< 1 >
" tình cảm chưa từng đẹp,
chỉ có thật. "
Heeseung không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình thấy Sunghoon cười là khi nào. . . Một nụ cười không dè chừng, không dính mùi thuốc lá, không có vết cắt trong mắt.
Cậu ta thay đổi. . hoặc đúng hơn, cậu ta chưa từng là người Heeseung nghĩ.
-> "Mày không yêu tao. Mày chỉ cần cái cảm giác có ai đó luôn quay lại với mày khi mày tan nát."
Lời của Heeseung không có chất giọng đau đớn, chỉ khô khốc. Như thể sự tổn thương đã trôi hết từ lâu, để lại lớp vỏ chai sạn.
Sunghoon nhìn anh, mắt không đỏ, nhưng đục. Cái kiểu đục của người đã ngủ không đủ, sống quá nhiều, cảm xúc bị vắt kiệt đến mức trơ trọi.
-> "Tao chưa bao giờ xin mày ở lại."
Ừ_ Không có ai van xin gì ở đây. Chỉ có hai thằng đi lạc trong cuộc đời mình, dùng nhau làm nơi trú tạm. Một nơi trú biết nói dối. Biết mỉm cười khi chảy máu_
Đêm đó, họ vẫn nằm cạnh nhau. Không ai chạm vào ai. Không ai rời đi. Heeseung ghét bản thân vì điều đó. Sunghoon cũng thế_
Họ không yêu nhau. Nhưng cũng không đủ mạnh để buông
●
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip