S

(Mọi người ủng hộ quá nên em sản xuất thêm phần 2 hơ hơ

À, nhớ nghe bài "Anh Bờ Vai" của Vương Bình nhe. Sunghoon hát bài đó á.)


S.houlder

Một cuộc họp khẩn được triệu tập ngay khi Sunghoon đóng cửa nhà tắm lại.

Chủ toạ hôm nay là Yang Jungwon, lớp trưởng lớp 11A1, kiêm luôn nhân chứng sống cho vụ án tối Thứ Bảy tuần trước, ngày 23/11/20XX. Các thành phần tham dự bao gồm Lee Heeseung, mắt bự nhất lớp 11A1, và Nishimura Riki, ngáp to nhất lớp 11A1. Hai thằng này cũng là nhân chứng, chẳng qua là bọn nó không biết mình đã "chứng" được gì thôi.

"Còn tao thì sao?" Thằng thiếu gia LA chờ mãi mà không được giới thiệu, tự nhiên cũng thấy hơi quê chút xíu. "Tính ra cuối tuần trước tao về Long An, còn không ở ký túc nữa đó."

Jay vừa dứt lời thì liền nhận được một ánh nhìn hết sức... lẫm liệt từ Jungwon. Lớp trưởng lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn vỗ vai Jay bộp bộp, bùi ngùi nói:

"Còn mày hả... Mày là nạn nhân của thằng Park Sunghoon."

Mà Jungwon nói với một thái độ nghiêm trọng đến nỗi Jay Park cũng phải lạnh người. Chẳng riêng gì Jay, một thằng khán giả mờ mịt như Heeseung cũng được một phen lo sốt vó. Nuốt khan cái ực, Heeseung run rẩy hỏi:

"Phải cái buổi tối phòng mình rủ thằng Jaeyun sang chơi game không?"

"Chứ còn gì nữa!" Jungwon vỗ đùi cái đét, hai con mắt mèo sáng quắt lên. "Từ cái bữa đó tới nay, bọn mày có thấy thằng Sunghoon kì lạ hay không?"

Nói có sách mách có chứng, Jungwon còn chưa kịp nói hết câu, Sunghoon trong nhà tắm đã rống lên một đoạn nhạc mà dạo này nó hát hơi nhiều.

Tình yêu chẳng cần em phải trả lời

Chỉ cần em mãi mến đời.

Và luôn nở nụ cười trên môi cùng tình yêu tôi.

Bờ vai tôi...

"Cái gì đây?" Riki há hốc. "Fan Ngọt 30 năm nay chuyển sang nghe nhạc ngôn tình hả?"

"Chưa đâu." Jungwon lắc đầu nguầy nguậy, đập đùi Jay bộp bộp để thằng mèo đen chú ý. "Mày chuẩn bị nghe khúc cao trào nè."

Jay, ôi chàng thiếu gia tội nghiệp của chúng ta, thật sự đã vểnh tai lên nghe thật. Tới giờ thì cả bọn đã nắm được ý chính của bài hát là "anh yêu em nhưng em không yêu anh, nên anh nguyện chôn giấu tình cảm và làm 'bờ vai miễn phí' cho em cả đời", nhưng khi nam danh ca Park Sunghoon trèo tới đoạn cao trào, tim Jay thật sự đã rớt mẹ xuống đất.

Là vì tình yêu chẳng nhất thiết phải là được cùng đi bên nhau

Chỉ cần người vui thì tôi cũng đã yên lòng

Một tình yêu sẽ chẳng bao giờ kết thúc là khi nó chưa bắt đầu

Vậy nên anh lùi về sau

Để thấy em mãi về sau...

"Mãnh liệt dzậy ta." Chả biết Heeseung đã lôi điện thoại ra ghi âm từ hồi nào, nó vừa nghe vừa gật gù.

"Mày hong có bắt được trọng điểm hả Tí? Thằng Sunghoon tự nhiên hát mấy bài nhạc thất tình là tại vì sao?" Nôn nóng lắm mà không dám nói to, Jungwon vừa thều thào gào lên, chộp ngay thằng Jay lôi vào giữa bọn. "Thằng Sunghoon crush thằng Jay rồi!"

"Ôi va-" Đúng là cốt con mèo, Jay giật bắn lên như mèo Tom dù da nó không xanh dương. "Nó hát thì kệ mẹ nó chứ, liên quan gì tới tao?"

Gì chứ, ba cái tin đồn bậy bạ này ấy hả, bọn Heeseung và Riki tin sái cổ. Buồn cười lắm nhưng lại chẳng dám cười to, hai thằng ôm nhau cười khặc khặc khặc như hai con cá mắc cạn, mãi sau, Riki mới giơ tay phát biểu.

"Tao có ý kiến!"

"Mời mày nói." Chủ toạ Jungwon gật đầu.

"Hai thằng bây yêu nhau nhưng mà đừng mút môi nhau trước mặt bọn tao được không?" Heeseung mới hồi phục được 3 giây, nghe Riki nói xong lại cười lăn đùng ra đất. "Làm trò đồi bại là tao báo giám thị đó!"

Hai tai thằng Jay đỏ lựng lên như bị ngâm ớt, nó uất ức kêu trời:

"Mấy con chó này, sao bọn mày nhảy từ vụ nó hát nhạc thất tình sang chuyện nó crush tao được hay vậy?"

Ờ ha. Chứng minh kiểu vậy thì lại giống mấy bánh bèo ban Xã Hội làm toán hình quá. Nhưng Jay chưa kịp dắt mũi hai thằng khán giả, Jungwon đã thả tiếp một sự thật động trời.

"Không thể sai được! Nó thích mày chứ không ai!" Dứt lời, nó thần bí ngoắc 3 thằng cu còn lại xích sát vô, nói lí nhí. "Sáng hôm sau, lúc mà tụi mày còn ngủ nướng, tao đang định trèo xuống đi tè thì!"

"Thì!" Heeseung rất hợp tác phụ hoạ.

Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại. Bốn thằng phản bạn đứng tim.

"Lẹ lên mày ơi, chồng thằng Jay sắp ra rồi kia." Riki háo hức nói.

"Mày ní-"

"Tao thấy thằng Sunghoon ngửi gối của thằng Jay!!!!!!"

"Á ĐÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

.

.

.

Dạo này Sunghoon thấy mình tắm hơi lâu.

Haiz, cũng không phải vì cậu biết yêu rồi thì tự dưng đỏm dáng đâu. Nói thì nghe hơi kiêu, chứ anh Sunghoon đây phải gọi là đẹp trai từ trong trứng nước, chỉ cần tắm gội sơ sơ là đã tốn gái quá trời rồi. Chẳng qua là, sự nghiệp yêu sớm làm Sunghoon có nhiều băn khoăn quá, thế nên cậu mới cần tắm lâu để suy nghĩ về chuyện trăm năm của mình.

Mến Jaeyun rồi, Sunghoon mới nhận ra mình không thân với nó đến thế. Dù Jaeyun ngồi ngay trước mặt Sunghoon thôi, nhưng cậu lại chẳng đặt nó vào mắt bao giờ. Có lẽ là vì Sunghoon bẩm sinh đã ít nói, nếu có tám nhảm thì cũng chỉ khèo mấy thằng bạn cùng ký túc xá, nên mỗi tuần cậu với Jaeyun trò chuyện 5 - 6 câu là cùng. Gần hai năm ngồi sau lưng Jaeyun, Sunghoon thật sự chỉ xem nó như một thằng cu nhiều tóc mà cậu ngửi được nhiều hơn là thấy được, thế thôi.

Giờ thì khác rồi. Từ một cái đầu xù mà Sunghoon chỉ sơ ý nhìn trúng qua khoé mắt, Jaeyun giờ đây đã trở thành tâm điểm trong mọi ánh nhìn của cậu. Không chỉ biết da ở gáy Jaeyun đen hơn da mặt, cậu còn biết Jaeyun là cung Bọ Cạp, mà theo con nhỏ thầy bói quèn Ae Eunjin thì "không hợp với bọn Nhân Mã chúng mày lắm đâu".

"Mắc gì không hợp trời, chứ bọn Bọ Cạp hợp với cung nào mày nói tao nghe coi?" Không nghe được câu trả lời như ý, Sunghoon bắt đầu giãy nãy.

"Mày xuyên không, tìm ông tổ ngành chiêm tinh hỏi đi, chứ sao tao biết được?" Eunjin khinh bỉ, khịt mũi một cái. "Bọ Cạp ấy à... Hợp với cung Cự Giải sinh tháng 6, tháng 7 nè."

Ai sinh vào tháng 6 nhỉ? Sunghoon trộm nghĩ. Câu trả lời đến chỉ sau chưa đầy 5 giây, khi bé Noo tíu tít chạy đến ôm cún iu của cậu. Kim Sunoo, bí danh bé Noo, sinh ngày 24 tháng 6, bạn cùng phòng ký túc của Jaeyun, cung. Cự. Giải.

"Đó, mày thấy hợp quá trời không? Jaeyun lớp mình là Bọ Cạp, còn Sunoo là Cự Giải nè." Eunjin tự cảm thấy mình là nhà chiêm tinh giỏi nhất thế giới, hất cằm về chỗ Sunoo đang vò đầu Jaeyun để trả thù cho hành động bóp đích vô liêm sỉ của bạn cún.

Trời. Ơi. Đến giờ, khi đang suy tư trong nhà tắm, Sunghoon vẫn còn nhớ cảm giác "nóng mặt" của mình lúc đó. Mái tóc mà cậu chống cằm ngắm cả tuần liền, đến nay vẫn chưa dám chạm vào, thế mà Kim Sunoo lại vò ầm ầm như giặt xi líp. Trong một phút bốc đồng, Sunghoon bắt đầu điểm danh những thằng đã từng nắm đầu Sim cún iu.

Đầu tiên, không ai khác, chính là thằng Lee Heeseung, bạn chơi game của Jaeyun. "Mấy thằng sinh tháng 10 có hợp cung Bọ Cạp không?"

"Tháng 10... Thiên Bình à." Eunjin tặc lưỡi. "Không hợp lắm, nhưng mà hợp hơn Nhân Mã tụi mày."

Mãi điểm danh, Sunghoon không hề hay biết cậu đã bị Eunjin nắm thóp. "Mấy thằng sinh tháng 4 thì sao?" Thiếu gia Mèo Jay Park cũng là một thằng rất hay xoa đầu Jaeyun.

"Á à, Kim Ngưu hả, hợp, hợp nha!"

Sunghoon thấy mình như một nồi lẩu gà Bình Thuận sôi sùng sục. "Còn mấy thằng sinh tháng 12 thì sao?"

"Chọi dép vô đầu mày bây giờ, là cung Nhân Mã giống mày chứ ai." Eunjin đập cuốn tập lên đầu Sunghoon, tự nhiên thương thay cho đứa Bọ Cạp nào đang bị thằng này yêu thầm. "Không. Hợp."

"Thế sao thằng Riki vẫn được xoa đầu!" Sunghoon tức nổ đom đóm mắt, dù cũng không hiểu sao mình lại tức nữa. "Nó sinh sau tao có một ngày chứ nhiêu!"

"Hờ." Thấy mẹ rồi. Hình như Eunjin đoán được đứa Bọ Cạp xấu số đó là ai rồi. "Thế thì tại mày kém."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sunghoon hét lên một tiếng, tháo vòi hoa sen xuống xịt thẳng vào mặt. Huhu, hoá ra cậu lại là con người nhỏ nhen ích kỷ hèn hạ đến thế, đã không dám xoa đầu crush thì thôi, đây lại còn đi ganh tỵ với những người được sờ tóc Sim cún. Dưới cơn mưa băng giá (thật ra vẫn là cái vòi sen thôi), Sunghoon thấy mình như nam chính phim Hàn vậy. Vừa đẹp trai vừa ướt, đã thế còn không được xoa đầu Sim Jaeyun yêu dấu.

À, nhưng mà yêu thầm cũng vui lắm. Trong lúc gội đầu, tự nhiên Sunghoon lại nhớ về tối thứ Bảy tuần trước.

Bên cạnh cái tính hay ghen xấu ơi là xấu, Sunghoon còn nhận ra mình là thằng tiêu chuẩn kép nữa. Hồi trước cậu ghét nhất là Heeseung chơi game rồi call ầm ầm trong phòng, bây giờ yêu Jaeyun rồi, lắm bữa cậu còn ước gì Heeseung mở loa ngoài cho cậu nghe giọng Jaeyun với. Dĩ nhiên là Sunghoon chưa simp đến mức đó, nhưng mà...

"Mày muốn coi bọn tao chơi để học theo hả?" Heeseung hơi ngẩn tò te khi nghe Sunghoon nói. Dẹp mẹ đi, Sunghoon simp đến mức đó thật đó. "Tao thấy mày cứ chơi đi, rồi từ từ nó giỏi à... À nhưng mà thứ Bảy tuần này thằng Jay về quê đúng không?"

Sunghoon tưởng như mình đã hạnh phúc bay lên mây khi Jaeyun đồng ý ngay tắp lự với lời rủ rê của Heeseung. Tiếng reo của cậu còn lọt cả vào micro, khiến cho nhóc cún bên kia cười rộ lên.

"Công chúa đấy à?" Nó hỏi, không biết đang nhắm tới Heeseung hay Sunghoon nữa.

"Ờ, nó đó." Heeseung đáp. "Học đòi chơi game mày ơi, thứ Bảy qua thị phạm cho nó.

"Công chúa hư quá nhe, nay còn học đòi chơi game nữa hả." Jaeyun quen thói, có Heeseung ở đó vẫn điềm nhiên trêu Sunghoon. Tim Sunghoon như được chích cho một mũi máu gà, giật đùng đùng đùng. "Học dở là anh đánh đít đó nha."

Trời ơi, cái thằng lưu manh mini này. Sunghoon khoái muốn chết nhưng (lại) vì vẫn còn Heeseung ở đó, nên cậu chỉ thuận miệng chửi "Cút" rồi thôi.

Cũng không biết thằng nào đẻ ra cái biệt danh "Công chúa" cho Sunghoon nữa. Cậu chỉ nhớ là từ lớp 10, sau hơn chục lần mũi cậu hở van thì cả lớp ai cũng gọi cậu là công chúa, thế thôi. Bình thường Sunghoon rất ứa gan cái tên này, nhưng giờ nghe Jaeyun gọi thì lại thích.

Cậu thích nghe Jaeyun lải nhải công chúa à, công chúa ơi, chạy đuổi theo cậu, nắng từ những ô cửa sổ trên hành lang làm vải áo đồng phục như trong suốt, để lộ ra những đoạn xương mỏng, lắp thành một đôi vai gầy. Cậu thích Jaeyun tíu ta tíu tít, gọi Sunghoon là công chúa nhưng lại phải ngẩng đầu lên khi nhìn cậu, tự xưng là anh, là đại ca nhưng cứ tung tẩy như chó con.

À, Sunghoon còn thích chân của Jaeyun nữa. Từ trước khi xác định rõ lòng mình, Sunghoon đã thấy chân của Jaeyun rất đẹp rồi - dù chẳng mấy khi lành lặn bởi Jaeyun chơi thể thao cả tuần, nhưng dáng chân thẳng tắp như cây kiếm, vừa mảnh dẻ vừa tròn vẫn đạt điểm 10 trong mắt Sunghoon. Dạo này yêu rồi, cậu lại chú ý hơn về khía cạnh tròn của bắp đùi. Nếu bóp vào thì...

"Á!" Trời ơi, đã hay ghen, tiêu chuẩn kép, nay Sunghoon còn phát hiện ra mình là thằng dâm tặc nữa. "Á!"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nhưng thôi, thà chấp nhận bản thân tà dâm để che giấu, còn hơn là cứ u u mê mê, sau này bị Jaeyun phát hiện thì còn nhục hơn. Từ tối thứ 6 ngày 22/11, Sunghoon đã... giải tỏa trước, tránh cho bản thân xúc động quá lại... cửng lên thì quê chết thôi. Tính kỹ quá trời rồi đó, vậy mà ngày hôm sau, nhìn Jaeyun đầu đội mũ gấu, chân đi dép bông, loẹt xoẹt từ tầng 4 xuống tầng 2 để chơi game xuyên đêm, Sunghoon lại thấy mình có giải tỏa cũng bằng thừa.

Phòng ký túc đủ cho 6 người ở, có 3 chiếc giường tầng, Jay và Sunghoon nằm tầng dưới, Heeseung và Jungwon nằm giường trên, riêng thằng Riki chuyển vào cuối cùng nên phải ngủ cùng với đống vali của bọn nó. Sunghoon chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hạnh phúc vì được ngủ đối diện Jay, cho đến hôm nay, khi Jaeyun thẩy cái gối in hình Snoopy của nó lên chiếc drap giường xám của thiếu gia Long An.

Cảm ơn mảnh đất Long An đã sinh ra ba mẹ Jay, để ba mẹ Jay sinh ra Jay. Cũng cảm ơn mảnh đất Long An đã làm giàu cho ba mẹ Jay, để Jay về quê ăn khai trương cái xí nghiệp thứ mấy chục đó, nhường lại giường cho Jaeyun ngủ (cùng phòng) với Sunghoon (và 3 thằng nữa).

Nhưng cậu cũng chẳng vui được bao lâu, vì Jaeyun nói sang chơi game là chơi game thật. Suốt cả buổi tối, nó chỉ nhìn sang cậu đúng một lần duy nhất khi chào hỏi (mà Jaeyun còn "chào cả lò", chứ không "chào công chúa" nhé, hứ!), còn lại, nó chỉ cắm đầu chơi game liền tù tì. Sunghoon xem thì cũng hiểu đấy, nhưng nhìn Jaeyun cứ hihihaha với thằng khác thì lại ấm ức buồn bực cáu kỉnh hừ hừ, thế là mặc kệ cả phòng đánh đấm om sòm, cậu cứ nằm lì trên giường, rồi ngủ quên khi nào không hay.

Cứ tưởng là chợp mắt tí thôi, thế mà khi mở mắt ra đã là 4h30 sáng Chủ Nhật rồi. Sunghoon cũng không phải tự nhiên mà tỉnh, mà là bị móng cún lay cho tỉnh. Kèm nhèm mở mắt, cậu mơ màng nghe giọng Jaeyun thầm thì, tránh cho các bạn còn lại trong phòng tỉnh ngủ.

"Sunghoon ơi." Lâu lắm rồi Sunghoon mới nghe thấy Jaeyun gọi tên mình, cảm giác mềm mại như thể vẫn còn đang nằm mơ. "Ra mở cửa cho tao về với."

"Ngủ thêm tí nữa đi." Cậu rất tự nhiên nắm tay nó, cũng không biết đào đâu ra cái gan đó nữa. "Còn sớm mà."

"Tao đi đá banh." Hình như Sunghoon vẫn còn đang mơ. Trong giấc mơ, Jaeyun khẽ vuốt chân mày cậu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào má cậu, nói nhỏ xíu. "Tỉnh chưa, hay còn mớ ngủ đấy?"

À, hoá ra Jaeyun tưởng là Sunghoon nói mớ. Có thêm lớp áo giáp này, Sunghoon đánh bạo vươn tay lên, chạm nhẹ vào tóc Jaeyun. Tóc Jaeyun rất nhiều, nhưng từng sợi tóc lại rất mỏng, mềm và mịn như tơ, nằm điều hoà cả đêm nên rất mát. Cảm giác lâng lâng chạy thẳng từ đầu ngón tay đến trái tim Sunghoon, cậu mơ màng ngồi dậy, bỗng thấy mình bay bổng như đi lạc giữa những đám mây.

Jaeyun đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà biến mất sau dãy hành lang. Sunghoon len lén ngửi những ngón tay, rồi lại giật mình khi nhận ra mùi tóc Jaeyun hôm nay hơi khác. Vội vàng quay trở lại phòng, Sunghoon úp mặt lên gối của Jay mà híttttt một cái, rồi lại thở ra thật dài.

Haiz, thiếu gia quen dùng nước hoa cho gối, Jaeyun ngủ quên lên gối của Jay nên tóc cũng không còn thơm như thường ngày rồi. Mò tay lên tủ đầu giường, Sunghoon lôi chai thuỷ tinh be bé ra xịt tưng bừng lên chiếc gối xám, nhất quyết không cho Jay được xơ múi tí nào.

(Jay: Tao! Đâu! Có! Thèm??????????????)

Mà cậu không hề biết, chuỗi hành động của cậu, qua cái miệng Yang Jungwon đã thành một nội dung khác cmnr.


.

.

.


Đó giờ Heeseung chỉ biết thể thao có động tác giả, hoá ra đi tắm cũng có động tác giả nữa. Từ lúc Sunghoon đột ngột tắt nước làm 4 thằng bọn nó hết hồn tới giờ cũng đã hơn 30 phút trôi qua, mà thằng ôn đó cũng bật tắt - bật tắt thêm chục lần.

Heeseung là thằng cuối cùng chưa đi tắm, nó ôm quần đùi và xi líp ngồi trước cửa, gào mồm lên:

"Park Sunghoon, mày xóc lọ hay gì, tao báo giám thị bây giờ!!!!!"

Nishimura Riki giỡn nhây, nó nói nhỏ, vừa đủ cho những thằng không trong nhà tắm nghe thôi:

"Mày để cho nó xả hết đi, bảo vệ cái đích của thằng Jay."

Dứt lời, nó đã ăn nguyên một chiếc dép vào mặt.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, tắm lâu có một tí mà đã bị xuyên tạc thành dâm tặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip