Chương 1
"Mấy người đến không đúng lúc rồi, anh trai tôi đang ngủ trưa, không tiếp khách."
Park Sunghoon ngồi trên chiếc ghế tre thấp, đôi chân dài gác lên bàn trà bằng đá, trên mặt che một quyển sách giáo khoa tiếng mẹ đẻ, nói bằng giọng điệu lười biếng.
Trước sân có vài người vác gậy sắt, mất kiên nhẫn hét lên: "Mày là cái thá gì? Gọi Lee Heeseung hoặc Park Jongseong ra nói chuyện."
"Ồn ào quá."
Park Sunghoon ngồi dậy, mắt nheo lại vì ánh sáng chói chang từ bầu trời, cậu lẩm bẩm tính toán: "Mười hai người... hơi khó đánh nhỉ."
"Jay— ra đây đánh nhau đi—"
Lee Heeseung tỉnh dậy vì khát nước, anh vừa vươn cánh tay tê cứng vì ngủ vừa đi ra tìm nước uống.
"Ôi chao sao phòng khách đông người thế?"
Anh ngáp một cái: "Người của phố nào đây? Sao mặt mũi bầm dập thế kia, ai đến gây sự à?"
Người đứng đầu nhét giấy vào mũi, má trái sưng vù, vừa nhìn trộm sắc mặt của Park Jongseong vừa không nói nổi một lời.
"Heeseung hyung, nước nè."
Cậu vén rèm bếp rồi đưa cho anh một cốc nước ấm: "Là Yang Sa bên đường Tây, nợ hai ngày nay rồi mà hôm nay mới đến trả."
Anh ngẩng đầu rồi nói với chất giọng bình tĩnh: "Đã thu đủ tiền chưa, Jongseong?"
Park Jongseong lật tờ báo rồi nói: "Được 83% rồi, phần còn lại muốn bàn với hyung đó."
Anh giữ lấy cánh tay đang muốn hành động của Park Sunghoon rồi nhẹ nhàng nói: "Học thuộc xong chưa? Đừng xen vào, lát nữa hyung kiểm tra em."
"... Xong rồi."
Cậu mạnh miệng nói: "Để em ở lại mà đi mà hyung."
Mắt Yang Sa co giật, người vừa nũng nịu này là kẻ vừa đánh bọn họ tơi bời sao.
"Lee Heeseung."
Yang Sa lên tiếng để cố gắng giữ chút thể diện: "Lợi nhuận tháng trước của chúng tôi tăng 14%, cũng thuộc hàng đầu trong các phố rồi, anh có thấy việc chia phần nên thương lượng lại không?"
"Nếu không học thuộc xong, hyung cắt tiền tiêu vặt của em."
Anh không cưỡng lại được sự nũng nịu của cậu nên dễ dàng đồng ý, mà hình phạt cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Parl Sunghoon được lợi nên lập tức ngoan ngoãn bóp vai cho anh: "Heeseung hyung, tin từ phố Tây đã đến, chúng ta đã nắm được rồi. Nếu không, em cũng không dám tự ý ra tay đâu."
"Tin gì? Chuyện gì vậy?"
Không ai để ý đến câu hỏi kinh ngạc của Yang Sa, tiếng bíp bíp của máy nhắn tin điện tử đã giải đáp nghi vấn của tên đó.
— "Có người đến dọn sạch, mọi thứ bị tịch thu và tiêu hủy hết rồi."
Mặt Yang Sa tái mét, môi run rẩy chỉ vào ba người: "Các người... các người cố tình đúng không!"
Thấy vài người lại nắm chặt nắm đấm, Park Sunghoon vẫn không ngừng động tác mát-xa cho anh: "Muốn đánh hay muốn chạy, nghĩ kỹ rồi nói."
Hai người đấu với mười hai còn không thắng, huống chi bây giờ còn có Lee Heeseung ở đây.
"Lần này tôi nhận thua, nhưng Lee Heeseung à, nếu không có chúng tôi, anh đừng mong giữ được phố Tây."
Yang Sa không cam lòng mà thốt ra lời đe dọa rồi định rời đi.
Anh cười nhạt: "Đã phạm luật vậy mà lại muốn rời đi đơn giản thế à? Các người không coi tôi ra gì sao?"
Một tia sáng lạnh lẽo lóe qua, Park Jongseong nghịch con dao nói: "Tự làm, hay để tôi giúp? Nếu mà tôi giúp thì không chỉ mất một ngón tay đâu."
Yang Sa nghiến răng giật lấy con dao chuẩn bị chặt ngón út thì bị Park Sunghoon đá văng ra cửa.
"Cút đi, đừng để máu bắn lên lên người Heeseung hyung."
Ánh chiều tà chiếu vào, dưới ánh mặt trời da cậu trắng nõn trông như ngọc mỡ cừu rất nổi bật giữa đám đông. Tiếng rên rỉ và hét thảm vang lên dồn dập ở bên ngoài, Park Sunghoon lạnh lùng nói: "Tự gom ngón tay của mình rồi mang đi, hoa trong sân của Heeseung hyung quý lắm đấy."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi bỗng cười phá lên: "Đây là 'Tiểu Diêm Vương mặt ngọc' à? Đáng sợ quá."
Nghe Lee Heeseung gọi mình như vậy, Park Sunghoon lập tức cười toe toét rồi rúc vào lòng anh: "Hyung, sao lại hùa theo người ngoài mà gọi em như vậy, anh nghe cái biệt danh này từ đâu thế."
Park Jongseong dội xong xô nước xử lý tàn cục trong sân, lúc quay lại thấy cảnh này thì nhắm mắt quay đi rồi giơ tay rời khỏi: "Sổ sách tháng trước xong rồi, tôi về nhà ăn cơm đây."
Lee Heeseung bị làm phiền đến nỗi nhột bên hông nên vỗ nhẹ lên cổ Park Sunghoon rồi trách yêu: "Em nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm nũng như hồi bé, Jongseong cũng bị em dọa chạy mất rồi."
Cậu chẳng thèm quan tâm hỏi: "Tối hyung muốn ăn gì, để em nấu."
Park Sunghoon mười tám tuổi vai rộng chân dài, khi mặc tạp dề thì vòng eo thon gọn càng lộ rõ, hoàn toàn không giống hình ảnh hồi tám tuổi còn cố gắng đứng trên bếp.
Mười năm rồi sao.
Park Sunghoon không phải em ruột của Lee Heeseung, cũng không phải được nhặt về, mà là cậu bám lấy anh.
Lúc đó, Lee Heeseung mười lăm tuổi còn gầy hơn cả Park Sunghoon bây giờ, việc giữ được địa bàn hoàn toàn dựa vào sự tàn nhẫn khi đánh nhau, nói anh là một con dao đẹp nhưng tàn ác cũng không sai.
Giữa ban ngày, Lee Heeseung bị kẻ thù truy đuổi vào con hẻm nhỏ, tường hẻm không cao, anh bám tay rồi nhảy qua, nhưng khi tiếp đất mắt cá chân lại bị trẹo nên đạp phải một chiếc bát sứ, anh còn chưa kịp kêu đau thì tay đã lại vô thức ôm chặt lấy một người.
Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau ngày càng gần, Lee Heeseung nghe thấy tiếng chửi rủa độc ác của bọn chúng, tiếng vũ khí va chạm, và... hơi thở nhẹ trong lòng bàn tay mình.
"Không thấy đâu? Sao có thể?"
"Có khi nào nhảy tường rồi không?"
"Hôm nay không giết được thì cũng phải đánh thằng nhóc đó một trận! Tìm đi!"
Trái tim Lee Heeseung đập mạnh, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy lá rụng và chiếc bát vỡ, anh thầm nghĩ không ổn rồi.
Cánh tay Lee Heeseung bị gõ nhẹ hai lần, anh nhìn theo hướng ngón tay của đứa bé rồi hỏi: "Ngõ cụt?"
"Đi theo em."
Câu nói vang lên ngắn gọn mà hữu ích, Lee Heeseung đi theo đứa trẻ chỉ cao đến eo mình rồi tìm được một cái lỗ nhỏ bí mật.
Thật kỳ diệu, chỗ này anh đến thường xuyên đến mà chưa từng phát hiện ra cái lỗ này.
Một lớn một nhỏ vừa vặn chui qua được.
Lee Heeseung ho vài tiếng vì bị bụi, sau khi phủi bụi trên áo xong, anh nói: "Cảm ơn nhé."
Dù đứa trẻ mặc đồ cũ nhưng khá sạch sẽ, nhất là khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh, khiến người ta không kìm được muốn véo một cái.
Cậu chìa tay ra nói: "Hyung ơi, hyung phải đền cái bát cho em."
Lee Heeseung ngại ngùng gãi đầu, biết mình đạp vỡ đồ làm ăn của người ta, đúng là tội tày đình, nhưng anh lục khắp người, chỉ móc ra được một cái bánh dầu, còn sót lại từ bữa sáng.
"Hay thế này nhé, hyung..."
Thằng bé lau mặt vén tóc mái dài rồi nhìn thẳng vào Lee Heeseung: "Hyung, sau này cho em đi theo hyung nhé."
Lee Heeseung: "?"
Anh còn nuôi cái thân không xong, lấy đâu ra sức lo cho một đứa trẻ, Lee Heeseung ngồi xổm xuống rồi nhét bánh dầu vào tay thằng bé: "Ngoan, ăn bánh đi, mai hyung đền bát cho."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip