13
"Thôi, chào hai người. Tao có việc phải về trước, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha." Nói rồi Sunghoon đứng dậy, cầm đống tài liệu đi về nhà.
Rầm....
Tiếng đóng cửa vang lên, cậu vứt tập tài liệu trên kệ, mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sofa giữa nhà.
Cậu định chợp mắt một lúc, nhưng cơn đau đầu cứ thế xuất hiện. Sunghoon khó khăn vào giấc ngủ, trong đầu cậu hiện lên hình bóng của một người. Cậu không biết nữa, anh Jaeyun, tại sao anh ấy luôn ở trong tâm trí cậu. Sao anh không để cho cậu ngủ ngon chứ, tại sao cứ khiến cậu không thể yên giấc.
Đồ ngốc đó, Jaeyun lúc nào cũng khiến cậu lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm cho cậu an tâm. Dù tình cảm của bản thân không được đón nhận, cậu vẫn luôn bên cạnh anh dẫu cuộc sống có ra sao. Chỉ mong một lần anh có thể ngoảnh lại nhìn cậu mà thôi, điều này khó vậy sao?
Sunghoon đau đầu nghĩ ngợi, rõ ràng chỉ muốn ngủ thôi cũng khó khăn đến vậy ư?
Cậu đứng dậy, lấy ra vỉ thuốc an thần cất sâu trong tủ, uống một ngụm nước lớn. Rồi cứ thế, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong tim vẫn day dứt có nên nói sự thật cho anh hay không.
Ngày hôm sau của cậu vẫn như mọi ngày, lặp đi lặp lại những công việc làm thêm buồn tẻ. Từ sáng đến tối muộn, cậu vừa làm việc vừa dằn vặt bản thân. Như nào mới tốt cho anh đây? Nói sự thật rằng anh lại bị phản bội hay cứ thế mà giấu nhẹm đi bí mật của người con gái kia? Nghĩ thế nào cũng không xuôi. Cậu uể oải, ngủ thiếp đi ở nhà kho sau khi bê đồ.
Từng hồi chuông rung, cậu chậc một tiếng, cầm chiếc điện thoại lên với gương mặt khó chịu của một kẻ vừa bị phá giấc ngủ ngon hiếm có.
Anh Jaeyun...
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ ấy, khiến cậu do dự khi nhấn vào. Cậu không biết nữa, tại sao đột nhiên lại gọi cho cậu chứ?
"Hoonie à..." Bên kia điện thoại là một giọng khàn đặc, mệt mỏi cất lên. Tiếng nói đấy nghẹn lại, run rẩy khiến cậu ngay lập tức nhận ra tình hình hiện tại.
"Anh..."
"Người kia bỏ anh ở lại rồi, Hoonie à." Nói rồi Jaeyun bật khóc lớn, giọng nói mờ nhạt dần, nhuốm màu nước mắt. Cổ họng cậu khô khan, khó khăn cất tiếng. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, cần người đến dỗ dành, an ủi. Tiếng nấc cậu dần to hơn, rõ hơn. Âm thanh mệt mỏi, nghẹn ngào cất lên. Mang theo đó là sự tủi thân cùng cực, cậu chỉ biết khóc và khóc thôi.
1 ngày trước
Sau khi tạm biệt Sunghoon, cậu đi đến nhà JoAh. Khác với địa điểm hai người hẹn gặp mặt, cậu đến đó để tạo bất ngờ cho người yêu mình. Cậu biết cô ấy rất thích bánh xoài nên đã đem theo tặng cô. Trước khi đến, cậu vô cùng háo hức. Tâm trạng vui vẻ, có thể mường tượng ngay khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ bất ngờ và hạnh phúc ra sao khi thấy món quà đặc biệt này. Nhưng Jaeyun đâu biết, người tạo ra bất ngờ không phải chỉ có cậu.
Jaeyun mở cửa ra, nhưng chưa kịp mở hết cánh cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh khó tin. Hai người đang ở ghế sofa, một nam một nữ, JoAh cùng một người đàn ông khác đang trần trụi, vồ lấy nhau như hai con thú. Không gian bao trùm những tiếng khóc, rên, âm thanh quấn quít của cặp đôi, hai người họ như hoà vào nhau mà không hề để ý cậu đang đứng ngay cửa.
"Ah...Anh à, đừng để lại ở đó, lát nữa em còn phải gặp tên đó. Nếu anh để dấu lộ quá, có thể hắn sẽ nhận ra đó."
Tiếng nói đó cất lên như một hồi chuông đánh thức cậu. Cả người đang đóng băng trở lại như bình thường, cậu quay lưng, vội vã chạy đi mà không nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip