hh


hoàn thành bữa ăn vội giữa giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. sunghoon nhanh chóng dọn dẹp chỗ mình ngồi trước khi trở lại sân khấu nơi cả nhóm đang có buổi tổng duyệt cho concert.

vòng ra khỏi cửa phòng sinh hoạt để tiến sâu vào khu vực đường chỉ tới vị trí tập, chân sunghoon bước đều trong lúc không khỏi tò mò liếc thấy người nọ lôi kéo sự chú ý. nhìn heeseung ngồi thẫn thờ ngay chân cầu thang dẫn lên sân khấu chính, cậu quyết định dừng lại, lựa chọn nên lưỡng lự hay thẳng thắn trước, hỏi anh:

"heeseung anh mệt hả?"

câu hỏi thật sự không cần thiết lắm khi đây hiển nhiên là điều đã bào mòn họ ngay từ ngày đầu. nhưng sunghoon vẫn hỏi, vì cậu biết giá trị tinh thần mới là thứ cậu tìm kiếm bây giờ. vì khác với kiểu hỏi vu vơ, cậu biết khi nào vẻ mặt anh sẽ thất thần khó đoán và những lúc như vậy thì nên làm gì.

"anh, anh thấy hơi tệ"

heeseung lộ rõ nỗi lo lắng mà sunghoon cố không nhìn vào quá lâu. anh hiện tại chẳng chút phòng bị, hoàn toàn mông lung như giọt nước cuối chưa tràn khỏi ly. bằng cách nào đó đối với sunghoon là dấu hiệu thật hiệu quả mà anh luôn dùng để giữ chân cậu.

chính vì thế sunghoon xoay gót đi lại gần anh thay vì tiếp bước lên chỗ sân khấu. cùng lúc gác tạm suy nghĩ về phần trình diễn để nhường lại chút không gian cho cuộc đánh giá cảm xúc sơ bộ. nhằm giúp đỡ heeseung hay bất kỳ tính cách nào khác của anh đang hiện hữu.

là phấn khích, lo ấu, hay trầm tư? khi cả hai liếc qua ánh mắt nhau họ hiểu rằng 10 phút nghỉ cuối cùng này là dành cho đối phương.

"sao thế? anh ổn chứ? đau ở đâu hả?"

sunghoon quỳ một gối để hạ người xuống ngang tầm mắt anh, nhận ra mình đã hỏi những 3 câu mà đổi lại chỉ có cái mím môi do dự. tự hỏi vì sao bản thân chưa lần nào quen thuộc nổi cách anh thể hiện những khía cạnh hiếm hoi này.

khi từ lần đầu tiên họ tham dự chương trình sống còn, cho đến rải rác vô số sự kiện khác mà thường sẽ kết thúc trong nước mắt hoặc những cái hôn triền miên. sunghoon cẩn thận nhìn lên vầng trán cau lại, không tránh khỏi ý nghĩ muốn chạm vào anh để phá đi bất kỳ tấm rào chắn nào định ngăn cách anh đến với thế giới.

"lần này là gì vậy?"

thầm thở phào vì bàn tay vẫn yên phận bên trong túi áo, dường như đây là tình huống đánh đố sunghoon nhiều hệt cách nó đang làm khó heeseung.

"phần piano luôn có cảm giác không đúng. anh tập đi tập lại nhưng có điều gì đó cứ cản trở anh"

"anh mắc lỗi hay giai điệu không như những gì anh mong muốn?"

"cả hai"

đầu heeseung gục xuống như lời thú tội hổ thẹn. có thể anh đã dành phần lớn giờ nghỉ trưa lo tập nốt bản nhạc hoặc anh đã ở đây ngay từ đầu chứ không hề đi ăn. chỉ để thỏa mãn sự cầu kỳ của bản thân hay là nhẫn tâm muốn dày vò chính mình. sau hàng loạt suy đoán thì sunghoon biết rõ một điều, heeseung đang cần lời khuyên.

dù anh không phải kiểu người hay than phiền và sẽ càng không quấy rầy các em nếu thấy có thể tự xử lý vấn đề. nhưng hôm nay thì khác, heeseung sẵn sàng ngã ngũ, chủ động nói ra điều vướng bận mà không quan tâm đối phương là ai.

vài thành viên khác có lẽ đi ngang qua vỗ vai động viên, các anh chị quản lý cũng không ngoại lệ trông thấy đứa nhỏ cần được giúp đỡ. tất cả mọi người đều có khả năng đã chứng kiến dáng vẻ ủ rũ của heeseung từ trước, nói cho anh nghe những lời khích lệ đẹp đẽ.

ấy vậy mà trong vô vàn khả năng nên xảy ra, sunghoon lại là người được sắp đặt để bắt gặp anh đầu tiên, thấu hiểu anh đầu tiên. hệt như những gì cậu từng mong muốn, dù cho đã rất lâu rồi không ai trong bọn họ nhắc lại chuyện xưa.

"heeseung nhìn em này"

níu lấy anh bằng lời nói đứt quãng và tưởng tượng vô hình. cả hai bọn họ biết rõ bây giờ không phải là lúc để gục ngã.

"nhìn em đi heeseung"

"em muốn anh làm gì?". thoáng ngước lên bắt gặp nỗi thất vọng trong chính đôi mắt cậu đang phản chiếu. heeseung lập tức cảm thấy hối hận.

"xin lỗi...anh nóng vội quá"

"không sao đâu, ta đều có những lúc như thế mà"

từng rất bồng bột và nông nổi, sunghoon không thể đếm nổi đã biết bao nhiêu lần nhóm họ cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. nguyên căn do ai đó mắc phải lỗi động tác nhảy hay thậm chí quên tắt đèn phòng. đã biết bao nhiêu lần bọn họ to tiếng chỉ vì phải tỏ ra chân thực nhất trong mắt công chúng. để rồi vô tình dồn nén hết những nóng giận lại cho hậu phương.

lướt mắt theo bàn tay anh vô thức xoa dọc bờ vai gầy, sunghoon càng biết rõ hơn họ thậm chí đã từng rất bốc đồng với chính chàng trai đang ngồi đối diện mình.

"trong người anh thế nào? còn đủ sức tập tiếp không?"

lại là loạt câu hỏi nối tiếp những câu khác. cậu nhận ra vẻ ân cần hiện tại thật dễ để sẻ chia mà cớ sao khi trở ngược về nhiều năm tháng trước, bản thân cậu lại chẳng có đủ dũng khí nói ra.

khi giữa anh và cậu đã không ít lần tranh chấp, bộc phát toàn từ ngữ khó nghe. liệu các thành viên khác có biết dưới lớp mặt nạ toàn vẹn họ từng mang là lỗ hổng lớn chưa bao giờ được chắp vá. rằng sau những cuộc cãi vã chỉ riêng hai người chịu đựng, thì đến cuối cùng họ vẫn có thể diễn tròn vai mối quan hệ hòa thuận không vết rách.

"anh ổn, chỉ cần chút thời gian thôi"

"để bình tĩnh lại?"

"để bình tĩnh lại"

thoáng nhìn khuôn mặt dần trưởng thành qua thời gian, mọi ngũ quan đều mang thêm đôi nét sắc sảo đầy trải nghiệm cuộc đời. thế nhưng nét đượm buồn sau đôi mắt vẫn chẳng thể giấu, lần nữa nhắc nhở cho sunghoon nhớ tại sao cậu lại từng sợ hãi đôi mắt ấy như vậy.

đó là một mối tình không chính thức. một mối duyên mệnh chỉ nhất thời vụt qua song vẫn luôn tồn đọng quá nhiều ý nghĩa phải giải mã.

vì niềm an ủi sau mỗi cái ôm vụng về luôn thật đặc biệt và những mong muốn đòi hỏi để đào sâu hơn vào cuộc đời ai đó bỗng chốc trở thành chủ đề duy nhất cậu từng lắng nghe. thế rồi khi nhìn lại tất cả, từ khuôn mặt lo lắng của anh cho đến nhiệm vụ họ bắt buộc phải hoàn thành. sunghoon cũng hiểu điều còn sót lại sau tình cảm đổ vỡ kia chính là heeseung.

nguyên vẹn, gần kề, thấu hiểu, bao dung. anh dù đã quyết định kết thúc câu chuyện năm đó, bằng sự im lặng phát sợ và xé mất đi trang cuộc tình dang dở. nhớ về toàn bộ những gì xảy ra, sunghoon vẫn không thể tìm đủ lý do để ghét bỏ ai. vì heeseung vốn luôn lựa chọn con đường sự nghiệp, còn cậu thì sẽ mãi thấu hiểu cho anh.

"anh lo lắm"

heeseung trơ mắt nhìn người em trai anh từng yêu quý quá đỗi, sẵn sàng để lộ ra khía cạnh yếu đuối và bất ngờ thay chẳng đoái hoài gì kể cả khi em muốn táo bạo nắm lấy tay mình.

"anh thật sự sẽ khóc mất"

"không, anh sẽ không như thế. anh biết anh mạnh mẽ hơn mà, đừng để cảm xúc lấn áp anh"

đừng để nó nuốt chửng anh như cách nó xâm nhập vào được lý trí vững vàng của sunghoon rồi thôi thúc cậu làm điều không nên. bằng cách vươn người đan xen những ngón tay với nhau, sunghoon sẽ bắt đầu đếm giây, theo từng nhịp từng nhịp một. để nhắc nhở cả hai rằng đây chỉ là cái nắm tay an ủi, rằng giữa họ đã kết thúc, nhưng không có nghĩa khoảng thời gian quý báu cũng phải chấm dứt theo.

"sunghoon..."

"không sao hết, em ở đây rồi"

đầu ngón tay chai sần vốn từng là niềm yêu thương thuở xưa, nhìn vào hàng mi khẽ lay động sunghoon biết thứ sức nặng khủng khiếp lại đè chặt chân anh. làm bao nhiêu can đảm chỉ trong phút chốc vụt tan đi mất. khiến trái tim do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.

"sẽ ổn thôi. nhìn em đi và hít thở sâu vào"

là góc phòng tối, là băng ghế nghỉ, là khu bếp lạnh lẽo, hay ngay tại chính bậc cầu thang rối ren. cậu đã sớm quen với những lời này, sớm quen được ở bên anh mỗi lúc anh cần mình nhất.

dù cho tần suất quan tâm giảm dần theo thứ khoảng cách cấm kỵ mà người tạo ra. thì hơn ai hết sunghoon hiểu, điều heeseung thầm mong cậu sẽ hiểu, đó là anh chưa từng muốn phải buông tay. hệt như cái cách họ đang mạnh dạn dựa dẫm vào nhau ngay tại đây. không một lần nào heeseung ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn bây giờ.

để chống trả lại những lo sợ tai tiếng, anh phải đưa cậu trở về vùng an toàn trước cả khi ai trong số họ kịp nhận ra. để tránh rủi ro tổn thương quá nhiều, anh đã lựa chọn dẫn dắt cả hai tập trung giúp nhóm trụ vững thay vì vun đắp cho điều nhỏ bé cá nhân.

"anh không nên cư xử như thế này"

"em không trách anh"

bởi cậu đã chẳng còn gì để bàn cãi. sau bao nhiêu hành động phớt lờ cùng vô vàn cơn thịnh nộ như địa chấn phá tan mọi mộng tưởng, sunghoon dần tin rằng có lẽ việc anh làm là đúng đắn. nhằm bảo vệ những điều tốt đẹp còn sót lại giữa bọn họ, chỉ cần người hạnh phúc thì cậu tự khắc sẽ nở nụ cười trên môi.

"anh xin lỗi"

"vì cái gì chứ?"

quá nhiều câu hỏi và quá nhiều suy tư. buổi chiều hôm nay ập đến đầy bất ngờ trong lúc các đầu ngón tay cậu vẫn giữ chặt lấy anh. thầm nghĩ phải đo đếm bao nhiêu cho đủ, hàng vạn nỗi đau khác nhau mà họ vô tình đẩy hết cho đối phương.

"vì tất cả"

"em ổn mà. anh đừng như thế nữa"

lời nói thoát ra để biến nó thành chìa khoá trấn giữ bất kỳ thứ cảm xúc nào đang muốn bùng nổ. câu chuyện về màn trình diễn sai sót bỗng dưng quay ngoắt trở thành buổi tâm sự đắm say. điều mà sunghoon chưa từng biết phải đối mắt thế nào.

"em vẫn giận anh chứ?"

em của anh đã thôi dỗi hờn từ lâu, nhưng cậu thiếu niên hiện tại vẫn là người phải gánh chịu tàn dư từ cuộc giằng co tình cảm.

"không, và em mong anh cũng sẽ không như vậy"

"anh sao?"

"ừ. đừng bao giờ bỏ rơi bản thân nữa"

"nếu... khi hai ta vừa đủ trưởng thành, khi em không còn quá nhiều vướng bận trong lòng và anh cũng thôi không níu giữ quá khứ nữa"

heeseung nhìn ngược hướng ánh đèn chiếu, để bóng tối phủ lên mặt anh những điều che giấu bấy lâu. mạnh dạn dồn hết tâm trí bày tỏ đến người.

"thì liệu anh sẽ còn cơ hội để nắm tay em chứ?"

bắt gặp ánh mắt cậu thông qua cột đèn sắc màu đung đưa, trong một khoảnh khắc thôi sunghoon đủ hiểu bao nhiêu suy tư đã bủa vây lấy mình. tô ngập nét mày rậm, làn da trắng mịn thành bức tranh biểu cảm khó coi. thành thật phơi bày mọi điều cậu biết sẽ thật đau đớn nếu phải nói ra.

rằng khi lời nói vừa dứt, khi tất cả các mic ổn định và sân khấu đã sẵn sàng. khi cả hai bọn họ sẽ di chuyển lên khu vực rộng lớn đó để bỏ lại vị trí tầm thường, vắt kiệt hơi sức trong hào quang rực rỡ, đồng thời lùi xa khỏi những thương tổn mấy ai muốn nhắc.

sunghoon sẽ trở thành park sunghoon, và anh là lee heeseung. những cái tên tầm cỡ thách thức áp lực mà cậu biết nếu chỉ bước đi một mình thì có lẽ bản thân đã chẳng thể trụ vững từ lâu.

họ cần nhau, tất cả thành viên đều nên thế. để trở thành điều gì đó lớn lao hơn tất thảy khái niệm nào có thể đặt tên. bởi câu động viên giữa lúc nghỉ mệt của jungwon luôn thật quý giá, cách sunoo nở nụ cười rực sáng đến lạ, hay lần duy nhất riki để chính mình yếu đuối lại ám ảnh như vậy.

họ giống một bộ máy với ròng rọc chạy bằng nguồn sức lực kỳ diệu. mà đối với hành động an ủi jay vô thức làm đã trở thành mấu chốt giúp những con người này bất khuất. và bữa ăn khuya như liều thuốc chữa lành cùng jake thực sự bảo vệ tâm hồn mỏng manh khỏi hiềm khích xa lạ.

và hơn hết họ cần nhau. như loài sứa sống qua môi trường khắc nghiệt, như cá đuối cần mặt trời để sưởi ấm. sunghoon đối với anh là nguồn sáng cuối đường hầm, còn heeseung trong mắt cậu luôn luôn mang đầy năng lượng tích cực vỗ vai cậu cố gắng. một đòn đẩy vô cùng nhịp nhàng và duyên dáng, định mệnh từng rẽ lối để họ hiểu được nhau trên chuyến hành trình mới mẻ. điều mang dáng vẻ tình yêu mà ở cái tuổi thiếu niên ngây thơ đó, sunghoon từng tin nó có thể mãi kéo dài.

thế nên họ sẽ vẫn chỉ là họ, diễn tròn vai những nhân vật to lớn dưới danh nghĩa đã trở về điểm xuất phát.

họ có nhau nhưng không theo một hướng sâu xa nào hơn, như cái cách cậu luôn chừa khoảng trống khi đôi bên kề bước hay trong bàn ăn đông người. khi cậu đã ngừng bận tâm quá nhiều và anh sớm cũng thu xếp mọi chuyện từ quá khứ.

bước qua bóng tối để chào đón ánh đèn chói loá rọi vào trung tâm. sunghoon nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn xuống chân mình, sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình sau câu hỏi bỏ ngỏ người ước người đừng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip