Therefore - We Were One
Bây giờ thì mình mới hiểu được cái gọi là:
"Cả bầu trời rơi nghiêng theo màu nước mắt!"
Bốn ngày concert qua đi, mình không dám stream 1 ngày nào. Nhưng lại tìm fancam xem rồi khóc như điên như dại.
Ngày 31/12 mình không rơi giọt nước mắt nào, bây giờ thì mình đã hiểu vì sao. Bởi vì mình vẫn còn 4 ngày concert được nghe các cậu gọi Wannables, được nghe khẩu hiệu ALL I WANNA DO, WANNA ONE!!! của các cậu.
Nhưng rồi, 4 ngày đó tới, tới 1 cách không hề bất ngờ nhưng lại đủ đạp đổ mạnh mẽ trong mình. Vừa rồi, các cậu từng người 1 rời sân khấu, nhìn thấy cảnh tượng đó, mình chỉ có thể ôm mặt khóc nấc. Mình tệ quá phải không các cậu, lẽ ra mình phải mỉm cười chúc các cậu thành công và khỏe mạnh để sau này còn gặp lại nhau... Nhưng mình không tài nào kiềm chế được khi thấy các cậu nhìn nhau khóc tức tưởi rồi từng người 1, từng người, bước vào trong hậu trường, không đi chung mà là TỪNG NGƯỜI MỘT.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của chia ly chăng? Mình không biết, mình chỉ thấy nó tàn nhẫn lắm. Daniel là người cuối cùng rời sân khấu, mình không dám hình dung khi ấy anh đang nghĩ gì nữa.
Đối với từng thành viên, Wanna One chính là 1 gia đình thật sự! Cứ có thành viên nào khóc, những người khác đều đến an ủi dỗ dành. Bé con của mình, Daehwi ấy. Nó khóc nức nở ngay từ Concert D1 rồi, khóc đến không thể nói rõ ràng được... nhưng các anh lớn khác lập tức đến ôm nó vào lòng. Lúc ấy mình khóc theo Daehwi luôn, những giọt nước mắt rơi lã chã theo bé bias của mình, nếu không nhìn thấy thằng nhóc khóc, có lẽ mình cũng kiềm chế được đến hôm nay rồi... Nhưng mà khi nghe Jaehwan ôm nó vào lòng rồi hỏi: "Sao em lại khóc chứ Daehwi? Daehwi à?? Không sao đâu Daehwi." mình cũng nín theo luôn. Jjaenie ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua, anh luôn bảo vệ Daehwi như vậy. Cả Daniel và Jinyoung cũng đến dỗ Daehwi nín nữa. Đây đúng là 1 gia đình lớn mà! Ngài Park hôm đó không biết có phải vì thấy em tôi khóc không mà sau đó cũng khóc luôn, thấy ngài cứ đứng cười cười nghĩ rằng D1 ngài sẽ không khóc nhưng tự nhiên 1 hồi cười xong thấy nước mắt ở đẩu ở đâu tuôn ra :((( Ngài Park à :((((
Wanna One ai cũng khóc cả rồi :(( khóc mãi, cứ hát đến bài cuối là nghẹn lời không thể tiếp tục. 12th Star, chắc là bài hát ám ảnh nhất Tết này của mình quá :((
Mình đúng là tệ hại, mấy ngày qua chẳng thể tập trung viết tiếp chap mới, cứ dự định hôm nay sẽ hoàn truyện, vậy mà cứ mỗi lần gõ chữ, lại run run nghĩ đến sau này bé con và ngài Park chẳng ở cạnh nhau... và 9 thành viên còn lại nữa... thế là đến hôm nay truyện vẫn chưa tới đâu cả. Xin lỗi mọi người thật nhiều, tâm trạng ổn định mình nhất định sẽ quay lại viết tiếp.
Còn bây giờ,
Mình chỉ muốn yên tĩnh 1 chút để nhìn rõ 11 con người xinh đẹp này hơn thôi...
Wanna One. Wannables mãi mãi yêu Wanna One.
Huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip