Chap 3: "Quản gia, hay là em bế tôi đi?..."
*Ngày đăng: 24/8/2023.
*Cảnh báo: Có chứa hành vi biến thái nên cân nhắc trước khi đọc.
______________________________________
______________________________________
Hì hục một lúc bạn cũng đã xong việc giặt đồ, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và bạn đã nhận ra là bây giờ cũng đã tới giờ mọi người tụ họp đông đủ dưới nhà bếp để dùng bữa sáng. Bạn quay gót định đi khỏi phòng giặt ủi thì một lần nữa chạm mặt người soát vé tàu nhỏ bé ấy, Pom-Pom nhìn bạn với một vẻ mặt khá chán nản và có phần bất lực khiến cho bạn không nhịn được mà hỏi một câu:
"Sao thế? Tàu Trưởng? Có chuyện gì khiến cho bạn bất mãn sao?"- Bạn vừa nhịn cười vừa cố gặng hỏi một câu, nói thật thì vẻ mặt phụng phịu kia lại xuất hiện nữa rồi, bạn tự hỏi không biết có ai lại làm cho người bạn nhỏ nhắn ấy giận dỗi không nữa.
"Quản gia Y/n, cô đi mà gọi Caelus ấy, tôi tận tâm đến phòng của cậu ta như thế, gọi cậu ta đến khô cả họng như thế nhưng cậu ta vẫn lầm lì không chịu mở cửa mà chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đuổi khéo tôi đi. Nếu cô mà là tôi thử xem, có tức không? Đến khi tôi vào tận phòng cậu ta và cố lay cậu ta dậy, chàng trai tóc bạc xám tro ấy vẫn nằm ườn ra đấy."
"Phụt!....Ra là vậy, còn những người khác thì sao?"
"Ngài Welt, quý cô Himeko và cô nàng năng động March 7th chỉ cần gọi vài tiếng là đã dậy rồi, hiện giờ họ đang chuẩn bị dùng bữa sáng. Còn cậu Caelus...haizzz, quản gia Y/n, hay là cô đi gọi cậu ta đi."- Pom-Pom lắc đầu thở dài, vì biết tổng rằng chỉ có bạn mới có thể trị được Caelus và Stelle, cặp anh em đó thì ngoài bạn ra thì họ mà chịu nghe lời ai cơ chứ?.
"Thôi được, tôi sẽ đi. Pom-Pom cũng nên đi xuống dùng bữa sáng trước đi. Tôi chắc chắn là sẽ xách mông cậu ta xuống cho cậu~."- Bạn phì cười trước sự đáng yêu ấy, người soát vé tàu nhỏ bé ấy cũng gật đầu rồi quay người đi xuống nhà bếp của Đoàn Tàu để lại nhiệm vụ đánh thức Caelus dậy cho bạn, thực sự là nó đã cố gắng lắm rồi đấy. Nhưng biết làm sao được? Anh em mang Stellaron nhà đó cũng chỉ chịu ngoan ngoãn, nghe lời mỗi một mình bạn mà thôi. Cho dù có chôn chân ở lại và tìm cách thúc giục chàng trai lười biếng kia đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.
Quay gót hướng đến phòng của Caelus, bạn đã sẵn sàng gồng cơ tay cơ chân để vác chàng trai ấy trên vai và xách nách vứt vào nhà tắm như cái cách mà bạn đã làm với Stelle rồi. Tuy mặc dù thân hình bạn trông nhỏ nhắn và thấp bé nhưng nếu xét về khiêng những vật nặng thì cũng không thể coi thường sức mạnh cơ bắp của bạn được đâu. Bởi lẽ những ngày tháng ở lại Trạm Không Gian Herta một thời gian, giúp các nhà nghiên cứu làm những công việc vặt vãnh đã phần nào khiến cơ thể bạn có phần rắn chắc, rèn luyện thêm mấy phần. Nên việc có thể vác một chàng trai trưởng thành như Caelus thì cũng không phải là điều gì khó khăn đối với bạn. Tháo chiếc đồng hồ đeo tay và cất vào túi quần. Bạn đứng trước cửa phòng của Caelus và gõ vài cái, không quên cất giọng:
"Caelus, cậu thức dậy chưa đấy? Này Caelus!....."
"..."
"Cậu có nghe thấy không đấy? Caelus!..."
"..."
"Chậc!...Tôi vào đấy nhé?"- Bạn dần mất kiên nhẫn, chỉ biết thở dài rồi vặn tay nắm cửa mà bước vào sau nhiều đợt lên tiếng gọi hắn ta dậy. Quả nhiên là chỉ có trực tiếp bước vào bên trong thì hắn mới chịu mở mắt mà. Bạn nhìn thân ảnh ấy nằm cuộn lại trong chăn mà không nhịn được, trực tiếp tiến đến giường hắn và giựt phăng chiếc chăn ấy sang một bên. Vỗ vào mặt hắn vài cái thì hắn cũng chỉ mở hé đôi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt, một nụ cười mỉm hiện trên khóe môi ấy. Tuy rất cuốn hút nhưng đối với bạn thì lại rất muốn đấm cho hắn một cái vào gương mặt đẹp đẽ ấy vì đã bao lần bạn và Pom-Pom gọi dậy thì hắn vẫn lầm lì ủ trong chăn ấm nệm êm. Hắn và Stelle, luôn là hai người mà khiến bạn cảm thấy chán nản và không muốn đánh thức nhất cái Đoàn Tàu này.
"Chào buổi sáng.....Y/n~..."
Hắn ta cười tủm tỉm với bạn với một ánh nhìn mơ hồ, đầu tóc bù xù của buổi sáng khiến cho hắn có phần đáng yêu đến ngu ngốc, khiến cho ngọn lửa giận bùng bùng bên trong bạn dịu xuống phần nào. Không thể vì chuyện này mà đánh người khác được, với cả trách nhiệm chăm sóc họ là của bạn mà phải không? Một vị Quản gia như bạn không thể vì chuyện cỏn con này mà mất bình tĩnh đôi co với hắn để trễ giờ dùng bữa sáng được.
"Chào buổi sáng, đồ mê ngủ, đến giờ dùng bữa rồi đấy!"
Bạn gấp chiếc chăn, xếp gọn từng chiếc gối nằm cho hắn và giúp hắn trải lại chiếc ga giường nhăn nheo sau khi hắn lừ đừ đứng dậy. Bạn nhìn hắn từ trên xuống dưới với bộ đồ ngủ màu xám rộng thùng thình thoải mái ấy, trước khi bạn có thể nói thêm điều gì nữa thì hắn đã ngả lại xuống chiếc giường trông rất mệt mỏi nhưng lại khiến bạn chỉ muốn kí mạnh vào đầu hắn mấy cái ngay tại chỗ cho bỏ tức.
"Cậu Caelus, nếu cậu mãi nằm ườn ra như thế thì mọi người sẽ ăn hết luôn cả bữa sáng của cậu đấy."
"Vậy thì em bế tôi đi?"
"Hả?"
"Bế tôi vào nhà tắm ấy!.....Chẳng phải em cũng đã làm với Stelle đó sao?....."
"Làm sao mà cậu lại biết được vậy?"
"Phòng của tôi và Stelle kế nhau, bên đấy có chuyện gì thì làm sao mà tôi không biết a?"- Caelus nhếch khóe môi nhìn bạn bằng cặp mắt đắc ý, không cần phải nói gì nhiều thì hắn cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa bạn và Stelle, cũng như biết được người em gái song sinh của hắn - Stelle đã được bạn bế đến tận nhà tắm. Nên vì vậy, hắn cũng muốn được bế bởi bạn nữa. Giương cặp mắt cún con ủy khuất nhìn bạn như thể hắn đang ngầm nói bạn vô tâm nếu như bỏ bê hắn ngay lúc này vậy. Đứng trước ánh mắt long lanh van nài ấy đã khiến bạn đôi chút ngại ngùng, đành bấm bụng mà vác hắn ta lên theo kiểu công chúa rồi đem vứt bồn tắm, biết được hắn ta chắc chắn sẽ không kịp giờ xuống dùng bữa sáng. Bạn xoắn tay áo và ống quần lên sau khi cởi bỏ đôi giày cao gót của mình trước của nhà tắm, bạn vò chiếc bông tắm rửa với sữa tắm.
"Em định tắm cho tôi thật đấy à?"- Caelus đơ người nhìn bạn, hắn còn không ngờ đến trường hợp bạn sẽ chịu tắm rửa cho ai đó trên Đoàn Tàu này đâu. Bởi lẽ trước đây hắn và Stelle cũng có nài nỉ vài lần nhưng chưa bao giờ được sự đồng ý của bạn cả. Nên hành động của bạn lần này đã khiến hắn có chút ngượng ngùng và sững sờ biết bao.
"Còn phải nói nữa sao? Còn không mau cởi đồ? Còn không mau nhanh chân bước vào bồn tắm?"
Bạn nghiến răng nghiến lợi, đáp cho hắn một cái trừng đầy khó chịu thúc giục hắn nếu như không nhanh cái chân, lẹ cái tay thì chắc chắn bạn sẽ đem bữa sáng của hắn đổ hết vào thùng rác.
"À..ừm...được!..."- Hắn đỏ mặt rồi nhanh nhảu quay lưng cởi đồ, bước vào bồn tắm và ngồi xuống ngoan ngoãn để bạn kì cọ tấm lưng to lớn rắn chắc đầy sẹo của hắn mà lòng hưng phấn, bụng mở cờ như thể có hàng chục con bướm bên trong hắn vậy, rất thỏa mãn, rất hài lòng a~.
Bạn kì cọ tắm lưng của hắn mà tay không một chút run rẩy, không một chút bấn loạn, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên bạn nhìn cơ thể của một người con trai. Tất nhiên là chỉ nhìn cơ bụng và phần lưng, còn phần bên dưới thì khỏi đi, không cần đâu.
Giờ bạn mới để ý, dù tấm lưng hắn có chằng chịt vết sẹo, từ nhỏ đến to, từ ngắn đến dài đều có đủ qua đủ loại trận chiến khốc liệt với Quân Đoàn Phản Vật Chất hay Quái Thú Tận Thế đi chăng nữa thì những điều đó cũng chỉ làm cho hắn trở nên nam tính và cuốn hút hơn mà thôi. Bạn thở dài có phần ghen tị với làn da trắng trẻo của hắn, nam nhân gì mà trắng thế không biết! Bạn cho dù ước bao nhiêu lần thì cũng chẳng bao giờ có thể sở hữu một tông màu da như thế. Đúng là bất công mà.....
Không nhịn được mà nhéo thịt của hắn một cái, độ mềm của nó khiến cho lòng bạn chết đứng phần nào vì không ngờ được một người như hắn mà còn có thể mềm mại như thế này. Nhan sắc trẻ trung, thân hình khỏe khoắn, màu da trắng trẻo và mềm mịn quả thực là một sức hút khó cưỡng mà. Thần Linh đúng là bất công với bạn quá rồi đi?.....
"Ưm....Quản gia Y/n?...Em làm sao mà nhéo tôi vậy?"
"Cũng tại cậu, lấy đâu ra mà Thần Linh ban cho cậu một làn da mịn màng như thế? Đúng là bất công mà."
"Bốp!"
"Đau~"- Hắn chỉ cười khúc khích trước phản ứng của bạn, không phải là bạn đang ghen tị với mị lực của hắn đấy chứ?~. Để rồi nhận được một cái đánh của bạn từ phía sau lưng khiến hắn xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Mà cũng phải thôi, hắn một ngày cũng chỉ có bận bịu làm nhiệm vụ, đánh đấm và kiếm chút tiền thì thật khá bất công khi mà làm da hắn không những không bị đen mà còn rất mềm mịn nữa a ~.
"Nhắm mắt lại nào."- Bạn cầm chiếc vòi sen và dội ướt đầu hắn, mái đầu ấy đã năm ngày chưa gội rồi đấy, còn nữa, lần trước đi đánh đấm về nhà còn lấm lem máu và bùn đất. Làm sao mà không gội cho được?
Hắn nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay bạn gãi đầu cho hắn, chai dầu gội lần này có vẻ khác hẳn với lần trước thì phải.
"Loại dầu gội mới à?"
"Cùng loại với tôi, vừa mát lạnh lại vừa thoải mái, dùng được cho cả nam lẫn nữ. Thấy sao?"
"Rất thơm, rất tuyệt."- Hắn tủm tỉm cười khi biết được hắn đang dùng cùng loại dầu gội với bạn. Đối với hắn, việc bản thân cơ thể có mùi giống như người mà hắn yêu thì rất tuyệt vời. Nhưng lần này thì hắn lại có thể đường đường chính chính có cùng mùi hương của bạn mà không cần phải lẻn vào phòng bạn để dùng trộm sữa tắm, dầu gội nữa thì tuyệt vời và sảng khoái biết bao. À còn chưa tính đến những chai nước hoa mà bạn đã tưởng mất những lần trước nữa, tất cả đều đã được hắn đem đi giấu ở một chỗ mà bạn không bao giờ biết. Mà cũng không cần bạn bận tâm đâu, bởi vì nếu bạn phát hiện ra, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy kinh tởm hắn lắm.....
Và hắn cũng không bao giờ muốn bạn phát hiện ra bí mật dơ bẩn ấy của hắn đâu.....
...
______________________________________
______________________________________
End chap 3!
*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
*Credit Art: Black Butler.
*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
Sắp đi học rồi :">>>. Huheo, không biết là có thời gian để viết chap không nữa. Cơ mà tôi sẽ cố gắng :">>.
Tôi sắp cho ra lò fic: "[Yandere Simulator Male Rivals] Yandere!Various X Reader |Bệnh Hoạn|."
Nên nếu bạn nào có hứng thú thì follow tôi để nhận được thông báo nhé :>>>.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip