12. The Practice Room Kiss

Sau đêm Dohoon chủ động sang phòng Jihoon, mối quan hệ của họ trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Dohoon đã phá vỡ rào cản của chính mình, và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả: khao khát Jihoon một cách công khai hơn.

Dohoon và Jihoon liên tục tạo ra những khoảnh khắc vô tình trong cuộc sống hàng ngày để kiểm tra ranh giới mới:

Bữa ăn: Jihoon cố ý gắp một miếng thịt cho Dohoon, Dohoon cằn nhằn về sự mất vệ sinh, nhưng ăn hết và không gắp lại cho Jihoon (Tsundere hoàn hảo).

Phòng khách: Dohoon đang làm việc trên laptop, Jihoon nằm ngửa trên sofa, đặt chân lên đầu gối Dohoon. Dohoon cau mày, nhưng không hề gạt chân cậu xuống.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa có một khoảnh khắc riêng tư thực sự kể từ đêm đó. Cả hai đều sợ làm hỏng sự cân bằng mỏng manh vừa đạt được. Họ đang chờ đợi một tín hiệu, một khoảnh khắc buộc phải phá vỡ quy tắc.

Phòng tập nhảy, thường là nơi ồn ào và mệt mỏi, lại trở thành địa điểm lý tưởng. Jihoon, là main dancer, phải luyện tập riêng một đoạn vũ đạo khó để hoàn thiện chi tiết. Dohoon, là người luôn theo dõi tiến độ của mọi thành viên, quyết định nán lại để xem.

"Em tập lại đoạn 'Vũ điệu Sứa' đó đi, Jihoon-ah." Dohoon nói, khoanh tay đứng dựa vào tường, giọng anh có chút ra lệnh. Anh dùng biệt danh Sứa để che giấu sự lo lắng của mình.

"Yah, nó không phải 'Vũ điệu Sứa'!" Jihoon phản đối, nhưng cậu vẫn bật nhạc. Cậu biết Dohoon đang căng thẳng, và cậu cũng vậy.

-----------------------

Jihoon bắt đầu nhảy. Cậu là main dancer, và mọi sự lỏng lẻo, vô xương sống thường thấy đều biến mất. Jihoon trở nên sắc bén, mạnh mẽ, và hoàn toàn tập trung. Áo phông của cậu ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết vào trán, và hơi thở cậu dồn dập.

Dohoon xem. Ánh mắt anh theo dõi từng chuyển động của Jihoon. Anh không còn nhìn vũ đạo dưới góc độ kỹ thuật nữa, mà là nhìn Jihoon – cậu em mà anh đã ôm trọn trong vòng tay đêm nọ. Anh cảm nhận được nhiệt độ tăng cao trong phòng, một phần do hơi nóng từ cơ thể Jihoon tỏa ra.

Sự quyến rũ mạnh mẽ từ sự chuyên nghiệp và mồ hôi của Jihoon khiến Dohoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh phải nắm chặt tay để không bước tới.

Sau khi Jihoon hoàn thành, cậu gục xuống sàn, dựa lưng vào tường, thở dốc.

"Sao rồi, hyung? Đoạn này... em đã giảm 5% cường độ chưa?" Jihoon hỏi, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Dohoon bước đến, giọng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng có chút khàn đi.

"Kỹ thuật tốt. Nhưng em quá mạnh mẽ ở đoạn kết. Em làm tiêu hao năng lượng quá nhanh." Dohoon ngồi xổm xuống cạnh Jihoon.

Anh đưa tay ra, không phải để cằn nhằn hay lau mồ hôi, mà là chạm vào cổ Jihoon, đặt hai ngón tay lên động mạch để kiểm tra nhịp tim. Đó là một cử chỉ chuyên môn, nhưng đầy sự quan tâm cá nhân.

"Tim đập nhanh quá," Dohoon thì thầm. "Em cần hạ nhiệt độ."

Jihoon cảm nhận được ngón tay mát lạnh của Dohoon trên làn da nóng ran của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách giữa họ đã gần đến mức nguy hiểm. Jihoon ngửi thấy mùi Bạc Hà Cam, giờ đây hòa quyện với mùi mồ hôi của Dohoon (do nhiệt độ phòng quá nóng), tạo thành một hương thơm cay nồng, lôi cuốn.

-----------------------

Sự căng thẳng tích tụ từ hai tuần xa cách và sự gần gũi đột ngột trở nên không thể kiểm soát.

Jihoon thấy Dohoon ở rất gần, khuôn mặt anh nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Cậu hiểu rằng, Dohoon đang cho phép sự thân mật này, nhưng sẽ không bao giờ là người chủ động.

Jihoon, không nghĩ ngợi, hoàn toàn dựa vào bản năng của mình. Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Dohoon, kéo mạnh anh xuống.

Dohoon hoàn toàn không phản ứng kịp. Anh chỉ kịp nghe một tiếng "Hửm?" nhỏ, hơi thở của anh bị cắt ngang.

Jihoon hôn anh. Không phải là cái thơm vô thức lên má hay trán, mà là một nụ hôn áp môi trực tiếp, nhanh chóng và đầy khao khát.

Đây là sự trả thù cho hai tuần xa cách, và là sự chấp nhận lời hứa của anh.

Jihoon buông ra ngay lập tức, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu dựa vào tường, thở dốc, tim đập thình thịch.

Dohoon hoàn toàn bất động, mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Anh nếm thấy vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của hơi thở và sự ấm áp từ đôi môi Jihoon. Cảm xúc mạnh mẽ đến mức anh cảm thấy mình đang mất kiểm soát.

"Yah... Jihoon-ah..." Dohoon thì thầm, giọng anh bị đứt quãng, hơi thở nặng nề. "Em vừa... làm cái gì thế?"

Jihoon không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu cúi gằm mặt. "Em... em xin lỗi. Em chỉ... cần anh. Anh đã nói em cần bám vào anh mà."

-------------------------

Dohoon nắm chặt tay. Anh có thể cằn nhằn, anh có thể chạy trốn. Nhưng anh không làm thế. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi sự phá vỡ ranh giới cuối cùng này.

Anh đưa tay ra, vuốt nhẹ má Jihoon, và dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em không cần xin lỗi," Dohoon nói, giọng anh trầm ổn, hoàn toàn không còn sự cằn nhằn. "Anh đã tự hứa rằng anh sẽ giữ trật tự. Nhưng em là sự hỗn loạn mà anh cần. Và em đã phá vỡ ranh giới theo một cách rất... phi logic."

Dohoon cúi xuống, và lần này, anh là người chủ động. Anh đặt một nụ hôn sâu, kéo dài lên môi Jihoon.

Nụ hôn này không còn là sự khám phá; nó là sự thừa nhận. Nó là sự kết thúc của Hoonhoonz chí chóe và sự bắt đầu của Hoonhoonz thân mật. Nụ hôn mang mùi Bạc Hà Cam, mùi nước hoa đào và vị mặn của mồ hôi, hòa quyện tạo nên hương vị của sự giải thoát.

Họ tách nhau ra, cả hai đều thở dốc.

"Ranh giới cũ... đã bị phá vỡ rồi, hyung," Jihoon thì thầm. "Anh sẽ cằn nhằn em về việc này chứ?"

Dohoon mỉm cười kín đáo. Anh vuốt mồ hôi trên trán Jihoon. "Đúng thế. Anh sẽ thiết lập một ranh giới mới. Nhưng chỉ sau khi anh làm điều này."

Anh nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng, ôm cậu thật chặt, cảm nhận nhịp tim nhanh của cậu.

"Tối nay," Dohoon thì thầm vào tai Jihoon, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, "anh không muốn em ngủ một mình. Em sẽ sang phòng anh. Anh cần em để khôi phục trật tự của anh. Và em sẽ phải giải thích về sự phi logic này một cách chi tiết."

Jihoon cười khúc khích, ôm chặt lấy Dohoon. "Em hiểu rồi."

Phòng tập nóng bức và ngột ngạt giờ đây đã trở thành nơi ghi dấu sự khởi đầu chính thức cho mối quan hệ của họ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo và mùi hương hòa quyện của Bạc Hà Cam và nước hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip