10
"Mày!"
"Sống với bố mẹ còn không nổi, mày định làm gì khi sống một mình." Bố cậu quát lớn, hét vào mặt cậu.
"Sunghoon à, con đi thì làm sao có cuộc sống tốt như ở đây được. Công việc còn chẳng có, con định làm gì?" Mẹ cậu vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
Ha...cậu sống tốt ư? Chẳng phải đó là định kiến của người ngoài cuộc áp vào người cậu sao?
Quyết định này cậu mới nghĩ ra gần đây thôi. Cậu không muốn chôn vùi bản thân ở nơi này nữa. Cậu không thể vùng vẫy nổi. Càng ngày cơ thể cậu càng như thiếu đi sức sống, chính vì vậy cậu biết rằng rời ra sống riêng sẽ là cơ hội để cậu tìm lại chính mình. Cậu cũng chẳng phải là một đứa trẻ con còn bé tí, phải chịu sự giám hộ, kiểm soát của người thân nữa. Đây là điều cậu buộc phải làm.
"Mong bố mẹ tôn trọng quyết định của con ạ!" Sunghoon tuyên bố rõ ràng trước khi kéo vali rời đi.
Bố cậu vô cùng tức giận, ông đã đấm cậu thật mạnh. Nhưng có vẻ cơn giận này hơi khó nguôi. Đến hiện tại ông vẫn không thèm nhìn mặt cậu, chuyển gần hết trách nhiệm thừa kế cho đứa em nhỏ của Sunghoon. Dù nó đã lớn nhưng đáp ứng đủ điều kiện thừa kế là không hề dễ. Ngày nào Haein cũng nhắn tin hối thúc cậu mau quay về xin lỗi bố và thừa kế. Tuy vậy cậu vẫn không muốn quay lại. Một phần là vì bản thân chưa đủ khả năng, thứ hai là cậu muốn tự mình bước đi trên con đường của mình, không phải gò bó trong ngôi nhà đó nữa.
Nghĩ lại những tháng ngày ở đó khiến cổ họng cậu đôi chút nghẹn lại. Sunghoon múc thìa cháo lên từ từ, run rẩy đưa vào miệng.
"Em không sao chứ? Anh biết rằng em đã chịu nhiều điều trong thời gian qua. Xin lỗi vì đã khiến em nhớ về kí ức đó." Jaeyun nhẹ nhàng nói, rồi cúi xuống xem sắc mặt của Sunghoon.
"Không sao cả, dù gì anh vẫn luôn bên em mà." Sunghoon thì thầm. Âm thanh lí nhí phát ra mà Jaeyun không thể nghe rõ.
"Em ăn hết đi nha, có gì mai gặp. Anh có hẹn với Joah rồi, tạm biệt em nha." Nói xong Jaeyun đứng dậy, xách túi sách rời đi.
Haizz...Đúng là đồ tồi mà, sao lại nỡ bỏ lại người ốm ở một mình chứ!
Cậu tự nhủ, rồi đem vứt bát cháo vẫn còn ăn dang dở vào thùng rác, mệt mỏi bóp hai thái dương, rời khỏi nhà.
...
Sao mãi chẳng thấy đâu ta?
Sunghoon bực dọc nghĩ ngợi, cái cuốn tài liệu cậu muốn mua dường như không hiệu sách nào bán. Vì vậy Sunghoon đã đi khắp các thư viện trong nội thành nhưng kết quả vẫn không mấy khả thi. Cậu lục lọi trong đống sách cũ bám đầy bụi, mùi giấy mốc thoang thoảng ám vào người Sunghoon. Cậu ngồi bệt xuống đất, thở dài nhìn xa xăm.
Hôm nay là ngày cuối tuần, khá nhiều bạn trẻ đến để mua tài liệu học tập và tham khảo, hầu hết là các sinh viên. Cậu nhìn họ, cũng có phần nhớ về 1 năm trc.
Tuy cậu là một sinh viên xuất sắc nhưng chỉ quen được vài người, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy nhưng những người bạn đó thật sự tốt. Cậu phì cười khi nhớ lại chuyện quá khứ, có những kỉ niệm thật sự khó quên.
Đang hồi tưởng về những ngày tháng đại học vui vẻ thì phía sau cậu đột nhiên vang lên một tiếng gọi:
"Anh Sunghoon ơi!"
A... giọng nói này chẳng phải hơi quen sao. Đây là Jungwon chăng? Nghĩ rồi Sunghoon quay lại, đập ngay vào mắt cậu là mèo nhỏ Yang Jungwon, cùng tên ngốc mặt xám xịt Park Jongseong-Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip