𝐑𝐞𝐰𝐢𝐧𝐝 (#𝐬𝐡)
Sunghoon quay lại, khi cánh cửa thang máy đóng hẳn.
Bước đi như không hề có ai ở phía sau, nhưng trái tim lại đang thét gào.
Anh ấy vẫn đứng đó. Heeseung. Anh ấy không hề di chuyển. Không hề cười. Không hề làm gì cả.
Sunghoon không hiểu,
Tại sao mọi thứ lại quay lại như thế này.
[-2 tháng trước]
Cảnh đó vẫn in hằn trong đầu Sunghoon.
Cả hai đêm đó. Lần đầu tiên không có lời nói, không có hành động quá giới hạn. Chỉ là nằm bên nhau, chỉ hơi thở của nhau vây quanh.
Sunghoon không biết mình đang làm gì, nhưng lại cảm nhận rõ ràng:
-> "Chúng ta có thể dừng lại, đúng không Heeseung?"
Heeseung không trả lời, chỉ ôm cậu thật chặt.
[-1 tháng trước]
Sunghoon nhìn thấy Heeseung ngồi trên ghế tập, tay che khuôn mặt. Những tiếng thở dài không thể nào không nghe thấy.
Heeseung mệt mỏi, không phải vì tập luyện.
Mà là vì anh ấy đã nhìn thấy rõ điều mà Sunghoon cố giấu:
Mình đã yêu anh ấy, dù biết rõ rằng không thể có cái kết đẹp.
[-2 tuần trước]
Khi Sunghoon ngồi vào ghế sau buổi tập, Heeseung thậm chí không nhìn cậu.
Cảm giác hụt hẫng bao trùm.
Cậu đã nhắn tin nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu cố gắng, nhưng vẫn không thể chạm tới trái tim anh ấy.
Và rồi... cậu đã quyết định rời đi.
[-1 tuần trước]
Mọi thứ chỉ còn là những ký ức dần phai mờ. Cậu không còn gọi Heeseung là "hyung" nữa. Không còn nhìn anh ấy bằng ánh mắt quen thuộc. Chỉ biết tự hỏi:
-> "Làm sao để quên đi?"
Không còn là bạn giường, không còn là một mối quan hệ mập mờ, không còn là ai đó anh ấy coi là "có thể thay thế". Cậu không muốn là vậy.
Nhưng liệu cậu có thể không yêu anh ấy?
Hiện tại, tầng 6.
Cánh cửa thang máy mở ra. Sunghoon bước ra, mặt không cảm xúc, chân bước đều đặn, như thể không có gì quan trọng. Nhưng trái tim lại là một mớ hỗn độn.
Cậu nhìn anh từ xa, chẳng thể nào che giấu cái cảm giác đau đớn.
Cậu biết,
Anh ấy đang đợi mình.
Nhưng lại không dám làm gì nữa.
Không phải vì không còn yêu.
Mà là vì sợ làm tổn thương nhau thêm nữa.
"Heeseung, anh biết không? Dù mình có ở đâu, làm gì, anh vẫn sẽ là người duy nhất trong lòng tôi. Nhưng... tôi không thể chạy theo anh mãi."
"Vì tôi sợ mình sẽ chết vì yêu, chết vì không biết phải làm sao với những điều không thể nói ra."
●
Họ đứng cách nhau bao lâu?
Một khoảng cách không thể đo được bằng thời gian, mà bằng tất cả những lời chưa nói, những cái ôm chưa trao, những gì đã vụt qua mà chẳng ai giữ lại.
●
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip