3.The Scent War
Sau vụ "Khăn Tắm Bạc Hà Cam" bị phát hiện, Jihoon buộc phải chấm dứt chiến lược gây rối. Cậu không muốn đẩy sự kiên nhẫn của Dohoon đến giới hạn. Cậu đã có được một giấc ngủ ngon nhờ chiếc khăn tắm, nhưng sự an ủi đó chỉ kéo dài một đêm. Sáng hôm sau, Dohoon đã lấy lại chiếc khăn, tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo im lặng.
Đến cuối tuần, sự mất ngủ đã khiến Jihoon gần như kiệt sức. Lịch trình của TWS vẫn dày đặc - luyện tập vũ đạo, phỏng vấn, thu âm. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến.
Youngjae, người bạn cùng tuổi của Dohoon, nhận thấy sự xuống dốc rõ rệt. "Jihoon-ah, em có ổn không? Mắt em thâm quầng quá. Đêm qua em lại không ngủ được à?"
Jihoon chỉ cười gượng gạo: "Em ổn, hyung. Chỉ là hơi háo hức cho màn comeback sắp tới thôi mà."
Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cậu cảm thấy cơ thể nặng trịch, đầu óc quay cuồng. Cậu thèm một giấc ngủ sâu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả KTX riêng tư.
Mối quan tâm của Jihoon không còn là việc gây rối nữa, mà là mùi hương. Cậu đã thử mua loại nước xả vải có mùi Bạc Hà Cam mà cậu nghi ngờ Dohoon dùng, nhưng nó không giống. Mùi hương mà cậu cần là mùi hương đã ngấm vào sợi vải, hòa quyện với mùi cơ thể sạch sẽ đặc trưng của Dohoon, tạo nên một thứ hợp chất yên bình độc quyền.
--------------------
Tối thứ Bảy, mọi người đều mệt mỏi. Các thành viên đều về phòng riêng sớm. Dohoon nhắn tin vào nhóm chat: "Anh đi ngủ trước đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Căn phòng của Jihoon lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Cậu nằm trên giường, cố gắng thở theo nhịp đều đặn, nhưng tiếng tim đập lại quá to. Cậu nhớ lại lời cằn nhằn của Dohoon, nhớ lại cảm giác an toàn khi có anh ở đó. Cậu cảm thấy mình đang bị mất kết nối với người mà cậu đã dựa dẫm vô thức suốt bấy lâu.
Cảm giác cô đơn đột ngột dâng lên, mạnh mẽ đến mức cậu phải bật dậy. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Lần này, Jihoon không định mượn đồ. Cậu không định gây rối. Cậu chỉ muốn ở gần.
Cậu đi ra khỏi phòng. Hành lang tối. Ánh sáng duy nhất đến từ khe hở dưới cửa phòng của Dohoon. Có lẽ anh vẫn đang thức, đọc sách hoặc nghe nhạc.
Jihoon rón rén đi đến. Cậu dừng lại trước cửa phòng anh. Mùi Bạc Hà Cam thoang thoảng từ phòng anh lan ra, mạnh hơn so với khi cậu đứng ngoài. Nó giống như một vòng tay vô hình, kéo cậu lại.
Jihoon không gõ cửa. Cậu nhẹ nhàng ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào bức tường đối diện cánh cửa.
Cậu nhắm mắt lại. Âm thanh nhỏ nhất từ phòng Dohoon - tiếng lật trang sách, hoặc tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe - đều là những âm thanh quý giá đối với cậu.
Cậu ôm đầu gối, rúc sâu vào áo len. Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi Bạc Hà Cam và mùi không khí yên bình. Cậu cảm thấy sự mệt mỏi từ nhiều đêm mất ngủ ập đến.
Cậu nghĩ: Mình chỉ ngồi đây năm phút thôi. Chỉ năm phút để cảm nhận sự hiện diện của anh ấy.
Nhưng sự bình yên bất ngờ và cực độ đã chiến thắng. Cơ thể kiệt sức của Jihoon cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu gục đầu xuống đầu gối.
Anh Dohoon. Người giữ trật tự. Mùi hương an toàn.
Và Jihoon, người đã vật lộn suốt ba tuần, đã ngủ thiếp đi ngay trên thảm lạnh trước cửa phòng người mà cậu đã cằn nhằn nhiều nhất.
Khoảng nửa tiếng sau, Dohoon dừng việc đọc sách. Anh không thể tập trung. Tin nhắn của Jihoon đã dừng lại. Sự yên tĩnh trở lại, nhưng thay vì yên bình, nó lại mang cảm giác thiếu sót.
Anh đứng dậy, đi ra cửa. Anh nghĩ, có lẽ Jihoon lại gửi tin nhắn spam cho cả nhóm rồi. Anh định đi xuống bếp uống nước.
Dohoon xoay tay nắm cửa, mở hé ra.
Ánh sáng mờ ảo từ phòng Dohoon lọt ra hành lang.
Và anh nhìn thấy.
Jihoon, người anh nghĩ là đang ngủ ngon trong phòng riêng của mình, lại đang nằm co ro trên sàn gạch, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống đầu gối. Chiếc áo len mỏng manh không đủ để giữ ấm cho cậu.
Dohoon cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp, mạnh mẽ hơn bất cứ sự cằn nhằn nào anh từng có. Bực mình, Khó hiểu , và một sự Lo lắng đột ngột, lạnh buốt.
Anh nhẹ nhàng bước ra, khụy gối xuống bên cạnh Jihoon. Anh đưa tay chạm vào mái tóc cậu. Tóc và da cậu lạnh ngắt.
"Jihoon-ah," Dohoon gọi khẽ, nhưng cậu không cử động.
Dohoon lay mạnh hơn một chút vai cậu. Jihoon cựa quậy, rên rỉ nhỏ, và vô thức rúc sâu hơn vào cánh tay Dohoon vừa chạm vào mình.
"Đừng... đừng cằn nhằn... em cần... ngủ..." Jihoon lầm bầm trong vô thức.
Dohoon thở dài, vừa bất lực vừa thương xót. Anh nắm lấy vai Jihoon, nhẹ nhàng kéo cậu dậy rồi dìu cậu vào phòng mình. Việc di chuyển Jihoon không hề dễ dàng, Jihoon nặng bằng anh, nhưng Dohoon dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ Jihoon dựa vào người anh, bước đi khó nhọc.
Anh đưa Jihoon vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường rộng, sạch sẽ của mình. Anh kéo chăn bông đắp kín cho cậu.
Jihoon, dù đang ngủ say, vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Cậu rúc vào gối.
"Mùi Bạc Hà Cam..." Jihoon lẩm bầm, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn. "Anh Dohoon... đừng đi..."
Lời cầu xin thầm thì trong vô thức của Jihoon đánh mạnh vào Dohoon. Nó không phải là một lời trêu chọc hay một yêu cầu làm nũng. Nó là một lời thú nhận về sự phụ thuộc, sự cô đơn và nỗi sợ hãi.
Dohoon ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào cậu em đang say ngủ. Anh nhận ra Jihoon đã phải chịu đựng điều gì. Anh đã quá say mê với sự yên tĩnh của mình mà không hề nhận ra sự vắng mặt của anh lại là nguyên nhân gây ra sự bất ổn lớn đến vậy cho người bạn cùng phòng cũ của mình.
Anh không phải là người giữ trật tự. Anh là người giữ sự an toàn cho Jihoon.
Dohoon đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mệt mỏi của Jihoon.
"Đồ ngốc," Dohoon thì thầm, giọng anh đầy sự dịu dàng không nói nên lời. "Sao không gọi anh? Tại sao lại phải ngồi ngoài đó?"
Anh quyết định không đánh thức cậu. Jihoon cần giấc ngủ này.
Dohoon đứng dậy, lấy một chiếc ghế tựa, và ngồi cạnh giường. Anh sẽ không đi đâu cả đêm nay. Anh sẽ ở lại đây, làm chiếc "chốt chặn" yên tĩnh và ấm áp mà Jihoon cần.
Mùi Bạc Hà Cam của anh lúc này đã bao bọc hoàn toàn lấy Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip