5. The Kiss and The Alarm

Chiếc áo hoodie màu xám đậm đã trở thành một phần mở rộng của Jihoon. Cậu ôm nó khi ngủ, khoác nó khi ngồi làm việc trong phòng, thậm chí đôi khi còn dùng nó như một chiếc khăn choàng khi xem TV ở phòng khách. Mùi Bạc Hà Cam thoang thoảng từ sợi vải đã trở thành liều thuốc giải độc duy nhất cho sự yên tĩnh ám ảnh của căn phòng riêng.

Dohoon, người sở hữu chiếc áo, bắt đầu có những thói quen mới: Vô thức tìm kiếm chiếc áo của mình.

Anh bước vào phòng khách, thấy Jihoon đang rúc sâu vào chiếc áo xám. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút, kiểm tra xem chiếc áo có bị dính bẩn hay bị kéo giãn quá mức không. Jihoon, với bản năng Sứa nhạy cảm của mình, luôn nhận ra ánh mắt đó.

"Hyung!" Jihoon gọi, giọng đầy nũng nịu. "Anh đang nhìn chằm chằm vào tài sản của em đó."

"Tài sản của anh mới đúng," Dohoon đáp lại một cách lạnh lùng. "Anh chỉ đang kiểm tra xem em có dùng nó để lau giày không. Anh đã bảo nó không phải khăn lau sàn rồi."

"Tất nhiên là không rồi!" Jihoon phản đối, ôm chặt chiếc áo hơn. "Nó là bảo vật của em! Bảo vật có mùi Bạc Hà Cam!"

Sự thật là, dù Dohoon cằn nhằn về chiếc áo, anh lại cảm thấy một niềm tự hào khó hiểu. Chiếc áo đó là cầu nối của họ, là bằng chứng cho thấy sự hiện diện của anh là quan trọng đối với Jihoon. Anh đã hoàn toàn chấp nhận việc chiếc áo hoodie yêu thích của mình giờ đây là vật bất ly thân của cậu em. Thậm chí, anh còn tự hỏi: Liệu có phải anh đã dùng nhiều nước xả vải hơn bình thường không, chỉ để mùi hương bám lâu hơn?

-----------------------

Mối quan hệ mới này không chỉ dừng lại ở chiếc áo. Nó được duy trì bởi một sợi dây điện tử: Thỏa thuận Tin nhắn Cằn nhằn.

Thỏa thuận này đã cho Jihoon sự hợp pháp để làm phiền Dohoon. Cậu không cần phải lén lút hay sợ bị cằn nhằn gay gắt nữa.

Mỗi đêm, đúng 11 giờ, chuông điện thoại của Dohoon lại reo. Jihoon luôn đúng giờ, như một lời nhắc nhở rằng dù Dohoon có muốn yên tĩnh đến đâu, anh vẫn có trách nhiệm cằn nhằn cậu.

[Hộp Thoại Cá Nhân - 11:00 PM]

Jihoon: Hyung, em đang nằm trên giường, nhưng em cảm thấy như một con sứa bị bỏ rơi trên bãi biển. Anh có thể gửi cho em một tin nhắn cằn nhằn thật dữ dội để em cảm thấy mình đang ở nhà không?

Dohoon (Gửi lúc 11:02 PM): Đừng có liên tưởng lố bịch nữa, Jihoon-ah. Em đang ở KTX sang trọng chứ không phải bãi biển. Em đã làm xong bài tập hát chưa? Nếu chưa thì dậy ngay đi. Anh cực kỳ thất vọng với em.

Jihoon đọc tin nhắn, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Anh ấy nhắc mình làm bài tập! Đó không chỉ là cằn nhằn, đó là sự quan tâm sâu sắc đến công việc của cậu.

Jihoon: Nae hyung, đã xong rồi. Em sẽ cố gắng bơi vào giấc ngủ ngay đây. Chúc anh có một đêm thật yên tĩnh (nhưng đừng yên tĩnh quá nhé, em thấy buồn tẻ thay anh).

Dohoon (Gửi lúc 11:05 PM): Sự buồn tẻ của anh không phải là việc của em. Giờ thì ngủ đi. Chúc ngủ ngon.

Dohoon khóa điện thoại lại, đặt xuống gối. Anh cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng không thể ngăn được khóe môi mình hơi nhếch lên. Anh đã hoàn toàn nghiện sự phụ thuộc đáng yêu này. Nó giống như một trò chơi, nơi anh được quyền đóng vai người khó tính, trong khi biết rõ rằng đó là cách duy nhất để thể hiện tình cảm.

Anh bắt đầu chuẩn bị sẵn các câu cằn nhằn khác nhau cho mỗi đêm: Này, em có đánh răng kỹ không?, Anh thấy em hôm nay uống quá nhiều nước ngọt đấy, Phòng em có thật sự sạch sẽ không?. Mỗi câu cằn nhằn đều là một lời chúc ngủ ngon mã hóa của riêng anh.

------------------

Các thành viên khác bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ.

"Em không hiểu," Youngjae nói với Shinyu, anh cả của nhóm. "Dohoon và Jihoon. Bọn nó lạ lắm. Sao dạo này không còn cãi nhau nữa?"

Shinyu, người luôn điềm tĩnh, mỉm cười: "Anh thấy họ vẫn cãi nhau mà. Chỉ là theo cách khác thôi."

"Không phải," Youngjae lắc đầu. "Họ vẫn chí chóe, nhưng nó có cảm giác như một vở kịch vậy. Và cứ nhìn Jihoon mà xem. Thằng bé ngủ ngon hơn bao giờ hết, nhưng luôn mặc chiếc áo hoodie xám của Dohoon. Trong khi đó, Dohoon lại luôn cầm điện thoại vào buổi tối, và cười một mình."

"Chính là cái cười đó!" Youngjae hét lên. "Dohoon không thích aegyo mà! Và bây giờ anh ấy lại là người duy nhất khiến Jihoon ngừng làm một con sứa kiệt sức!"

Hanjin, người đi ngang qua, nghe được: "Em nghĩ họ có bí mật. Jihoon-hyung trước đây hay làm ồn để thu hút sự chú ý. Bây giờ, cậu ấy chỉ cần ngồi yên với chiếc áo của Dohoon-hyung là đủ."

Các thành viên không biết về thỏa thuận tin nhắn. Nhưng họ nhận ra rằng, hai người chí chóe nhất nhóm đã tìm thấy một tần số riêng để giao tiếp, một tần số chỉ có thể được tạo ra bởi sự tương phản giữa sự khó tính và sự đáng yêu. Sự gắn kết của Hoonhoonz giờ đây nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

------------------

Tình cảm của Dohoon dành cho Jihoon bắt đầu chuyển biến tinh tế. Mối quan hệ dựa trên sự cằn nhằn và quan tâm thầm lặng đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn về cậu em.

Một hôm, khi đang xem lại video hậu trường, Jihoon làm một hành động aegyo ngẫu hứng, lắc lư người như một con Sứa đang bơi trong nước. Mọi người đều cười, nhưng Dohoon chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Tuy nhiên, tối hôm đó, khi đang nằm một mình trong phòng, Dohoon lại lôi điện thoại ra. Anh vào thư viện ảnh, tìm kiếm một bức ảnh chụp lén Jihoon. Anh dừng lại ở bức ảnh Jihoon đang ngủ gật trong xe, trông hoàn toàn vô hại và đáng yêu.

Anh nhìn bức ảnh, rồi nhớ lại hình ảnh cậu Sứa nhỏ bé ngủ gục trước cửa phòng mình.

"Đúng là đồ ngốc," Dohoon thầm thì, nhưng khóe môi anh lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhỏ, riêng tư mà không ai trong nhóm từng thấy.

Một đêm, Jihoon nhắn tin muộn hơn bình thường. 11:15 PM, vẫn không có tin nhắn. Dohoon cảm thấy bồn chồn. Anh kiểm tra điện thoại liên tục. Mùi Bạc Hà Cam trong phòng anh dường như cũng nhạt đi. Anh nhớ lại hình ảnh Jihoon mệt mỏi ngủ gục ngoài hành lang. Nỗi sợ hãi đó luôn là động lực ẩn giấu đằng sau sự cằn nhằn của anh.

Đúng 11:30 PM, một tin nhắn đến.

Jihoon: Hyung, em xin lỗi! Em vừa nằm lên giường và ngủ quên mất lúc 11 giờ. Em dậy ngay để gửi tin nhắn này! Em nhớ mùi Bạc Hà Cam quá!

Dohoon thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Anh không thể tiếp tục giả vờ tsundere (ngoài lạnh trong nóng) được nữa. Anh biết, Jihoon đã cố gắng thức dậy chỉ để tuân thủ thỏa thuận.

Dohoon: Em không cần phải xin lỗi. Anh mừng vì em đã ngủ được. Nhưng đừng để mình kiệt sức nữa, đồ ngốc.

Anh dừng lại. Anh xóa dòng cằn nhằn đã chuẩn bị sẵn.

Thay vào đó, anh viết một dòng tin nhắn chân thật nhất, điều mà anh không dám nói trực tiếp. Anh nhận ra, sự yên tĩnh của anh không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Sự hiện diện của Jihoon mới là ưu tiên.

Dohoon (Gửi lúc 11:33 PM): Ngủ đi, Jihoon-ah. Anh nhớ sự ồn ào của em.

Dohoon (Gửi lúc 11:33 PM): Và chúc ngủ ngon.

Jihoon nằm trong phòng, đọc tin nhắn. Mắt cậu mở to. Anh Dohoon vừa nói Anh nhớ sự ồn ào của em sao? Đó là lời thú nhận gián tiếp về tình cảm của anh! Nụ cười trên môi cậu rộng đến mang tai.

Cậu ôm chặt chiếc áo hoodie, cảm thấy mình không chỉ là một con Sứa được nâng đỡ, mà còn là một con Sứa được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip