát thứ ba, tôi thấy tôi và đứa nhỏ trò chuyện, nhưng tôi lại không thể nghe được nội dung là gì.

Tôi cố gắng tiến lại gần cậu bé hơn, nhưng tiếc thay mọi thứ lại lần nữa biến mất.

Không thể hiểu nổi

.

Tôi ôm đầu, đưa tay tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Tôi đã từng thử trao đổi với Giáo sư Ratio, cũng như tìm đọc một vài tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về điều này nhưng vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng. Tôi không kể nhân vật tôi gặp trong đó là ai, giáo sư thở dài rồi bảo có lẽ người đó và tôi có một mối liên hệ nào đó.

Quả thật, tôi rất cảm kích việc giáo sư sẵn sàng ngồi giảng cho tôi hàng giờ liền những kiến thức trải rộng khắp Hổ phách kỷ, dù tôi không thể hiểu nổi toàn bộ nhưng may mắn là những ý cơ bản thì có thể nắm được. Có lẽ, tôi nghĩ rằng ít nhiều nếu những giấc mơ này thật sự có vấn đề thì là do cả hai chúng tôi đã từng nhập mộng tại Penacony, thậm chí anh Aventurine còn chìm sâu vào cõi mộng thật sự, khiến cho sự cộng hưởng giữa chúng tôi mạnh hơn, dẫn tới những hình ảnh đó...

Tôi không biết về quá khứ của anh ấy, cũng không biết gì nhiều về anh trừ cái danh "Aventurine" bất tài, chức vụ cán bộ cấp cao, thuộc Bộ phận Đầu tư Chiến lược, và Mười người có trái tim đá nổi tiếng trong Công ty. Ngoài ra tôi chỉ biết anh là người vô cùng liều lĩnh, liều tới mức đáng sợ.

Tôi biết tính cách của anh rất cuốn hút nhiều thứ, trong đó có tôi, và đôi khi là tử thần.

Tại sao tuổi thơ của anh lại ở trên một hoang mạc?

Tôi không dám hỏi. Cảm giác thật bức bối. Có phải vì cùng nghĩ về nhau quá nhiều nên mới dẫn tới những khung cảnh đó không?

Anh Aventurine có cùng mơ thấy những khung cảnh như tôi đã từng không nhỉ?

.

Tôi đang mơ về một xứ tuyết.

Tôi nhận ra chốn quen thuộc, lập tức đưa mắt tìm kiếm anh ấy. Tôi biết bóng hình ấy là ai rồi! Đã mang đôi mắt ấy, chắc chắn không thể là người lạ được.

Tôi vùng chạy, tôi đạp tung lớp tuyết dày. Tôi dùng cả tay để rẽ tuyết mà tiến lên.

Tôi cố hét lên, cố gọi, nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không câm lặng.

Không còn khoảng cách như nghịch lý Zeno, sức lực nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng tới gần bờ lưng ấy. Ngay khoảnh khắc tôi sắp chạm vào, tuyết tan đi, hóa thành một biển đen lạnh lẽo.

Tôi rơi xuống nước nhưng không chìm, cái lạnh đột ngột ập tới làm tôi choáng váng. Mưa rơi trên mặt biển, gió thổi từng đợt sóng nhấp nhô. Sóng đánh biển vùi. Tôi bị nhấn chìm liên tục bởi dòng hải lưu hung tợn, và bên dưới là một khoảng trống đen đặc sâu không thấy đáy.

Tôi cố ngoi lên mặt nước, cố gào lên. Cảm giác rã rời vốn không tồn tại nay ập đến liên tục. Tiếng biển động và mưa rơi dội vào màng nhĩ, tôi nghe giọng mình khàn đi trước khi chìm xuống nước một lần nữa. Tôi thậm chí không còn đủ sức, cứ để mặc mình bị dìm xuống càng sâu. Mặt biển dao động ở trên xa tôi dần, tôi rơi xa dần nguồn sáng duy nhất. Tôi lơ lửng, nhìn thấy người ấy đang chìm ở nơi sâu hơn. Tôi đưa tay về phía anh, rồi giữa lòng biển khơi thinh lặng, những hình ảnh từ giấc mơ trước đó vụt thoáng qua trước mắt tôi. Tôi nghe được thoang thoảng một giọng nói của trẻ con rồi chìm vào bóng tối.

"...Kakavasha..."

Không thể làm gì

.

Tôi vùng dậy, thở hổn hển, cả người run lên cầm cập. Lạnh, cái lạnh buốt đến tận xương, đập vào mắt tôi là một bức tường trắng xóa. Tôi lại càng thấy lạnh hơn, nơi quái quỷ gì nữa đây.

"Thưa cô?"

Tôi lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh, người mặc áo blouse trắng kia trông có vẻ hốt hoảng, có lẽ là vì gương mặt thảm hại của tôi. Cô ấy chạy vụt đi, tôi co người vì cơn ớn lạnh, ít nhất cũng nên để tôi nói gì đã chứ. Cơn lạnh làm cho hơi thở tôi nặng nề, đầu tôi nhức lên theo từng đợt khiến tôi ngã phịch xuống. Tôi không biết lý do vì sao tôi ở đây, bệnh viện tâm thần chăng? Tôi lạnh, tôi biết mình đang khóc, tôi biết gương mặt mình đang đầm đìa hai dòng lệ.

Cánh cửa lần nữa mở ra, lần này tôi lại nhìn thấy anh ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn dần, mà tôi không phải chạy theo trong vô vọng nữa.

"Được rồi, em không sao cả, ngoan nào, đừng khóc."

"Aventurine, em lạnh quá..."

Tôi khóc nức nở khi bàn tay đeo găng của anh ấy chạm vào tay tôi, dù vô lý, nhưng tôi lại thấy nó ấm lạ thường. Cuối cùng, tôi cũng chạm được vào anh ấy.

"Tôi tắt điều hòa rồi, em có đau ở đâu không? Nếu em cần thêm gì thì cứ nói, tôi đã đóng viện phí, đừng lo gì cả nhé."

Theo lời anh Aventurine, vì khí hậu khắc nghiệt ở hành tinh kia lẫn việc tôi dạo gần đây căng thẳng và làm việc quá sức nên đã ngất xỉu trên đường về. Hiện tại tôi đang được hồi sức ở phòng cao cấp tại bệnh viện thuộc Công ty, tôi mừng vì không ai nhắc tới tiền viện phí, tôi sợ tôi sẽ phát sốt nữa mất.

"Em tôi ơi, tôi đoán là em thậm chí còn chưa dùng đến tiền tôi gửi đúng chứ? Tôi thấy buồn lắm đó."

"...Em có mua một phần thức ăn, nhưng thành thật mà nói thì em không dám đâu ạ.."

Tôi thấy người mình đã thả lỏng, cảm giác lạnh lẽo như đã được gió mang đi, hơi thở cũng dần ổn định lại.

Tôi trò chuyện với anh, trong lúc đó lặng lẽ quan sát con ngươi anh ấy. Đúng vậy, tôi đã biết bóng lưng, và cả đứa trẻ ấy là ai, nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc để nói với anh ấy. Tôi muốn anh Aventurine ngồi lại với tôi lâu hơn, nhưng tôi biết thời gian với anh là rất quý giá, và cũng quý giá với Công ty. Vì thế tay tôi lưu luyến hơi ấm của anh thêm một chút, rồi im lặng nhìn anh rời đi.

Tôi chợt nhận ra, đã từ lâu rồi, tôi đã dõi theo bóng lưng ấy trong vô thức.

Chỉ là cho đến bây giờ, tôi mới bắt đầu đuổi theo.

Không biết anh Aventurine đã từng quay lại nhìn hay chưa? Có nhận thấy có một người luôn gắng sức để chạm đến bóng lưng của anh ấy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip