Chap 7: Cô giống với...
Sáng thức dậy, tôi VSCN rồi tôi thay áo hoodie màu vàng tươi ở ngoài, tôi mặc một chiếc quần dài và một chiếc váy trắng ở trong, tôi đeo khẩu trang và găng tay vào rồi đi xuống lầu thì thấy mọi người đang ăn sáng, Toby thấy tôi thì liền vẫy tay chào, tôi vẫy tay chào lại rồi thấy kế bên Hoodie có chỗ ngồi còn trống, tôi đi lấy bánh cheesecake trong tủ lạnh lấy muỗng, tôi đi tới chỗ Hoodie hỏi:
- Hoodie, có ai ngồi ở đây không?
- Không, cô cứ ngồi thoải mái đi. - Hoodie nói
- Ồ cảm ơn. - Tôi gật đầu nói
Tôi kéo khẩu trang xuống và ăn phần ăn của mình. Một lát sau, tôi cũng vừa ăn xong, tôi rửa dĩa rồi đặc lên kệ để chén, tôi kéo khẩu trang lên và đi ra ngoài thì Slenderman gọi, tôi đi lại ghế sofa chỗ ngài Slender ngồi, tôi hỏi:
- Thưa ngài, ngài gọi tôi có chuyện vậy ạ? - Tôi hỏi
- À, ta muốn nhờ ngươi đi mua đồ cho ta. - Slender đáp
- Thưa ngài, hồi đó cha dượng nhận nuôi tôi, toàn nhốt tôi ở trong nhà, chỉ khi đi lưu diễn, tôi mới được ra ngoài thôi ạ, nên không rành khu vực ở đây ạ, tôi xin lỗi ngài. - Tôi nói
- Chính vì vậy, ta mới cho Toby, Masky và Hoodie đi chung với người, với lại khi về ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi, đối với ngươi, đó là nhiệm vụ đầu tiên. - Slender nói
- Dạ vâng. - Tôi nói
- Giờ thì cô đi chuẩn bị đồ đi. - Slender nói
- Dạ vâng. - tôi gật đầu rồi đi lên lầu
Tôi lên lầu, tôi thay cái áo phông màu trắng rồi mặc lại vào chiếc áo hoodie màu vàng tươi hồi nãy, tôi uống thuốc hồi nãy Dr.Smiley đưa cho tôi, tôi đậy nặp rồi bỏ lọ thuốc vào túi áo hoodie rồi đi xuống lầu, tôi nói:
- Masky, Toby, Hoodie! Tôi xong rồi đây!
- Vậy thì đi thôi... - Hoodie vừa quay qua nói thì khựng lại
- Hoodie! Hoodie! Cậu bị sao vậy? - Tôi đi lại nghiêng đầu hỏi
- T-Tôi không sao, chỉ là...Cô giống với một người mà tôi yêu thôi... - Nghe Brian nói vậy thì tôi cùng quay mặt qua chỗ khác và đỏ mặt
- Bây giờ đi được chưa? - Brian định nói gì đó thì Tim chen ngang nói
- Được rồi, đi thôi. - Tôi nói và nhanh chóng chạy xuống nhà và đi ra ngoài cùng mọi người
Chúng tôi đi ra khỏi khu rừng và tiến vào thành phố, trên đường đi, chúng tôi nói chuyện như những người bình thường, đột nhiên lũ fan girl chạy tới chúng tôi, chúng tôi thấy vậy thì liền kéo nhau đi trốn, chúng tôi chia ra hai đường, Toby đi cùng với Tim, còn tôi thì đi cùng với Brian, Brian kéo tôi tới một con hẻm để cắt tầm mắt của đám fan girl, sau khi đám fan girl đi qua thì chúng tôi nhìn quanh rồi mới đi ra ngoài, tôi nhìn Brian nói:
- Đi tìm Masky và Toby thôi.
- Đừng gọi biệt danh của chúng tôi khi chúng ta đang ở ngoài đường được chứ? - Brian nhìn tôi nói
- Chứ gọi các cậu là gì? - Tôi giả vờ nghiêng đầu hỏi
- Cứ gọi tôi là Brian, còn Masky là Tim, Toby thì cứ gọi là Toby như bình thường là ok rồi. - Brian đáp
- Được rồi, chúng ta đi thôi Brian! - Tôi nói và chạy đi tìm Tim và Toby
-----------------Hoodie's POV-----------------
Hiện tại, tôi và Starlight đã thoát được lũ fan girl, thì tôi nghe thấy Starlight nói:
- Đi tìm Masky và Toby thôi.
- Đừng gọi biệt danh của chúng tôi khi chúng ta đang ở ngoài đường được chứ? - Tôi nhìn Starlight nói
- Chứ gọi các cậu là gì? - Starlight nghiêng đầu hỏi
- Cứ gọi tôi là Brian, còn Masky là Tim, Toby thì cứ gọi là Toby như bình thường là ok rồi. - Tôi đáp
- Được rồi, chúng ta đi thôi Brian! - Starlight nói và chạy đi tìm Tim và Toby
Lúc cô ấy chạy thì đã làm rơi một thứ gì đó từ túi quần, tôi nghiêng đầu, cúi xuống và nhặt lên và tôi mở to mắt nhận ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip