#4: Veritas Ratio

“Có những thiên tài được ban cho một trí nhớ vĩnh viễn, còn em là người thường, đã vậy còn phải ngậm ngùi chấp nhận một bộ não dần không còn khả năng lưu trữ. Mỉa mai thật nhỉ, đúng không anh?”

Em cười chua chát sau khi uống một hỗn hợp thuốc đắng nghét, ấy vậy còn nặng mùi, lặp đi lặp lại ít nhất hai lần mỗi ngày. Bàn tay em vừa được vị giáo sư tiêm thêm hai liều thuốc vào mạch, dán lên đó một miếng băng mang sắc màu mà em yêu thích. Thuốc cứ thế mà tăng liều mạnh lên từng ngày, còn em, cứ thế từng chút suy giảm chức năng của bộ não.

Ratio lấy ra một chiếc kẹp tóc vàng có kiểu dáng tương tự như của anh, cài lên một bên tóc lòa xòa rơi trên má em, để tia nắng ngoài khung cửa có thể soi vào đôi đồng tử đã vơi dần rung cảm với không gian xung quanh.

“Làm người phàm thì có sao? Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới sớm một chiều mà bỏ cuộc như vậy thôi. Có cần tôi nhấn mạnh lại lần nữa rằng tình trạng bệnh của em đã được kiểm soát đáng kể, ít nhất là tốc độ thoái hóa của các tế bào ở hồi hải mã đã giảm đi để em nhớ không?”

“Ngu ngốc thật mà…em thậm chí không đủ khả năng ghi nhớ để đi học và thi cử với mọi người.”

“Người biết mình như thế đã thông minh hơn những kẻ còn lại nhiều rồi, tôi đánh giá cao nhận thức như vậy.”

Em cười khúc khích, vô thưởng vô phạt nói cảm ơn với vị bác sĩ khó tính của mình. Trong lúc theo dõi phản ứng của thuốc, Ratio xem xét lại hồ sơ bệnh án của em luôn được cập nhật liên tục. Anh được gia đình lẫn bệnh viện nơi em đang điều trị mời đến để tham gia nghiên cứu cùng nhiều chuyên gia khác, nhưng bất chấp sự cố gắng của giới tiến sĩ ở khắp vũ trụ, cứ như não em đang tự đào thải chính nó, mọi kí ức cứ như nước rỉ khỏi một vết nứt, lặng lẽ biến mất sau mỗi chu kỳ thời gian.

Người ta bảo các tế bào ở hồi hải mã của em đang lão hóa, thậm chí sự dẫn truyền xung mạch kết nối các tế bào thần kinh cũng dần tê liệt, khiến cho sự kích thích chậm đi, khả năng ghi nhớ cứ thế kém dần. Em dần quên những sự kiện, sẽ quên dần những gương mặt, các bác sĩ bảo thời gian lưu trữ dần hạ xuống, đến khi mỗi ngày em tỉnh giấc là một nhận thức hoàn toàn mới. Ratio lướt mắt qua những ghi chú đỏ chót về tiến triển bệnh, nhíu mày đầy khó chịu. Một chứng bệnh lạ, nặng hơn cả Alzheimer thông thường.

Với công nghệ và khoa học phát triển đến mức du hành vượt thiên hà hay tạo được những vũ khí hủy diệt kinh hoàng, nhưng để níu lấy một đời người ngắn ngủi đang dần phai nhạt đi, những gì nền văn minh ấy làm được chỉ có nhờ công nghệ lưu trữ lại những gì mà bộ não không thể, một bộ nhớ ảo, cứ thế đầy lên.

“Bác sĩ Ratio?”

Anh ừ một tiếng xem như đã nghe.

“Em đi ra ngoài được không ạ?”

“Câu trả lời là không. Em quên lần trốn đi với trí nhớ trống rỗng đó rồi lạc khiến bọn tôi đi tìm sốt vó lên rồi à?”

“Lần này em có mang theo định vị mà. Hôm qua ấy, một người bạn đến thăm em đã kể về một địa điểm, nhưng em thật sự không nhớ người đó là ai, nơi đó là đâu, đã cùng đến khi nào. Anh biết nơi này không ạ?”

Em mở tủ cạnh giường, lấy ra một mảnh giấy đề tên một địa danh đưa cho bác sĩ đang nhướng mày.

“À mà, bác sĩ là cái gì Ratio ấy nhỉ?”

“Veritas Ratio, em đã hỏi câu này hôm trước, nhưng tôi cho 5 điểm vì vẫn còn nhớ được một phần.”

“Theo những gì em biết thì 5 điểm hào phóng thật.”

Gương mặt Ratio khẽ nhíu lại trước tiếng cười của em, tựa ý đang chê trách chỉ nhớ những chuyện tầm phào, nhưng anh quyết định không nói mà nhận mảnh giấy rồi nhìn một lúc. Cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối yêu cầu vì địa danh này rất xa chỗ bệnh viện, để người bệnh này đi trong khuôn viên thôi còn lạc được thì không ai dám cho ra những nơi khác. Một khu bảo tàng phục dựng di tích, Ratio có nghe qua vì sự nổi tiếng trong độ tỉ mỉ của công tác tái hiện lại những tàn tích xưa.

Em thấy không thuyết phục được liền chuyển sang hết lời năn nỉ, chỉ tiếc rằng người bác sĩ túc trực ở đây là vị giáo sư nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc bậc nhất giữa vũ trụ bao la. Ôm một nỗi ấm ức trong lòng, em bĩu môi nằm xuống giường, đưa mắt hướng ra phía trời xanh bên ngoài khung cửa được trang trí đẹp mắt. Thuốc em điều trị được thay đổi liên tục theo quá trình nghiên cứu và phát triển của nhóm bác sĩ, vì thế mà tác dụng phụ cũng biến đổi khôn lường. Có khi nó làm em buồn ngủ kinh khủng, có khi lại làm em đau đầu đến mức bấu vào áo của Ratio mà khóc lớn, cũng có khi nó làm em mất hết nhận thức xung quanh.

Ratio biết, anh ta ý thức được rằng có lẽ anh là người duy nhất thật sự muốn cứu em, thay vì xem em như một đối tượng nghiên cứu lạ kỳ mà đám người kia bàn tán sôi nổi trong cuộc họp. Thay vì tìm cách cứu em, trong mắt họ, em lại là một cơ hội, một đề tài nghiên cứu hiếm có khó tìm. Trong mắt anh ta, đó mới là bọn ngu hết thuốc chữa thật sự. Để rồi bây giờ toàn bộ thuốc của em đều phải qua tay Ratio đích thân nghiên cứu.

“Thôi được rồi, đằng nào thì…” thì em cũng quên mà thôi. Em nhún vai.

“Tôi có một cuộc họp chuyên khoa vào buổi chiều. Sau đó thì tôi rảnh, và nếu em hứa sẽ chấp hành đúng chỉ thị của tôi thì tôi sẽ dẫn em đi.”

Ratio thở dài đặt bệnh án xuống, nghiêm nghị nói.

“Nhưng chỉ cần em có dấu hiệu lén lút gì làm phí thời gian của tôi thì tôi sẽ bắt đi về ngay lập tức. Hiểu chưa?”

Anh ta thấy mắt em sáng lên trong phút chốc, nụ cười toe toét lấn át cả tia nắng ban mai.

.

Không ngoài dự đoán của Ratio, nơi này vốn đã phai dần đi sự nhộn nhịp của nó. Những gì thuộc về quá khứ không phải là thứ mà con người ở đây và cả những nơi khác truy tìm, thế nên không lạ gì khi nó chẳng còn thu hút được mấy ai sau ngần ấy năm. Nhưng, ở đây vẫn còn người truy ngược dòng thời gian tìm về từng khoảnh khắc quá vãng, Ratio liếc nhìn về phía em đang say ngủ trong lớp chăn dày, đội một thiết bị kích thích các tế bào tương tác xung điện với nhau nhằm cố gắng duy trì lưu giữ trí nhớ.

Tuy nơi đây đã vắng khách nhưng để đảm bảo an toàn, gia đình của em lẫn phía bệnh viện đã thương lượng đóng cửa nơi này, khiến cho vẻ tiêu điều lặng lẽ của nó càng nhuốm đẫm sắc màu xa xưa. Dưới bóng trăng ẩn hiện sau màn mây, những vết nứt do thiếu kinh phí tu sửa lại khiến cho nó trở nên thật hơn bao giờ hết, là món hàng nhái, nhưng phần nào cũng đã trở thành một kiệt tác phục dựng bằng thời gian.

Trời vẫn chưa hừng đông, đường chân trời còn chìm vào một sắc màu nhập nhằng khó phân biệt được với mặt đất, chỉ có chút đỉnh ánh sáng không rõ từ đâu, như thể từ những đám mây vẫn còn lưu lại chút ít ánh sáng từ vầng trăng đêm qua, làm cho không gian chìm trong màu tối lờ mờ chưa rõ sáng.

Ratio ngồi dưới một góc cột bằng thạch cao, anh có thói quen dậy sớm, nhưng đúng hơn thì hôm nay anh ngủ không được. Màn hình từ cuốn sách điện tử của anh hắt sáng lên gương mặt tuyệt đẹp, nơi đồng tử chi chít những dòng chữ nối dài nhau, những hình chụp cắt lớp được chú thích dày đặc. Thông thường có những ngọn đuốc được đốt lên vào ban đêm, nhưng có vẻ cơn mưa bất chợt kéo qua đã dập tắt đi những nguồn sáng mong manh đó.

Tiếng bước chân đạp lên cỏ thu hút sự chú ý của anh, em trong trang phục giản dị chậm rãi bước đến, mỗi bước chân đều e dè, với sự hoang mang nơi ánh mắt.

“Xin hỏi, đây là đâu vậy? Và anh là…?”

Ratio không trả lời, cũng không gấp sách lại. Anh chỉ ngước nhìn, khẽ nhướng mày lên chờ em tiến lại gần. Khi em đến đủ gần để nhìn rõ anh, Ratio vẫn tiếp tục giữ im lặng.

“Anh là…Ratio?”

Em ngập ngừng một lúc lâu, sau đó chỉ tay vào chiếc kẹp tóc màu vàng trên tóc anh, giọng điệu có phần không chắc chắn.

“...Veritas Ratio?”

“Tôi cho 8 điểm. Lần sau nếu muốn được 10 thì nên chắc chắn ngay từ đầu. Và tại sao em lại ở đây vào giờ này?”

“Cây kẹp này của anh phải không? Em thấy nó nằm ở đầu giường…trả lại anh.”

“0 điểm! Cây kẹp đó tôi tặng cho em, thật là hết nói, tôi không đếm nổi số lần mình nhắc lại câu này rồi. Lần sau còn hỏi nữa là âm điểm, tôi lấy lại luôn nhé?”

Ratio đóng cuốn sách lại thở dài, nhìn em ngồi xuống cạnh mình lí nhí câu xin lỗi, anh nhìn em lóng ngóng liền cầm lấy rồi thành thạo lần nữa cài lên mái tóc ấy.

Anh muốn hỏi em vài câu về giấc ngủ vừa qua, nhưng nhìn gương mặt em không chút biểu cảm, ánh mắt đăm chiêu xa xăm cứ như đang cố gắng nhớ lại những chuyện thuộc về hôm qua, anh biết câu trả lời chỉ làm anh khó chịu.

Chẳng bao lâu, mặt trời đã hửng lên một màu vàng nhạt.

Khu di tích vẫn còn lành lạnh hơi ẩm sau cơn mưa rào bất chợt, một vài chỗ khuất sáng cũng bị rêu phủ đầy. Ratio đưa tay giúp em leo lên bậc đá cao đã bị nứt vỡ, mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn vào ống kính em cầm theo. Các bác sĩ khuyến khích em ghi hình và chụp ảnh thật nhiều, họ hy vọng chúng có thể giúp ích cho em trong việc gợi nhớ lại sau mỗi ngày trôi qua, nhưng sự thật đã chứng minh sự vô nghĩa của chúng.

Do sự suy thoái của các tế bào nên phản ứng của em cũng chậm hơn người thường, Ratio luôn nắm chặt tay em khi đi qua những khu vực gồ ghề, vì anh đã từng nhìn thấy khi em ngã rướm máu nhưng mãi lúc lâu sau mới bắt đầu rơi nước mắt vì đau. Bác sĩ Ratio đã luôn cằn nhằn em vì em hay làm rơi vỡ đồ đạc, không phải vì món đồ, mà vì những mảnh vỡ sẽ làm em bị thương sau đó, vì thế mỗi khi em cầm nắm thứ gì đó, luôn có một ánh mắt nghiêm nghị dõi theo.

“Bác sĩ, anh đang làm gì vậy?”

Em tò mò hướng ống kính về phía Ratio đang nheo mắt đưa tay hướng về phía một điện thờ phía xa.

“Ha, tôi có lời khen cho những người đã xây nên cái này, tỉ lệ vàng rất chuẩn. Có lẽ tôi nên lưu lại tấm hình hàng tái tạo này làm ví dụ khai thông cho những người chuẩn bị tạo nên hàng thật.”

“Tỉ lệ vàng? Nó là cái gì ạ?”

Hình như em vừa khơi đúng chuyên môn, nên Ratio bắt đầu giải thích, thậm chí còn cặn kẽ tới mức lấy ra viên phấn luôn mang theo bên mình để minh họa trên nền gạch. Em nghe thì chữ được chữ mất, chỗ hiểu chỗ không, xem chừng sắp quá tải thông tin đến nơi, nhưng nhìn người bác sĩ say sưa giảng giải cho mình lại không nỡ ngắt lời, cứ thi thoảng lại gật gật đầu cho anh ta vui lòng.

“Ừm, nếu vậy bác sĩ Ratio có phải tỉ lệ vàng không? Vì em thấy bác sĩ nhìn đẹp lắm.”

Ratio đã nghe những lời khen về mình rất nhiều, với đủ mọi cung bậc khác nhau, từ đủ mọi loại đối tượng. Nhưng khi ánh mắt ngây ngô không chút vẩn đục nhìn anh, vị bác sĩ cảm thấy gương mặt mình nong nóng. Anh cảm thấy thật không hối hận khi tháo chiếc đầu thạch cao ra để tiếp xúc với em ngày qua ngày. Dù rằng dù có nó hay không, em cũng không thể nhớ mặt anh.

Em chỉ nhớ tên anh qua chiếc kẹp màu vàng nhỏ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người ta ghi nhớ bằng cảm xúc, tức là nhờ vào cảm xúc mà kí ức được lưu giữ lại rõ ràng hơn. Vì vậy mà những cảm xúc mạnh như thù hận luôn được khắc ghi rất sâu vào cả cơ thể lẫn tâm hồn của chủ thể. Nhưng vì sự suy thoái, em phản ứng rất chậm với không gian xung quanh, kí ức vì thế mà rất nhạt nhòa, cứ như ghi trên mặt cát, chỉ qua một đêm gió thổi là đã bị xóa nhòa.

Cây kẹp này chứa đựng sự dịu dàng không lời mà Ratio dành cho em.

Như mỗi khi em xụ mặt bảo rằng bác sĩ chỉ toàn mắng em thôi, Ratio liền hạ giọng, đưa tay chỉnh lại cây kẹp trên mái tóc xơ xác vì nhiều loại thuốc.

Vì thế mà mỗi khi mất thêm một phần trí nhớ, ánh vàng của chiếc kẹp tóc vẫn lóe lên ở đâu đó, gắn liền với anh. Nhớ về anh từ chiếc kẹp, chỉ là, vì hướng về phía anh, nên em mới quên mất mình trong đó. Em luôn quên mất mình, điều này luôn khiến Ratio đau đầu sau mỗi ngày mới.

.

Tình hình của em càng lúc càng tệ.

Em thậm chí còn không nhớ được tên mình là gì.

Những cuộn băng càng ngày càng thể hiện sự bất lực của chúng khi bộ nhớ cứ thế đầy lên, thay cho bộ não của em đang dần rỗng tuếch.

Trong lúc ấy, có một vị Lệnh Sứ thuộc Sảnh Đường Hồi Ức đến hành tinh này, đem đến một hy vọng mới cho căn bệnh của em. Vì căn bệnh của em có triệu chứng tương tự như các tế bào phân hủy do phóng xạ, nên các bác sĩ đã thống nhất phương án cấy thêm tế bào gốc cho em, thay thế những cái đã không còn khả năng hoạt động. Còn người ấy sẽ dùng năng lực được Kí Ức ban tặng, trích xuất và lưu giữ lại những kí ức chính, sau đó sẽ đưa lại vào tế bào mới của em. Như một bước tái tạo lại mọi thứ, đưa kí ức về không, rồi thêm lại vào bộ nhớ vừa được làm mới.

Tế bào gốc được lấy từ chính gia đình của em, bởi vì nó đã thích ứng được. Phương án này được chính Ratio đề xuất, bởi vì nó có khả năng thành công cao nhất. Nhưng cũng có khả năng tế bào gốc chưa dung chứa nổi kí ức, khi đó, em cũng không mất gì. Khi Ratio hỏi ý kiến của em, em đã nắm lấy tay anh và cười. Em bảo, anh cứ tùy ý quyết định. Em tin vào vị bác sĩ này.

.

Sau khi tế bào được nuôi và cấy ghép thành công, Lệnh Sứ của Kí Ức bắt đầu khôi phục.

Sau khi bắt đầu những kiểm tra nho nhỏ, người ta cho em nhìn hình ảnh hoặc đồ vật để nói những “câu chuyện” của nó. Em chỉ vào hình, kể được vai vế những người trong gia đình, nhưng không nhớ được tên của họ. Em chỉ vào hình đền thờ, nói nó được thiết kế theo tỉ lệ vàng, nhưng không nhớ nó tên gì, ở đâu, nhìn thấy vào dịp nào.

Ratio đưa em chiếc kẹp tóc màu vàng, rồi kẹp nó lên mái tóc em.

“Veritas Ratio?”

“Ừ, tôi đây. Cho em 10 điểm.”

.

Đã cố gắng, mong không OOC giáo sư quá đà ( ;´Д`)
Tôi không nỡ để anh ta nói nặng lời lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip