Hàng xóm có tâm hay hàng xóm mất nết?
''Rufu thím này :))))
Thím biết, trong cái sever này, sever của thím, và các sever khác, thím bị mang danh tiếng gì không?
.
.
.
Hào hoa đó thím ạ :v hay nên gọi là kẻ đi lăng nhăng cho vừa ý nhờ?
*BEEP* Thím nhá! Ở nhà có vợ không đủ hay sao còn đi tán tỉnh con gái nhà người hả?!!!?''
-Đó là những dòng tâm sự của riêng con t/g, có gì thì kiếm nó ấy, bọn tôi vô tội-lời của lũ kiếm trai.
E hèm. Tại sao con tác giả lại có thành kiến đến thế với vị saniwa tên Rufu này?
Không mới là lạ ấy :v
Vợ của vị saniwa này là ai? Là Manba, tất nhiên, ai mà không biết (ngoại trừ một số người). Thế cái đách nào tại sao khi đi qua thăm nhà người khác lại đi thả thính kiếm trai nhà người ta?! Vị saniwa của bản doanh đó không tha luôn cơ!!
Mà chuyện đó cũng không có gì phải thành kiến nặng nề cả. Nhà người ta, miễn là không liên quan đến mình. Keme nó.
...Nhưng, thả thính ai không thả. Thả thính Yamabushi nhà saniwa Moriasu mới có vấn đề thần kinh nặng đây. Ờ thì vị saniwa Rufu THÂN MẾN và QUÝ QUÁ của chúng ta, trong một lần đến thăm bản doanh của nhóm Moriasu (người ra mở cửa là Yamabushi) đã thả thính Yamabushi và (xui xẻo đến tới mạng) boss nghe thấy được.
Và như các vị đã biết (hoặc chưa biết, hoặc không biết) rằng là, nguyên nhà Kunihiro này. Cái người mà boss thương nhất, hơn cả Manba, là Yamabushi. Ai muốn tán tỉnh, thả thính Yamabushi, bước qua xác hai anh em nhà Kunihiro và boss trước đã rồi tính.
Và tất nhiên. Thanh niên Rufu sau đó đã được boss 'chào đón' một cách rất NỒNG NHIỆT. Và sau 3 ngày sau đó, khi Rufu được 'thả về' sau khi vào phòng 'tối'. Vị saniwa này đã mất ngủ cả 1 tháng trời. Khiến cho bản doanh vị saniwa này cũng mất ngủ theo vì nửa đêm không ngủ được, mang nguyên dàn karaoke ra hát, hoặc là nửa đêm đi dọa ma cho đám kiếm trai kia sợ muốn tè quần.
Khi được hỏi đã xảy ra chuyện gì, Rufu chỉ đổ mồ hôi như tắm và tránh né ánh mắt của lũ kiếm trai rồi đánh trống lãnh mà quay đi.
Coi như đã rút được một bài học mà đỡ đi thả thính người ta đi. Nhưng không! Vị saniwa này vẫn tiếp tục đi thả thính như thường. Và lần này còn khủng khiếp hơn khi đối tượng là Eira-con gái cưng của con t/g.
Và nếu như các bạn đã đọc 'Khách đến nhà rồi' thì sẽ biết Leighton, Yui và Wan (Sans) là ai. Và ba người đó cộng với boss, là bảo vệ đặc biệt dành riêng cho Eira. Và nếu như bạn đã đọc rồi thì sẽ biết sơ sơ là, họ nguy hiểm đến cỡ nào.
Nhưng thanh niên Rufu nhà ta không biết sợ trời sợ đất là gì, vẫn cố thả thính Eira cho bằng được dù biết là có sát khí ở đằng sau mình và có thể giết mình bất cứ lúc nào.
Và với số nhọ đến đáng đời (?) của mình.
Hôm đó boss hết viết chì để vẽ. Leighton cần thuốc nên ra khỏi rừng. Yui đi trả đĩa (đĩa gì tự hiểu). Wan đi mua đồ về nấu ăn dùm cho Papyrus. Nói chung, nguyên đám đó ra ngoài hết.
Và như ý trời đã định vậy.
Cả đám đều đi ngang qua chỗ mà Rufu đang thả thính Eira. Cùng lúc. Cùng thời điểm. Và khác chỗ đứng.
Và thật sự, nếu không phải do Manba lên tiếng cứu chồng thì chắc vị saniwa này đã bị bán đi sang Trung Quốc rồi. Coi như boss còn lòng thương đi. Nhưng may là dù chuyện này đến tai con t/g. Nhưng vì Manba bản doanh đó nên mới thương tình mà tha cho. Không là không còn ngồi ở trong bản doanh của thím đó nữa rồi.
Nói chung, bài học là như này:
ĐỪNG có mà thả thính lung tung, đụng phải đứa không nên thả thính là chết (điển hình mấy đứa gần như đã chết: Rufu, boss...)
Thứ hai: ĐỪNG có mà động vào lũ kiếm trai của bản doanh Moriasu. Bọn nó khánh thính cao lắm. Cho dù có là thính ngon nhất cũng vô dụng với lũ đó thôi.
Thứ ba!
KHÔNG thả thính/tán tỉnh Eira. Nếu không muốn chết.
Muốn thả thính/tán tỉnh lũ vệ sĩ kia thì cứ vô tư...Nhưng liệu thím có dám không?
---------------------------------------------------------------------
Đây thím. Nhạt và OOC thì cho tôi xin lỗi.
Tại đang tập trung cho cái fic mới :')))))
-Duui-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip