< 5 >




"Không hẳn là quên, chỉ là cất đi"






[Nhiều năm sau - Sân ga, cuối thu]

Heeseung bước ra khỏi chuyến tàu cuối ngày. Đã mấy năm rồi anh mới quay lại nơi này, mọi thứ dường như vẫn vậy-vẫn cái quán cà phê nhỏ góc trái, vẫn bảng đèn cũ kỹ sáng mờ dưới nắng chiều. Chỉ có lòng người là khác_

Anh định đi thẳng. Nhưng ánh mắt lại bị kéo về phía một người đứng ở đầu kia sân ga.

Là Sunghoon.

Không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt là trầm hơn. Cả hai đứng đó, không ai chủ động bước tới, cũng không ai quay đi.

Một giây. Hai giây. Một cái gật đầu nhẹ từ Sunghoon. Và một nụ cười thoáng qua từ Heeseung-rất khẽ, như thể sợ làm quá khứ thức giấc.

Không lời nào được nói. Không ai cố gắng hỏi han. Nhưng trong ánh mắt họ, là cả một thời từng muốn nắm tay nhau nhưng không đủ can đảm.

Gió lướt qua, kéo theo mùi thu lạnh.

Sunghoon khẽ mở môi. Nhưng Heeseung đã quay đi, không vội, nhưng cũng không ngoảnh lại.

Chỉ còn lại một Sunghoon đứng trong gió, thở thật chậm, như tự trả lời cho chính mình:

"Em vẫn nhớ anh"





Họ không gặp lại sau lần đó.

Heeseung vẫn sống cuộc đời mình, vẫn bận rộn, vẫn cười. Nhưng đôi khi, giữa một ngày yên ắng, anh lại thấy mình nhớ đến ánh mắt Sunghoon giữa sân ga năm ấy. Một ánh mắt không giữ, không níu, chỉ đứng yên chờ.

Sunghoon cũng không tìm nữa. Nhưng có những ngày trời trong lạ thường, gió nhẹ và nhạc nền trên phố vang lên một đoạn giai điệu cũ, lòng cậu vẫn chùng xuống.

Ký ức không còn xé lòng, nhưng cũng chưa từng lành hẳn.












[Một năm sau - tin nhắn từ người cũ]

Heeseung đang dọn hộp thư cũ thì thấy một tin nhắn nằm im lìm trong mục "Tin nhắn chưa đọc". Gửi từ Sunghoon, đúng vào ngày sinh nhật cậu năm ngoái.

-> "Em không chắc anh còn dùng số này không

Nhưng nếu anh đọc được...

Chỉ muốn nói rằng hôm nay trời có nắng, giống buổi diễn cuối cùng của tụi mình.

Và em đã nghĩ đến anh.

Chúc mừng sinh nhật, Heeseung huyng."

Heeseung đọc đi đọc lại. Không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhấn giữ tin nhắn đó, rồi thêm vào mục "Tin nhắn quan trọng".

Không phải vì lời chúc.
Mà vì nó là lần cuối Sunghoon nhớ đến anh đúng lúc.








Đôi khi, kết thúc không phải là chia tay.

Mà là khi cả hai đủ lớn để hiểu:

không phải ai cũng có thể đi cùng nhau đến cuối cùng.

Nhưng họ vẫn là một phần của nhau, mãi mãi..

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip