Chương 1


Chương 1
Những gia đình không có khả năng nuôi hoặc thấy phiền phức sẽ bỏ những chú chó nhỏ vào hộp giấy và tiện tay ném vào một con hẻm nhỏ, từ đó người và chó sẽ đi theo hai ngả khác nhau.
Lee Heeseung thích chó nhưng chưa bao giờ nuôi. Khi còn nhỏ, anh sống trong cô nhi viện, lo cho bản thân còn khó khăn chứ đừng nói đến việc nuôi thú cưng.

Sau này thì lại phải vừa học vừa làm, rồi lại trở thành cảnh sát hình sự, công việc bận rộn đến mức không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Khi kể về quá khứ của mình với đồng nghiệp, mấy đứa em thường trêu anh rằng.

"Chắc hẳn Heeseung huyng đã hình thành tính cách bà mẹ đảm đang này từ thuở nhỏ rồi."
"Thật ra cũng không phải bà mẹ đảm đang đâu."
Yang Jungwon nói. Vì lúc nào tính tình của anh cũng hiền lành, tốt tính, trông chẳng giống cảnh sát chút nào.

"Đúng, đúng, huyng cũng rất ngầu đấy chứ! Đi ra từ cô nhi viện mà leo lên được vị trí đội trưởng cảnh sát hình sự, huyng thật sự rất giỏi rồi!"
Nishimura Riki nói thêm.
Vất vả lắm mới mua được căn nhà của riêng mình, mỗi ngày lại được mấy đứa em trong đội cảnh sát quan tâm, Lee Heeseung rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày của anh có thể hơi nhàm chán với người khác, nhưng đó là những ngày mà Lee Heeseung vô cùng trân quý.

Kỳ động dục của anh sắp đến rồi, nên Lee Heesueng đã xin nghỉ phép sớm để chuẩn bị ở nhà một mình vượt qua nó. Anh đi mua đủ mì gói và đồ ăn vặt để sống qua những ngày sắp tới, nhưng không may vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời đổ mưa. Lee Heeseung bung ô bước vào màn mưa. Cô gái thu ngân trong cửa hàng gửi tin nhắn cho bạn: "Chàng trai đẹp trai nói chuyện dễ thương ấy lại đến vào rồi, hôm nay anh ấy vẫn dịu dàng như mọi khi."

Lee Heeseung đi ngang qua một con hẻm nhỏ cạnh khu chung cư mình ở, anh cảm giác có gì đó hơi khác thường, nhưng cũng không để tâm nhiều mà tiếp tục bước đi.

Không phải lúc nào kỳ động dục của Lee Heeseung cũng đến đúng giờ, nên anh không thể trì hoãn trên đường. Anh lại thu ánh mắt tò mò về phía con hẻm và đi thẳng về phía trước.
Kim Sunoo từng nói.

"Lúc nào Heeseung huyng cũng thích lo chuyện bao đồng, nhưng đây là một lời khen, chỉ là đôi khi huyng ấy quá quan tâm đến người khác thôi."
Lee Heeseung - người luôn lo chuyện bao đồng, sau khi về nhà lại ra ngoài một lần nữa. Vì kỳ động dục của mình mà bỏ qua việc có thể có người đang gặp nạn là điều không phù hợp với đạo đức của anh.

Khi đến gần con hẻm nhỏ, tiếng sấm vang lên khiến anh cảm thấy có chút áy náy.
Park Sunghoon đã dần quen với những giọt mưa đang rơi, nhưng cơn mưa này lại bị một chiếc ô chặn lại. Khuôn mặt người kia bị che khuất bởi mép ô, không thể thấy rõ. Nhưng đây không phải là lúc để tò mò tìm hiểu. Park Sunghoon nhận lấy chiếc ô và nắm lấy tay người kia đứng dậy. So với mưa, bàn tay này thật sự ấm áp đến mức lạ thường.

Người đưa ô nói: "Tôi là Lee Heeseung. Muốn đến nhà tôi ngồi chơi một lát không?"
Giọng nói đó thật dịu dàng, dễ nghe và còn giữ thể diện cho cậu. Park Sunghoon gật đầu, rồi nhận ra rằng người kia không thể thấy mình gật đầu từ phía sau. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm vào ánh mắt sáng ngời của Lee Heeseung. Park Sunghoon đã ghi nhớ ánh mắt này rất lâu.

Bữa ăn đầu tiên Park Sunghoon ăn ở nhà Lee Heeseung là mì ăn liền. Lee Heeseung có chút ngại ngùng, anh giải thích rằng nhà mình chỉ còn lại món này. Cậu im lặng gật đầu rồi nhận lấy đồ ăn, lời cảm ơn nhỏ nhẹ phát ra cũng mang theo cảm giác mệt mỏi.

Do bị dính mưa, khuôn mặt của Park Sunghoon trở nên trắng bệch, điều này khiến Lee Heeseung càng thêm xót xa. Khi tìm thuốc cảm cúm, anh nhìn lướt qua phòng khách, thấy cách Park Sunghoon ăn mì thật sự có thể dùng từ thanh lịch để miêu tả, dù khóe mắt của cậu vẫn hơi đỏ.
Sau khi ăn xong, Park Sunghoon tự giác đứng dậy rửa bát, nhưng Lee Heeseung nhanh chóng ngăn lại: "Em vừa dính mưa xong, đừng chạm vào nước lạnh nữa. Uống thuốc cảm rồi lên giường nằm nghỉ đi."

Anh không hỏi về thân thế của Park Sunghoon, có lẽ Lee Heeseung nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, hoặc cũng có thể là vì tôn trọng lòng tự trọng của cậu. Dù sao điều này cũng phù hợp với ý muốn của cậu, bởi Lee Heeseung chưa từng gặp cậu, nhưng Park Sunghoon đã nghe danh anh rất nhiều lần.

Park Sunghoon đặt bát xuống rồi nhận lấy ly nước nóng mà Lee Heeseung đưa và uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Lee Heeseung hài lòng. Sau khi cậu uống hết thuốc, anh dẫn Park Sunghoon đến phòng ngủ của mình.

"Đây là phòng của huyng, cứ yên tâm ngủ một giấc ở đây, ngày mai sẽ khỏe lại thôi."
Park Sunghoon hỏi: "Còn huyng thì sao?"
"Huyng sẽ đi dọn phòng cho khách. Huyng rất khỏe đó, nên em không cần lo lắng."

"Có lẽ sẽ không tốt lắm, thật ra chúng ta có thể cùng ngủ ở đây..." Đôi mắt Parl Sunghoon sáng ngời như một chú chó nhỏ, nếu không phải vì vấn đề kỳ động dục, Lee Heeseung nghĩ rằng mình không thể cưỡng lại đôi mắt này.

Anh vội vàng để lại một câu: "Huyng đi rửa bát, em nghỉ sớm nhé."
Rồi đóng cửa lại. Park Sunghoon lên giường nằm nhưng vì bị dính mưa, cậu không thể ngủ được. Cậu nhìn chăm chú vào trần nhà rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường và thấy mấy viên thuốc ức chế đang nằm yên ở đó.
"Chăm sóc người khác thì giỏi, nhưng vẫn hơi ngốc nhỉ."
Park Sunghoon nghĩ.


"Người như vậy thật sự hợp làm cảnh sát sao?"
Nhưng dù sao thì Lee Heeseung đã giúp cậu, Park Sunghoon cũng nên báo đáp anh. Trong phòng vẫn còn lưu lại một chút hương cam, nhàn nhạt và khó nắm bắt, nếu không chú ý kỹ thì sẽ bỏ lỡ nó. Park Sunghoon vốn tinh ý nên đã đoán được đó là mùi của ai.

Đêm đó, Lee Heeseung cảm thấy cơ thể mình nóng bừng. Khi với tay ra lấy thuốc trên tủ đầu giường, anh chợt nhớ ra rằng tối nay mình đã đổi phòng. Liệu anh có phải tự mình trải qua kỳ động dục này không? Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần. Hương cam cũng bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Park Sunghoon mở cửa phòng khách, thấy Lee Heeseung đang cuộn mình như một cái kén. Cậu tiến lại gần, kéo chăn ra. Lúc này Lee Heeseung đã không còn tỉnh táo, có lẽ anh không nhận ra cậu là ai. Park Sunghoon cúi xuống cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy của Lee Heeseung, tiến hành đánh dấu tạm thời cho anh.

Thân nhiệt của Lee Heeseung dần hạ xuống, nhưng Park Sunghoon lười trở về phòng, nên cứ thế nằm bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt an lành khi ngủ của người bên cạnh khiến cậu cũng thấy buồn ngủ.

Khi Lee Heeseung gọi Park Sunghoon dậy, cậu mở mắt ra để lộ một đôi mắt ngái ngủ đỏ hoe, giọng nói cũng khàn khàn nghẹt mũi.

"Tối qua em ngửi thấy mùi cam..." Câu nói mới đi được nửa, phần còn lại thì có thể hiểu được. Lee Heeseung lập túc dịu giọng lại ngay. Bị một Alpha mà mình chỉ mới gặp một lần đánh dấu tạm thời, nhưng ngay từ đầu chuyện đó là lỗi của anh. Hơn nữa, Park Sunghoon vẫn chưa khỏi bệnh, nên Lee Heeseung lại càng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

"Là lỗi của huyng"
Lee Heeseung nói: "Huyng sẽ tiêm thuốc ức chế." Park Sunghoon cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt trắng bệch và gật đầu.
"Em muốn ăn gì không? Bị cảm sẽ khiến chúng ta mất cảm giác thèm ăn, nên em cứ ngủ thêm chút nữa..."

Câu nói của Lee Heeseung bị Park Sunghoon cắt ngang với giọng mệt mỏi: "Em muốn ăn mì..." Anh còn chưa kịp phản ứng thì bệnh nhân trên giường đã bổ sung: "Vị như hôm qua ấy."

Đó xem như là một cách tha thứ ngầm, Lee Heeseung đóng cửa rồi vào bếp nấu mì. Nghe tiếng anh lẩm bẩm hát bên ngoài, Park Sunghoon lôi điện thoại ra. Bên trong là hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Sim Jaeyun và Park Jongseong. Sau khi do dự một chút, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho họ.

Sim Jaeyun trả lời rất nhanh: "Cậu đang ở đâu?"
Park Sunghoon chậm rãi gõ: "Nhà Lee Heeseung."
Park Jongseong: "Cậu bị bắt rồi à?"
Sim Jaeyun: "Cậu ở trong tù mà còn được dùng điện thoại hả!"
Park Sunghoon: "Không, chưa bị bắt."
Park Sunghoon: "Tôi đang được Lee Heeseung nuôi."

Sau khi giải thích xong thì Park Sunghoon chìm vào giấc ngủ, nên một giờ sau mới trả lời hàng loạt tin nhắn của Sim Jaeyun và Park Jongseong đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Cuộn mình trong chăn, cậu ăn mì Lee Heeseung đưa đến rồi nói: "Muốn đến đây không? Thật ra sống ở đây cũng ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip