Seoul
Những năm đầu của sự nghiệp. Park Sunghoon bước vào thế giới giải trí với tất cả ánh sáng sân khấu chói lòa và những buổi thử vai đầy áp lực. Cậu trẻ, đẹp, tài năng và luôn khao khát khẳng định bản thân. Trong những ngày ấy, bên cạnh cậu là Lee Heeseung - một mảnh ghép khiến tất cả trở nên dịu dàng hơn. Heeseung không ồn ào, không cần thế giới công nhận. Điều anh cần chỉ đơn giản là một bàn tay để nắm lấy, một tình yêu mà không phải lén lút.
Nhưng với Sunghoon, hào nhoáng sự nghiệp quá lớn. Cậu sợ scandal, sợ mất cơ hội, sợ mọi thứ tan biến khi còn chưa kịp bắt đầu. Và rồi một ngày, họ dừng lại. Không có cãi vã lớn, chỉ là một cái thở dài và những lời nghẹn ngào:
"Em cần sự nghiệp."
"Anh thì cần một tình yêu đủ can đảm."
Heeseung rời đi, mang theo nỗi buồn ẩm ướt của Seoul, để lại Sunghoon với khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy.
Nhiều năm trôi qua, Sunghoon đã chạm đến đỉnh cao danh vọng, cậu trở thành gương mặt vàng của màn ảnh Hàn, tên tuổi cậu xuất hiện khắp các trang báo, những giải thưởng danh giá nằm ngay ngắn trên kệ. Người đời tung hô cậu như một ngôi sao sáng, nhưng sau tất cả, khi ánh đèn tắt đi, căn hộ sang trọng giữa lòng Seoul lại lạnh lẽo đến mức cậu không chịu nổi, cậu nhận thấy rõ bản thân đã đánh mất thứ gì. Đôi lần, cậu tự hỏi: "Nếu khi ấy chọn anh, liệu mình có hạnh phúc hơn không?"
Đêm muộn, ánh đèn vàng ngoài khung cửa sổ đổ dài xuống sàn nhà, loang lổ như những khoảng trống giữa tim cậu. Sunghoon ngồi lặng trước màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại ở đoạn tin nhắn chưa bao giờ gửi. Câu chữ cứ chồng chất, rồi lại bị xóa đi, như thể mỗi từ ngữ đều quá nặng nề để vượt qua khoảng cách đã hình thành giữa họ.
Ngày trước, cậu chỉ cần một cái nhắn nhỏ, Heeseung sẽ xuất hiện. Cả hai từng vô thức khớp nhịp bước chân khi đi cùng nhau, từng cười vì những điều ngớ ngẩn nhất, từng tin rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Nhưng rồi lịch trình, những cuộc gọi lỡ, những lần im lặng dài bất tận đã dần khoét ra một khoảng hẫng không thể lấp đầy.
Sunghoon nhớ rõ lần cuối họ gặp, sân ga đông nghịt người, Heeseung chỉ khẽ quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói nhiều điều, nhưng rồi lại nuốt vào trong. Cậu đã định chạy đến, nhưng đôi chân dừng lại - lý trí kéo cậu về phía ngược lại. Kể từ khoảnh khắc đó, họ trở thành hai đường song song: nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng không bao giờ chạm vào nhau nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi, Sunghoon dồn hết mọi thứ vào công việc. Cậu nhận mọi lời mời - từ quảng cáo, phim ảnh cho đến show thực tế. Lịch trình dày đặc, có những ngày cậu chỉ ngủ ba tiếng. Cậu tin rằng chỉ cần lấp kín cuộc sống bằng bận rộn thì những khoảng trống trong tim sẽ tự động biến mất.
Nhưng càng lao đầu vào công việc, cậu càng kiệt sức. Đêm nào cũng vậy, khi gỡ lớp hóa trang ra, Sunghoon lại thấy mình cô độc trong căn phòng lạnh lẽo. Ký ức về Heeseung, về đôi mắt dịu dàng từng nhìn cậu, cứ ập về như sóng vỗ.
Một lần, sau khi hoàn thành cảnh quay dưới trời mưa nhân tạo, Sunghoon ngất ngay tại phim trường. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình trong bệnh viện. Tờ giấy bệnh trong tay ghi rõ: bệnh rối loạn lo âu tái phát, cần nghỉ ngơi dài hạn.
Sunghoon cười chua chát. Thì ra, dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể quên được hình bóng ấy. Nỗi nhớ ấy chưa bao giờ nguôi ngoai - nó chỉ bị cậu dồn nén, để rồi bùng lên dữ dội hơn. Cậu đã đánh mất bản thân, đánh mất người cậu yêu, và bây giờ...suýt nữa đánh mất cả chính mạng sống của mình.
Chỉ khi nằm trên giường bệnh, nhìn ra khung cửa sổ với bầu trời nhạt nhòa, Sunghoon mới nhận ra, điều cậu thật sự cần không phải là hào quang, mà là một nơi để trở về. Và trong sâu thẳm trái tim, nơi ấy chỉ có thể là Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip