Kashuu-đứa trẻ đáng yêu của ta

Kashuu luôn ganh tỵ với Manba. Vì Manba là người luôn được boss yêu thương hơn cậu rất là nhiều. Từ viễn chinh, xuất chinh, đội trưởng liên tiếp, đi Event,...v.v...chính vì thế nên cậu luôn cố gắng tránh mặt Manba nhiều nhất có thể, vì khi chạm mặt Manba, cậu cảm thấy đau, đau rất là nhiều khi nhớ tới cảnh Manba và boss luôn ở bên cạnh nhau nhiều tới mức nào, nhiều đến mức cả hai như hình với bóng, nhiều đến mức ai cũng nghĩ Manba và boss yêu nhau chứ không phải kurinba nữa.

Mặc dù cậu là một trong những thanh kiếm mà boss yêu thích và cũng hay được làm đội trưởng liên tiếp...nhưng cậu thấy như boss đang thương hại cậu hơn. 

-Chỉ là cậu suy nghĩ tiêu cực quá thôi.

Yamato nói. Nhưng dù cho có thế đi chăng nữa, hiện thực luôn luôn ở trước mắt ta và nó cứ trêu đùa cảm xúc của ta, khi mà cậu thấy boss vui như thế nào khi nói chuyện với Manba, cậu nhớ lại nụ cười của boss khi nói chuyện với cậu. Nó đã không hề tươi như thế. Điều đó làm Kashuu trở nên buồn bã hơn rất là nhiều, nhiều đến mức tuyệt vọng.

Kashuu biết rằng boss là một người rất tốt bụng và ấm áp, vì khi các thành viên hay các đao kiếm nam sĩ khác buồn  hay có chuyện gì phiền lòng mà không dám nói ra dù rất muốn thì boss là người đầu tiên nhận ra và an ủi, vì boss cũng hay phiền lòng và ngài ấy nói rằng, 'khuôn mặt buồn là khuôn mặt duy nhất ta có thể nhìn thấy dù cho có giấu đến cỡ nào đi chăng nữa, vì mặt vui luôn hiện ra, mặt gian tà là khuôn mặt khó nhìn nhận nhất vì nó giống với mặt vui và mặt buồn, nhưng mặt buồn thì lại rất là dễ nhận biết, vì nó trống rỗng và lạnh băng.' 

Bây giờ khuôn mặt cậu cũng trống rỗng và lạnh băng như thế. Y như lúc Okita vứt cậu đi. 'Không, không, không, boss sẽ không vứt mình đi, boss nhất định không bao giờ làm như thế!!' Cậu tự gào thét trong thâm tâm khi nhìn khuôn mặt mình trong gương. 'Không được rồi, như thế này không đáng yêu một tý nào hết!! Mình phải bỏ mặt buồn này thôi!' Ngay lập tức cậu bỏ gương xuống và dùng hai tay tát vào mặt mình thật mạnh. Đau, nhưng tâm cậu còn đau hơn. Kashuu cười, một nụ cười méo mó, nước mắt như sắp rơi xuống và cậu nhanh chóng gạt nó đi.

'Boss ghét yếu đuối, vì thế nên mình phải mạnh mẽ lên, giống như boss vậy.'

Kashuu nắm chặt hai bàn tay lại, cậu cắn môi dưới khi nghĩ tới việc boss luôn cười như thế này để an ủi bản thân và những người xung quanh sao? Boss nhạy cảm, điều đó ai cũng biết, thế nhưng chẳng ai làm gì được khi ngài ta chối bỏ những an ủi của người khác và luôn tự mình vượt nỗi đau, boss mạnh mẽ đến mức ai cũng có cảm giác như boss là một bức tường kiên cố đang bảo vệ mình, một bức tường chạm vào thì lạnh, nhưng khi nhìn những đối mặt mà nó đang cố gắng bảo vệ ta khỏi những thứ đó, làm ta nghĩ rằng nó thật là ấm chứ không hề lạnh. Nhưng chẳng ai hay biết rằng bức tường đó đang mục rưỡi đi khi luôn chịu đựng một mình, không hề chia sẻ hay phàn nàn, một bức tường cô lập với những thứ mà nó đang cố gắng bảo vệ.

Nhưng cười mà đau như thế này thì, vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

***

-Kashuu! Này Kashuu!!!

Kashuu liếc nhìn Yamato một cái rồi lại tâm trung vào cái điện thoại của mình. Yamato phồng má, 'tên này bị làm sao thế không biết?' Rồi lén lén nhìn coi xem cậu ta đang xem gì. 

-Instagram, chỉ có mỗi cậu là không biết cái này thôi đấy.-Kashuu không thèm liếc nữa, vẫn cứ tập trung vào điện thoại coi những bức ảnh thường ngày của cái đám điên rồ kia.

Yamato đơ người một lát rồi nhìn lại nhìn điện thoại của Kashuu, và trong đầu thì đang tự hỏi, rốt cuộc thì Instagram là gì? Và cái đám kia đang làm cái trò con bò gì thế không biết?! Khi nhìn những bức ảnh không thể nào khôi hài hơn của những thanh kiếm đến từ honmaru của mình. Đột nhiên màn hình không còn chuyển động nữa và Kashuu thì đang run rẩy khi nhìn ảnh cập nhập mới từ boss ngày hôm qua. Là hình Manba đang ngủ cùng ba cọng râu mèo đen-chắc là boss đã vẽ nó lên mặt, 'hèn gì ngày hôm qua Yamanbagiri không dám ra ngoài.' Yamato thầm nghĩ rồi quay sang hỏi Kashuu:

-Sao thế Kashuu?

-Chẳng có gì, chỉ là đang nghĩ 'lại nữa à!? Rốt cuộc thì ngài và Yamanbagiri có đúng là quan hệ chủ-tớ không vậy?!'.

-Lại nữa?

-Vì trang cá nhân của boss và Yamanbagiri đa số toàn ảnh dìm của nhau thôi, lâu lắm mới thấy ảnh bình thường và chụp cùng người khác.

-Ồ...

-Và chưa lần nào ngài ta chụp mình cả...-Kashuu thì thầm, đủ nhỏ cho cả hai nghe thấy, nhưng cậu không quan tâm.

-Hử?

-Đừng để ý.

RẦM!!

XOẢNG!!!

KENG!!!!

-TÊN KIA!!! TẠO PHẢN HẢ!?!!!?

-IM ĐI CON NHÃI RANG MẤT DẠI!!!!!!

Một đống tiếng phát ra từ phòng kế bên làm Kashuu ngao ngán. Không hiểu sao, gần đây boss và Manba thường xuyên cãi nhau, không rõ lí do là gì nhưng gần như luôn từ Manba mà ra, lúc trước không hề có chuyện này và boss chưa bao giờ to tiếng với Manba như thế cả, làm cả bản doanh tưởng đó là boss hàng giả. Dù cho Yamabushi có ngăn cản cỡ nào cả hai cũng không chịu dừng dù chỉ cần có mặt Yamabushi thôi là cả hai im phăng phắt rồi, nhưng lần này chỉ có mỗi Kashuu mới chặn hai người họ lại được.

-Sao họ cứ thích tạo rắc rối cho mình thế nhỉ?

-Này Kashuu...

Kashuu nhìn Yamato đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cậu suy nghĩ một lát rồi nói:

-Bấm vào khuôn đại diện hoặc tên boss, nó sẽ hiện ra chỗ ảnh đã đăng của ngài ta.

Rồi đi 'xử lí' hai tên nhây lầy kia. 

Yamato bấm vào tên của boss rồi lướt những tấm hình 'dìm' của ngài ta. 'Đúng là chỉ toàn ảnh dìm của Yamanbagiri thật.' Sau khi lướt được một lúc cũng là lúc mà tiếng ồn bên cạnh kết thúc, Yamato nhìn thấy ảnh đăng đầu tiên của boss. Là ảnh của Kashuu lúc còn ở dạng chibi, đang nằm ngủ. Hầu như từ lúc Kashuu đến là ngài ta đăng ảnh của những người khác khi họ đến bản doanh rồi nhỉ, vì còn có Shishiou, Ookurikara và Ichigo cùng những người khác. Rồi còn có ảnh của Gou nữa, cậu ta đến đây được hơn một tuần rồi. Yamato bấm vào ảnh của Kashuu và nhìn dòng chữ được 'ghi' lên khuôn trắng bên cạnh.

'Đứa trẻ dễ thương chứ không phải xinh đẹp, con là đứa trẻ dễ thương của ta, ngủ ngon nhé. 

Ngày đầu tiên của Kashuu.'

Yamato nhìn dòng chữ 'ngày đầu tiên của Kashuu' mà ngẫm nghĩ một lát rồi cậu bấm quay về trang chủ. Kashuu thở dài sau khi xong xuôi chuyện của hai tên kia rồi khi nhìn thấy Yamato đang cầm điện thoại mình đi ra khỏi phòng thì hoảng hốt.

-Ê! Cầm điện thoại tôi đi đâu đó!!!

-Đem đi trả cậu nè.

Yamato đưa điện thoại của Kashuu ra như chứng minh cho câu nói của mình. Kashuu lấy lại điện thoại mình rồi thở phào nhẹ nhõm, mà dù sao thì làm sao mà Yamato có thể ăn cắp được chứ. Yamato nhìn Kashuu chằm chằm làm da gà da vịt cậu nổi lên hết, Kashuu hắc tuyến nhìn tên kì quặc theo cách cậu nghĩ vừa nãy rồi nói:

-Bị saniwa-sama nhập hay sao vậy?

-Tất nhiên là không! Chỉ là có chút chuyện thôi.

-Chuyện gì?

-Riêng tư. Vậy thôi chào nhá.

Kashuu nhìn tên kì quặc kia đến khi không còn thấy bóng của cậu ta nữa thì nói:

-Hết saniwa-sama đến cách ăn nói của boss...tên này bệnh nặng thế nhở...

***

Yamato hiện đang lật tung nguyên căn phòng hành chính, cậu cũng không sợ giờ mà boss có đến đây và phạt cậu vì làm rối tung nguyên căn phòng cả đâu, vì hôm nay là ngày trực của Dosu mà, và tất nhiên là phu nhân không bao giờ phạt người khác vì tội làm rối tung phòng hành chính cả, vì đây là phòng dùng chung nên dù có thành một chuồng lợn thì ngài ta cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ bắt cậu dọn dẹp lại thôi.

'A! Là cái này rồi nhỉ...'

Yamato lấy ra trong hộp tủ đựng đồ ra một cuốn album khá là dày, có lẽ đống hình trong trang cá nhân của boss còn chưa đủ cho nguyên cuốn thế này đâu. Cậu lật trang đầu tiên và đúng như cậu nghĩ, là album của Kashuu, và tất nhiên ảnh chụp là từ Manba vì boss chụp xấu cực kì. Yamato lật rồi lật từng trang một, tất cả chỉ có mỗi ảnh của Kashuu, và tất cả đều có dòng chữ ở bên dưới-chữ của boss. May là ngài ta không viết quá vội, vì chữ boss còn xấu hơn khi ngài ta chụp hình nữa, điều đó làm ai cũng muốn khám mắt vì chữ quá sức thậm tệ, nhưng được cái còn đọc được.

'Kebishii chết bầm!! Con tao mà có mệnh hệ gì là tao rape chúng mày luôn!!!'

'Ngày đầu tiên Kashuu nấu ăn, nhỏ bị phổng tay, ôi thôi con ơi, giao cho chột mama đi con.'

'Cảm ơn Manba nhiều nhé :)) Cảm ơn vì đã đưa ta vào bệnh viện vì tim :v'

.

.

.

Những dòng cảm xúc của boss đều được ghi trên đó, những tấm ảnh đều chụp một cách lặng lẽ và người được chụp không hề hay biết về việc đó, bằng chứng là Kashuu không hề nhìn vào ống kính, thường thì khi chụp thì cậu ta luôn nhìn vào ống kính...để chứng tỏ mình đáng yêu. Bây giờ thì Yamato cảm thấy ngưỡng mộ Manba thật sự rồi đấy, những tấm ảnh đẹp quá mức có thể đẹp hơn rồi, dù cho có là bùn lấm lem hay là đang bị mấy con ngựa liếm thì Kashuu trong những bức ảnh, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, điều đó khiến cho Yamato nghĩ rằng, Kashuu không phải kiếm mà chỉ đơn giản là một con người. Một con người xinh đẹp và đầy sức sống. 

-Phải là đáng yêu và tràn đầy sức sống, mạnh mẽ chứ!

Yamato giật bắn, quay ra sao thì đã thấy bản mặt bầm tím của boss và Manba rồi.

-Đừng bảo là hai người cãi nhau vì Kashuu đấy nhá...

-Ahahaha!!! Yamato này! Đi làm thám tử được rồi đấy! Sao cậu biết là tụi này có album của Kashuu và đang giấu ở trong phòng hành chính vậy?

-Vì toàn bộ bức ảnh này đều được chụp một cách rất cẩn thận và tỉ mĩ, có thể thấy người trong ảnh khá quan trọng đối với người chụp, và người chụp là Yamanbagiri mà đúng không? Kashuu thì lại tránh mặt anh nên tôi nghĩ anh ghen tức với boss nên cãi nhau với ngài chứ gì.

-Ừm, rồi sao?

-Instagram của ngài, ảnh đầu tiên ngài đăng là Kashuu đúng chứ? Ảnh chụp rõ nét hơn những tấm còn lại rất là nhiều và những tấm trong đây cũng vậy, và ngài ghi là 'Ngày đầu tiên của Kashuu' nên tôi đoán là chắc là ngài có nguyên một cái album cho Kashuu, vì những người khác cũng lần đầu đến nhưng ngài không hề ghi là 'Ngày đầu tiên' chỉ đơn giản để là 'về rồi!!' 'cuối cùng cũng có...'và dùng phép loại trừ những nơi ngài có thể tin tưởng mà giấu thì chỉ có phòng này thôi. Vì chẳng ai rảng mà xem đống đồ trong hộp tủ đâu, với lại, cuốn album này để sâu bên trong hộp lận mà.

-...đi làm thám tử đi Yamato.

-Không rảng. Mà rốt cuộc Yamanbagiri sao lại vì Kashuu mà cãi nhau với boss vậy? Boss khỏi nói, nhưng tôi tưởng anh chỉ vì Ookurikara, Yamabushi và Horikawa mới nổi giận chứ?

-Cậu ta coi Kashuu như em trai mình vậy, vì đơn giản mà nói thì, Kashuu hồi nhỏ hay bám theo Manba lắm vì Manba là người chăm sóc cho Kashuu mà, từ quần áo đến mâm cơm. Với lại, cậu ta là em út trong nhà Kunihiro mà, chắc là muốn có em trai dữ lắm chứ chả đùa.

-Muốn ăn bụp nữa không?

-Chiều.

-Tôi gọi Kashuu nữa à!

***

Mấy ngày sau, boss với Manba không còn cãi nhau nữa, Kashuu cũng không tránh mặt Manba và dành khá nhiều thời gian với Kurinba. Và từ đó...Mà thôi keme nó đi.

---------------------------------------------------

Sao khúc đầu thì deep mà khúc sau nhảm sh*t thế nhở :v

...

Thôi kệ. Lâu ngày mới trồi đầu lên và chap đầu tiên con này làm xong chỉ trong một ngày từ lúc làm ra chap nào quên mẹ nó rồi. Đang có dự định cross angel of death-một game RPG mà con này khá là nghiện, trong cái fic này luôn :3

Mà chắc là chẳng bao giờ làm cho xong đâu nhỉ cái dự định này :)))

-Duui-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tr