Chap 9: Tớ chấp nhận

-----------------Kart's POV-----------------

Tôi đang kéo tay Brian đi tìm Toby và Tim, tôi chợt thấyhai cái bóng trước mặt, tôi mỉm cười vẫy tay và hét lên để gọi hai người kia:

- Tim, Toby! Bọn tớ ở đây! - Tôi vừa cất lời thì hai người kia chạy lại chỗ tôi

- Hay quá, tụi tớ cũng đang đi tìm các cậu đây. - Toby chạy tới ôm tôi và nói

Đột nhiên có hai đôi tay kéo chúng tôi ra, Brian nói:

- Ôm nhiêu đó đủ rồi, không ôm nữa. Tim giữ người yêu của cậu cho tốt vào, đừng động đến Kart của tớ. - Tôi và Toby ngước lên nhìn Brian rồi nhìn Tim thì cảm thấy lạnh sóng lưng, mặt của hai người lúc đó đen như đít nồi vậy

- Ủa mà Brian, cậu nhận ra Kart rồi à? - Tim nghe xong Brian nói thì chợt nhận ra

- Ừm, đương nhiên rồi, người yêu tớ m- - Brian nói chợt nhận ra lời cậu ấy nói liền ngại đỏ mặt

- Y-Ý tớ k-không phải vậy! M-Mà là... - Brian lắp bắp định giải thích

- Đù người yêu luôn. - Tim trêu

- N-Này t-tụi tớ không phải thế! - Brian vẫn ngại ngùng cố giải thích

Tôi kéo khẩu trang của tôi và Brian xuống rồi kéo Brian xuống hôn khiến Brian bất ngờ, mặt càng ngày càng đỏ hơn, sau đó tôi nói:

- Tớ chấp nhận làm người yêu của cậu, Brian. - Tôi mỉm cười ngượng ngùng

Sau đó tôi nhanh chóng kéo khẩu trang lên rồi sau đó tôi đỏ mặt chạy đi vì ngại, Brian thì đứng hình mất 5s, Tim và Toby cũng bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ cũng chưa kịp nói hoặc làm gì luôn, sau khi hai người hoàn hồn lại thì Toby nói:

- Em nghĩ Brian chết vì ngại rồi. - Toby nhìn Tim nói

- Giờ em chạy theo Kart đi, coi chừng bị lạc đó, còn anh thì để anh đánh cho thằng này tỉnh. - Tim nói xong thì Toby gật đầu rồi chạy theo tôi

-----------------Tim's POV-----------------

Sau khi Toby chạy theo hướng của Kart thì tôi liền đi lại tới chỗ Brian và đánh vào đầu Brian một phát mạnh khiến Brian giật mình mém té, tôi nói:

- Đứng hình đủ chưa tên kia?

- Ui da! Đau, ủa mà Toby và Kart đâu rồi? - Brian xoa xoa chỗ bị đánh rồi nhìn qua nhìn lại thì không thấy Toby và Kart đâu

- Hồi nãy trong lúc cậu đứng hình thì Kart ngại quá rồi chạy đi, tớ kêu Toby chạy theo rồi. - Tôi đáp

Tôi mới vừa cất lời xong thì có điện thoại của ai đó gọi đến, tôi lấy điện thoại ra xem thì đó là của Toby, tôi chìa ra cho Brian xem rồi đưa lên nghe:

- Alo Toby, em thấy Kart đâu không? - Tôi nói

- Em thấy rồi, cậu ấy đang ngồi trên cái xích đu chỗ công viên cũ mà hồi đó tụi mình hay ra chơi đó. - Toby nói

- Này Toby, chơi trò này với tớ không? - Tôi nghe thấy giọng Kart qua điện thoại

- Trò gì cơ? - Toby hỏi

- Thì trò hồi nhỏ mà tụi mình hay chơi ấy. - Kart đáp

- Thôi, hai người tới nhanh nhé, em đi chơi với Kart đây. - Toby nói

- Này, đợi đã! - Tôi chưa kịp nói thì Toby đã cúp máy mất rồi

- Sao rồi? - Brian hỏi

- Họ ở công viên cũ mà hồi xưa chúng ta hay chơi á. - Tôi đáp

Sau đó, tôi và Brian chạy đến công viên mà chúng tôi thường hay chơi ở đó.

-----------------Kart's POV-----------------

Tôi đang chơi trèo cây và hái trái cây với Toby, tôi hái, Toby hứng. Trong khi tôi đang với tay lên để lấy trái táo thứ 6 trên cây thì đột nhiên tôi trượt chân và ngã xuống, Toby thấy thế thì liền chạy ra đỡ, tưởng chừng như không kịp, tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau thì có một đôi tay bắt lấy tôi khiến tôi bất ngờ, tôi mở mắt thì thấy đó là Brian, Toby thì bị Tim ôm lại, Brian lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

- Đợi đã, cậu thay đổi cách xưng hô hồi nào vậy, Brian? - Tôi bất ngờ khi Brian thay đổi cách xưng hô

- Có lẽ chúng ta nên để họ nói chuyện riêng một chút. - Tim kéo tay Toby đi

- Hể? Từ từ đã Tim, té em! - Toby bị kéo tay bất ngờ chưa kịp phản ứng

Sau khi họ đi thì để không gian riêng cho chúng tôi, Brian thả tôi xuống và lắp bắp nói:

- C-Chứ hồi nãy t-tớ tưởng- - Brian có chút tụt xuống nói

- Đương nhiên là tớ chấp nhận làm người yêu của cậu nhưng tớ vẫn chưa quen cách xưng hô dạng anh em cho lắm. - Tôi đỏ mặt nói

- Tớ sẽ thử thay đổi. - Tôi nói thêm

Brian xoa đầu tôi và mỉm cười nhìn tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi mỉm cười lại rồi sau đó chúng tôi đi mua đồ cho Slender cùng Tim và Toby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip