< 2 >
"không có ai là người tốt trong chuyện này cả"
Sáng hôm sau, Heeseung tỉnh dậy với cái cổ đau nhức và tâm trạng cạn sạch. Sunghoon vẫn nằm cạnh, quay lưng lại, thở đều đều như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào cắt sâu như đêm qua.
Anh chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường. Căn phòng tối, mùi mồ hôi và khói thuốc len lỏi trong từng khe nệm. Sự im lặng bức bối khiến người ta nghẹt thở.
-> "Mày cứ thế này, tao mệt" - anh buột miệng, dù biết Sunghoon đã tỉnh từ lúc nào.
Sunghoon không trả lời. Cậu chỉ lật người, mắt mở hé, giọng khàn:
-> "Vậy thì biến đi."
Heeseung bật cười, một tiếng cười không hề vui.
> "Tao đi rồi, mày sẽ kéo tao lại. Như mọi lần."
Không khí đặc quánh lại. Cái cách họ giao tiếp - không ai trong họ thực sự nói điều mình muốn. Chỉ ném nhau những lát dao cùn, không đủ giết, chỉ để rỉ máu.
Chiều đó, họ gặp lại trong phòng tập. Không ai nhắc gì đến sáng nay. Không ai nhắc gì đến lần nào trước đó. Nhưng cái khoảng cách mỏng manh giữa hai cơ thể khi luyện tập lại dày như bức tường bê tông.
Sunghoon nhìn anh qua gương, giọng đều đều:
-> "Anh định kiếm ai thay tôi chưa?"
Heeseung liếc lại, không cười.
-> "Chưa ai đủ nhẫn tâm như cậu."
Tối, họ lại cùng nhau về nhà. Không ai rủ. Không ai nói lý do. Cứ như cái quán tính đã trở thành nghiện.
Căn nhà nhỏ, đèn không bật. Chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ đèn đường hắt vào.
Heeseung ngồi xuống giường, cởi áo khoác. Đằng sau, Sunghoon đứng tựa vào cửa.
-> "Anh ghét tôi sao?"
Anh ngẩng lên, ánh nhìn không hề mềm mại:
-> "Không. Tôi ghét chính mình khi cứ quay lại với cậu."
Và đêm đó, họ lại nằm chung. Không vì yêu. Không vì muốn chữa lành. Chỉ vì đó là thứ duy nhất còn sót lại - một sự tồn tại trần trụi, xấu xí, nhưng thật.
●
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip