1) ánh sáng của em (đến bên tôi)
1) Ánh sáng của em (tới bên tôi)
Park Sunghoon không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình nấp dưới màn đêm đen kịt chỉ để nhìn ánh sáng từ nhà thờ. Ánh sáng ấy rất mong manh khi chiếu đến chỗ nó, nhưng lần nào, sau khi trộm cướp được cái gì đó từ những người mình không hề quen biết, nó cũng nấn ná bước qua nhà thờ chỉ để lặng lẽ đưa mắt nhìn thánh giá.
Chưa bao giờ nó có can đảm bước vào đó, chắc có lẽ vì nó cảm thấy nhà thờ sẽ bị vấy bẩn nếu những bước chân không sạch sẽ của mình chạm vào ngưỡng cửa. Nó sẽ làm dơ dáy đi những thứ tôn nghiêm của thế giới quá đỗi xa vời này.
Lần nào nhìn thấy thánh giá nó cũng dừng lại rất lâu. Nó chỉ đứng, thở, nhìn chằm chằm vào thứ quý giá đó đến khi màn đêm nuốt chửng mọi thứ. Thế nhưng kỳ diệu thay, thánh giá vẫn nằm im sừng sững ở đó, hoàn toàn không chìm vào thứ màu đen tĩnh mịch kỳ quái kia. Nằm ở đó, như cố soi sáng đến chỗ nó.
Dẫu dùng hàng giờ để quan sát và chiêm ngưỡng thánh giá, nó vẫn chỉ nhìn chứ không bao giờ cầu nguyện. Vì Sunghoon nghĩ khi nó bắt đầu cầu nguyện, Chúa sẽ nhìn thấy một kẻ tội đồ đang học cách ước mơ.
Thế nhưng có một lần mọi thứ đã khác. Đó là khi nó trộm xấp tiền từ một người phụ nữ dường như chẳng có gì ngoài thân xác tàn tạ và đứa trẻ lấm lem cô dắt theo bên cạnh mình. Lúc đó, nó nhớ là mình đã cố ý đi qua nhà thờ thật nhanh, nhanh nhất có thể, vì Sunghoon sợ Chúa sẽ nhìn thấy dáng vẻ nhơ nhuốc khi nó phạm tội. Để rồi khi nó chợt ngẩng nhìn lên vì một tiếng động gì đó trượt qua trong đầu, nó lại vô tình nhìn thấy thánh giá của nhà thờ.
Thánh giá đặt trước cửa nhà thờ đang sáng lên bần bật, như thể chính thứ đó cũng đang nhìn nó trân trân.
Bước chân nó chập chững rồi dừng hẳn. Nó chết sững trước một chút đức tin còn sót lại, bàn tay siết mớ tiền giấy run rẩy.
Rồi nó cũng lững thững đi tìm lại người phụ nữ và đứa nhỏ để trả lại mớ tiền nó đã lấy. Khi ném xấp tiền trả lại cho người phụ nữ đã gào khóc đến tắt cả tiếng, nó đã lén đánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô và sững người đôi lát. Trong tầm mắt nó, khuôn mặt người mẹ đã khuất mà nó từng tôn sùng hơn cả Chúa dần dần hiện ra. Nó nhớ người mẹ đó cũng đã từng tàn tạ khi nắm chặt tay nó, đứa trẻ cũng đã từng (và chưa bao giờ ngừng) lấm lem.
Mắt nó nóng ran. Sunghoon ra sức chạy khỏi người phụ nữ, chạy đi thật nhanh, đi và chưa từng quay lại nhìn người kia một lần. Bên tai vẫn là tiếng đứa bé khóc ré lên. Những âm thanh vỡ vụn tan thành từng mảnh thuỷ tinh đâm sập lý trí của nó.
Nó đã chạy một mạch đến trước thánh giá. Tại nơi mà hằng ngày nó vẫn dừng chân, Sunghoon vẫn đứng, thở dốc, nhìn thánh giá chằm chằm. Nhưng lần này đã khác, tay nó bắt đầu chắp lại. Và lần đầu tiên trong đời, nó lẩm nhẩm cầu nguyện.
'Chúa ơi, xin người hãy cho con một chút ánh sáng. Xin người...'
'Xin người, đừng để bóng tối nuốt chửng con!'
Không biết lời cầu xin ngắt quãng do quá hoảng loạn của nó hôm đó có chạm được đến Đấng Tối Cao hay không. Lần đó, nó bị thằng cầm đầu đánh đến hôn mê. Nhưng kỳ diệu là hôm sau nó vẫn mở mắt. Và thứ đầu tiên nó thấy được sau khi mở mắt, ánh sáng.
Những ngón tay nó run rẩy đưa về phía trước, ánh nắng nô đùa qua những đốt tay rách bươm, như đang cố bao bọc bàn tay quá đỗi gầy gò của nó.
.
Park Sunghoon tưởng bóng tối yêu ánh sáng.
Vì nó, đứa trẻ được tìm thấy dưới bóng đêm đen ngòm, lúc nào cũng mơ về ánh sáng.
Từ ngày biết cầu nguyện, ngày nào Sunghoon cũng đứng trước nhà thờ để xin Đức Chúa Trời mang ánh sáng đến cuộc đời nó. Rồi một ngày, nó nghĩ có lẽ Chúa đã nghe được lời nguyện cầu của nó, người đã cho nó tìm ra ánh sáng đầu tiên của cuộc đời mình.
Khi Sunghoon đẩy cái thùng rác qua bên cạnh để tìm túi đồ thằng cầm đầu nhờ lấy hộ, ánh mắt nó và Jaeyun đã chạm vào nhau.
Lần đầu tiên nó gặp cậu, Jaeyun tan nát, người ngợm, mình mẩy lấm lem như cậu và bãi rác kế bên cạnh đã hoà với nhau thành một. Khuôn mặt cậu sưng vù, những vết xước và vết bầm còn đọng máu trải dài từ cổ đến bờ vai nhỏ nhắn. Dẫu như thế, ánh mắt cậu vẫn sáng bừng. Sau này Sunghoon mới biết, đó đã ánh mắt của sự sống. Jaeyun có ánh mắt mà nó không bao giờ có được. Cậu có ánh sáng, sự sống, niềm tin và cả hy vọng trong mắt mình. Sunghoon thì chỉ có tuyệt vọng, nên mắt nó lúc nào cũng lạnh tanh, tối sầm, như một người luôn luôn cận kề với cái chết.
Jaeyun nhìn nó chằm chằm, cậu yếu ớt mấp máy môi: "Cứu tôi với."
Sunghoon ước, sau này nó càng ước điều đó mãnh liệt hơn nữa, nó ước mình đã không nhìn thấy ánh mắt đó. Nó ước tim nó không vỡ ra ngay khoảnh khắc đó, nó ước mình đã không mềm lòng như vậy.
Nó im lặng, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt nó xao động: "Tao làm gì cho mày được?"
Cậu ngẩng ra, yếu ớt đưa tay mình chạm tới tay nó, những vết xước chưa lành dường như sắp rỉ máu. Cả cơ thể cậu đều khóc lóc van xin nó: "Đưa tôi theo với."
"Tao đi tới chỗ chết, mày có đi không?"
Sunghoon tìm được cái bao nó phải cần lấy đi ngay lúc đó, một cái bao đồ điện tử mà thằng nào đã trộm để kẻ cầm đầu của nó tuồn ra bên ngoài bán. Nó đứng lại, nó hiểu cơ thể nó đang nấn ná đầy phân vân trước lời cầu xin của Jaeyun.
Nó đã có một cái yếu lòng đầy sai trái, nhưng lúc đó, nó mười bảy, chưa từng được ai bảo ban điều lành từ thuở mười tuổi, không được ai dạy dỗ, không được ai cứu lấy, nó không biết phải nghĩ gì nhiều hơn nữa. Thứ duy nhất nó có thể nghĩ đến trong thời điểm đó là nó có nên cứu người này hay không. Nhưng rất lâu sau này nó mới biết việc nó chìa tay về phía cậu hôm đó không phải là vị tha hay cứu giúp ai đó cả. Nhưng dẫu vậy, thời điểm đó, nó vẫn đưa tay về phía Jaeyun. Lúc đó nó chỉ nghĩ được đến thế, nó phải cứu giúp cậu ta với hy vọng đêm nay sẽ được cầu nguyện nhiều hơn. Nó muốn có nhiều ánh sáng hơn.
Ánh mắt cậu ta chạm đến nó quá đỗi sáng ngời, còn nó quá khao khát ánh sáng, nó muốn chạm lấy ánh sáng.
Jaeyun nằm im trên lưng nó, cậu hít thở khó khăn khi bật ra tiếng "cảm ơn anh". Nó cắn chặt môi, lồng ngực thấp thỏm, một cảm giác gì đó rất lạ lùng xen lẫn những bồi hồi, lo âu với những phấn khích, hứng khởi tràn ngập trong từng tế bào.
Đêm đó, nó đã quyết sẽ cầu nguyện lâu hơn khi ghé qua nhà thờ.
.
Có lẽ những nguyện ước của nó đã được đền đáp dẫu nó thậm chí còn chưa kịp chắp tay. Cao xanh cảm động trước việc tốt nó làm, người ban cho nó rất nhiều ánh sáng. Thứ ánh sáng đỏ rực và vàng choé nóng lên hầm hập. Cả nhà thờ đều chìm trong ánh sáng.
Lần đầu tiên trong đời nó thấy một luồng sáng dữ dội đến thế, luồng sáng ấy càng ngày càng mãnh liệt, như đang cố nuốt hết tất cả những gì mà nó đang gặm nhấm, hoá mọi thứ thành tro tàn.
Nó chết sững trước ánh lửa. Những mảng sáng vàng vọt rọi trên từng mảng da thịt lấm lem của nó.
Nhà thờ đang cháy.
Nhà thờ là nơi nó tôn sùng bằng cả tấm lòng, vì mẹ nó vốn là người sùng đạo. Những ký ức nó có về bà chỉ là tiếng kinh thánh văng vẳng bên tai mỗi đêm. Người ta nói rằng ký ức tồn tại lâu hơn khi nó có âm thanh. Thế nên đêm nào trong bóng tối, Sunghoon cũng nghe tiếng mẹ nó căn dặn nó hãy cầu nguyện nhiều hơn, hãy cầu nguyện thành tâm hơn.
Mẹ nó đã một phạm tội lỗi rất lớn, đến mức bà không được chôn trong nghĩa trang của nhà thờ. Bà đã tự sát sau khi thấy không có điều gì cứu rỗi được cuộc đời xác xơ đó nữa.
Trước khi mẹ nó treo thân thể héo mòn đó lên trần nhà, mẹ nó đã dặn nó không được tự sát. Con phải sống, phải rực rỡ. Nó không biết mình sẽ rực rỡ bằng cách nào, nhưng nó làm được một nửa hy vọng của mẹ mình. Nó còn sống, nói đúng hơn, nó bất chấp để sống sót.
Đã có thời điểm, nó không tin tưởng, thậm chí ghét bỏ nhà thờ hay tất cả mọi đức tin mà mẹ nó từng mang theo. Nó cảm thấy mẹ nó đã bị ruồng bỏ sau khi bà rất rất thành tâm. Nhưng sau này, khi nó trôi dạt từ cô nhi viện, rồi lưu lạc đến với nơi ổ chuột của những thằng trai tráng không (thể) ước mơ này, chỉ có tiếng kinh thánh văng vẳng từ những nhà thờ gần đấy là cứu rỗi một phần cuộc đời nó. Nó được sưởi ấm bởi những ký ức về mẹ, những ký ức đã chết dần chết mòn trong tâm trí về một người đàn bà quá đỗi khổ sở lại là thứ duy nhất sưởi ấm cho nó qua những đêm dài rét buốt. Tự dưng, nó lại buộc mình phải giữ lại một chút đức tin.
Nó không biết phải tin vào ai, phải thủ thỉ cho ai, phải gửi những gì mình mơ đến đâu, nên nó âm thầm ôm đức tin để sống tiếp. Nó nói mọi thứ nó mang theo với Chúa trời, nhưng không dám xưng tội, vì càng xưng thì tội lỗi kế tiếp của nó càng lớn hơn. Nó nói hết mọi thứ với thánh giá trước cổng nhà thờ, nhưng không dám cầu nguyện, vì càng nguyện cầu thì nó càng ảo tưởng về việc mình sẽ được cứu rỗi. Cứ như thế, ôm theo đức tin, ôm theo ký ức, nó bắt cuộc sống của mình duy trì.
Ánh lửa rừng rực vẫn đang nhấn chìm mọi thứ. Sunghoon thấy như có gì đó cũng đang đốt cháy ruột gan nó. Cả người nó nóng lên, trái tim đang chảy ra từng chút. Nó nghĩ nó sẽ cũng hoá thành tro khi ánh lửa nuốt chửng nhà thờ.
Rồi nó lao thẳng vào nhà thờ. Thân thể gầy gò và bẩn thỉu xuyên qua đám lửa cao lớn và vĩ đại. Nó chạy nhanh như bay, như thể con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng nó vẫn sống, như thể đã được ai đó cứu mạng. Sunghoon nấp vào bóng tối, nửa thân dưới chôn dưới mặt sông tĩnh lặng. Nó ngước đầu nhìn mặt trăng tỏ chút ánh sáng mờ ảo bao lấy thân thể mong manh của mình, tay siết chặt phân nửa chiếc thánh giá mà lửa đã ưu ái chừa lại cho nó.
Nó siết chặt lắm, kể cả mặt sông, kể cả lửa, kể cả thằng cầm đầu hay bất cứ điều gì đó trên cuộc đời này dẫu tàn nhẫn đến mấy cũng không làm nó buông chiếc thánh giá này ra được.
.
Có một đứa nhỏ đã chết ở căn cứ của bọn nó, lũ man rợ đó chôn thằng bé ở mảnh đất phía sau căn nhà hoang này. Chắc là bởi lẽ đó nên đêm nào, khi ngủ say, Sunghoon dường như cũng nghe tiếng thằng bé nức nở bên tai mình.
Lúc đầu, nó hoảng sợ. Nó không sợ ma hay thế lực tâm linh nào, vì đối với mấy thằng như chúng nó, ma cỏ chỉ là một khái niệm hết sức mơ hồ mà thậm chí có gặp phải cũng chỉ đủ khiến tụi nó ngẩn ngơ trong giây lát. Tụi nó khốn đốn đến mức ngoài cái chết thì không có gì có thể lay động đến tâm hồn. Ấy mà Sunghoon vẫn cảm thấy sợ, nó sợ vì tiếng khóc đó khiến ký ức của nó quay mòng mòng. Mỗi lần nghe tiếng khóc đó văng vẳng bên tai mình, nó lại mơ thấy cái đêm thằng bé chết.
Nhưng những gã mọi rợ mà nó chạm mặt mỗi ngày vẫn dưng dửng nói cười như thường, như thể nó là người duy nhất nghe được tiếng khóc, như thể đêm kinh hoàng đó đó sống duy nhất trong ký ức của nó.
Sim Jaeyun ở trong cái phòng tắm tạm bợ tụi con trai chúng nó tự dựng lên để sinh hoạt với nhau. Park Sunghoon ngồi trước cửa, lẳng lặng nhìn mấy bụi cỏ dại đang đung đưa trước gió. Nó thắc mắc sao đám cỏ lại này lại mọc được ở cái nơi đất đá khô cằn thế này, rồi nó nghĩ có phải vì dưới lớp đất đá này là một thằng bé vẫn còn quá nhỏ tuổi hay không. Suy nghĩ đó làm mắt nó như long lên, môi nó khẽ mím lại.
Ở xung quanh nó, những thằng trai choi choi, trạc tuổi nó đang túm tụm lại với nhau nói chuyện.
"Tao nhận được tận trăm ngàn won khi ngủ với con mẹ già đó. Khỏi phải còng lưng ra cướp bóc hay làm việc như chó giống lũ tụi bây, vừa mệt bở hơi tai vừa sợ cảnh sát sờ gáy nữa."
Một thằng tóc vàng hoe khoác lác. Thằng đó vận áo jacket mà nó lụm được đâu đó từ chợ quần áo cũ, tóc vuốt keo dựng thẳng đứng. Vẻ ngoài có vẻ được chăm chút hào nhoáng để che giấu tâm hồn đã mục ruỗng của chính mình. Tất cả những thằng như nó đều giống như thế, có thằng thậm chí còn không chăm chút được vẻ ngoài của mình cho bóng bẩy hơn. Giống như nó, đôi lúc, nó hận bản thân mình đến mức chẳng dám nhìn thẳng chính mình trong gương.
Mấy thằng xung quanh nhìn thằng tóc vàng bằng ánh mắt khinh khỉnh, có thằng nhếch cả mép cười khinh bỉ, nhưng chẳng thằng nào mở miệng đốp chát.
"Má nó," - Thằng nọ đột nhiên gào lên, nó cứ tiếp tục nói, những lời mà tệ hơn cả thú vật có thể thốt ra. - "Sau khi chuẩn bị rời khỏi nhà thì tao phát hiện bả có một nhỏ con gái, non tơ, xinh gái dã man. Con nhỏ làm máu nóng của tao rừng rực, tao muốn đè nó ra tại chỗ."
Một thằng khác, nhuộm tóc xanh dương nổi bần bật, khuôn mặt hung tợn cùng những vết sẹo kéo dài tiếp lời: "Tao thèm gái mới lớn dã man, vã quá thì con trai cũng được."
Lúc này Jaeyun cũng hay bước ra khỏi phòng tắm. Tóc cậu còn ướt sũng, mắt cậu sáng bừng. Những giọt nước trong suốt rỉ từ mái tóc hãy chưa khô làm chiếc áo thun mỏng manh dính dấp vào từng đường nét sống động của một cơ thể trẻ tuổi. Cậu lướt qua đám đàn ông tầm tuổi với vẻ sợ sệt. Lần nào thấy đám đàn ông ở khu này, cậu cũng hoảng như thể sắp không thở nổi. Ánh mắt chúng lúc nào cũng ghim vào người cậu, như lũ sói sắp sửa cắn chết một con thỏ đáng thương. Đến khi cậu theo Sunghoon đi trộm cắp khắp nơi, cậu vẫn không thể nào quen được đám con trai ở đây.
Sunghoon đứng lên ngay sau đó, nó dợm bước đi, nhưng tiếng nói của thằng kia đã kéo nó lại.
"Một thằng xinh xắn dễ nhìn, thon thả nhỏ nhắn, thơm tho xíu, cũng có khác gì con gái đâu."
Gốm, đồ sứ, chậu hoa luôn là thứ chỉ có duy nhất Sunghoon trộm về, nó đặt những thứ này ở khắp nơi trong căn cứ. Không ai trong số bọn nó biết Park Sunghoon làm gì với những thứ vô dụng đó. Nhưng khi nghe tiếng một chậu cây vỡ tan tành vào thời điểm đó, cả đám tối dạ tụi nó mới dần hiểu ra. Park Sunghoon không hay nói chuyện nhưng thật sự không phải một thằng khù khờ.
Sunghoon quẳng một mảnh sứ vỡ còn lẫn cả máu mình ra giữa cả đám đàn ông, khiến cả lũ phải vô thức quay đầu nhìn nó. Nó bước đi sau lưng Jaeyun, lặng lẽ đưa bàn tay đẫm máu cầm một mảnh vỡ lướt hờ qua cổ mình làm một động tác hù dọa mà ai cũng biết là ý gì.
Khuôn mặt nó không có biểu cảm, nhưng ai cũng thấy dường như cả cơ thể nó đều căng cứng. Nỗi sợ hãi đó lại quay về. Nỗi sợ hãi về cái đêm nó chứng kiến cả đám đàn ông to lớn đang cố cưỡng hiếp một thằng bé nhỏ nhắn trở đã trở thành vết thương hở miệng trong nó, khiến lòng dạ nó lúc nào cũng nhấp nhổm đau. Nỗi sợ hãi moi móc những ký ức đã cố chôn chặt, làm nó như luôn nghe thấy rõ mồn một tiếng khóc đó đã tan ra như thế nào khi lẫn vào những tiếng cười man rợ.
Thú hoang khi tập trung thành bầy đàn có thể bảo vệ lẫn nhau lúc cùng săn mồi, nhưng con người lại khác. Khi những người như chúng nó tụ tập thành bầy đàn, chúng nó thậm chí sẽ săn lẫn nhau để đạt được mục đích và thú vui của chính mình.
.
Từ ngày nhà thờ cháy, đức tin của Sunghoon bắt đầu lung lay.
Đêm nào, khi Jaeyun đang ngủ say, nó cũng lặng lẽ nhìn phần còn lại của chiếc thánh giá cháy xém mà mình còn giữ. Nó lại bắt đầu chỉ nhìn mà không cầu nguyện nữa. Càng ngày, những chuyện xấu nó bị buộc làm càng nhiều hơn, nhiều đến mức nó cảm thấy mình không còn xứng đáng để nguyện cầu.
Mất đi nhà thờ, tiếng kinh thánh không còn chạm đến nó, xung quanh nó chỉ toàn là tiếng khóc thê thảm mà nó không biết đến từ đầu. Bóng tối nuốt chửng đến từng đốt tay nó.
Có những đêm, nó mơ thấy mẹ mình, bà đứng trước mặt nó, khóc rất lớn. Bà đọc kinh thánh cho nó nghe, bà nhắc nó phải quay đầu, phải cầu nguyện, phải rửa sạch tội lỗi của mình đi. Bà dặn dò nó phải sống sót. Tiếng nói văng vẳng của bà sống động trong tâm thức nó đến nỗi nửa đêm tỉnh dậy nó chỉ biết bật khóc.
Những đêm đó ánh sáng lại đến. Mỗi lần nó khóc thì ánh sáng lại tìm đến. Jaeyun sẽ lại choàng tỉnh dậy rồi ôm siết lấy nó trong vòng tay nhỏ nhắn của cậu.
Đêm đen tịch mịch, cậu ôm nó, và nó khóc. Cả hai không nói gì với nhau.
Nó từng đứng hàng giờ trước cổng nhà thờ chỉ để cầu nguyện Chúa Trời mang đến cho nó một luồng sáng ấm đủ để soi rọi cuộc đời mình. Rồi Chúa Trời không đáp trả gì mà mang Sim Jaeyun đến bên cuộc đời nó. Nó nghĩ đó là câu trả lời mà Đấng Tối Cao dành cho mình, nên nó xem việc phải bảo vệ được cậu là tôn chỉ của đời mình. Thời điểm đánh mất đi người đàn bà sinh ra mình và nhà thờ mình đã nguyện ước mỗi đêm, Sunghoon chỉ còn biết xem cậu như thể là nguồn sống, là đức tin thứ hai mà nó có được.
"Đừng khóc, Sunghoon à" - Jaeyun vỗ khẽ vào lưng nó - "Cậu khóc làm tôi đau quá."
Sunghoon rúc vào người Jaeyun, nó áp sát mặt mình trên vai cậu, để nước mắt đẫm cả vai áo người kia "Đừng đau."
Mười tuổi, Sunghoon đã từng nhìn thấy mẹ thắt cổ ngay trước mặt mình. Mười bảy tuổi, Sunghoon đã từng nhìn thấy nhà thờ cứu rỗi một phần đời mình cháy rụi trước mắt. Khoảnh khắc nào cũng khiến thế giới từng chút sụp đổ trong lòng nó. Những thứ nó tựa vào để sống đều tan hoang trước sự chứng kiến của nó, khiến nó phải khắc ghi vào đầu rằng chính nó là thứ bóng tối đê hèn nuốt hết mọi thứ nó yêu. Cho đến khi chìm đắm vào cái ôm của Jaeyun, nó biết, cho dù có phải xé nát tất cả tối tăm mà nó có, nó cũng giữ cho cậu mãi mãi sáng bừng.
.
Sunghoon quyết tâm giữ cho Jaeyun mãi mãi sáng rực rỡ, nhưng nó không hề biết từ khoảnh khắc nó cõng cậu về cái chốn tận cùng thế giới này, là chính nó đã nhấn cậu chìm vào bóng tối.
Trở về căn cứ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, nó thừ người thả cái ví to của người phụ nữ mà nó đã luộc được không mấy dễ dàng lên bàn. Mắt nó vô thức quét vòng quanh cái chốn mục nát tối tăm này để tìm Jaeyun nhưng vẫn không thấy dáng hình quen thuộc đó.
Jaeyun biến mất, thằng tóc xanh cũng không thấy ở đâu. Một linh cảm xấu đánh sập đầu óc nó. Giống như cái linh cảm đã khiến nó bỏ tất cả mọi thứ chạy về nhà khi mẹ nó treo cổ. Lần đó nó nhớ mình đã đến trễ. Bác sĩ nói mẹ nó tắt thở chỉ trước năm phút khi nó về nhà. Chỉ năm phút ngắn ngủi mà người ta thậm chí không đủ để làm gì cả, nó đã đánh mất phân nửa cuộc đời mình.
Đột nhiên Park Sunghoon phát điên. Nó túm lấy một thằng gần đấy, rút con dao găm trong túi quần ra, nắm đầu một thằng bất kỳ ở đó mà kề dao. Sunghoon gầm lên, như một con mèo bị dồn đến đường cùng cũng nhìn thấy bản chất họ hàng của loài hổ dữ từ bản thân mình "Nói cho tao biết Sim Jaeyun ở đâu!"
Không có ngoại lệ, lần nào Park Sunghoon cũng đến trễ. Lần này cũng thế.
Thế giới không biết bao nhiêu lần đã sụp đổ trong tầm mắt nó. Sim Jaeyun nhìn nó chăm chăm, nước mắt tuôn không ngừng từ đôi mắt xinh đẹp đó, cả người cậu run rẩy khi nó chạm vào. Quần áo cậu tả tơi, miệng cậu rách và cả thân thể đó nhìn như đã tan nát. Sunghoon đã cố gắng không chạm mắt mình vào những vùng da bầm dập đã rướm máu, mắt nó chỉ dừng lại trên tảng đá lớn dính dấp đẫm thứ chất lỏng màu đỏ sệt đặc quánh mà cậu vừa buông xuống.
Thi thể của thằng tóc xanh bên dưới đã bắt đầu tím đi, đầu nó gần như nát bươm.
"Jaeyun."
Sunghoon gọi tên cậu, và Jaeyun chỉ lắc đầu liên tục khi ngước lên nhìn nó. Cậu không thể che giấu được việc mình đã giết người trong lúc phản kháng vì quá sợ hãi. Nhưng cậu không vô ý, nhìn những vết thương cậu để lại trên thân xác đang mục rữa đó, ai cũng biết cậu đã không dừng tay khi đập tảng đá xuống vào lần đầu tiên.
Sunghoon kéo Jaeyun về phía mình, cảm nhận cả người cậu đang run lên bần bật, cậu yếu ớt nhìn nó, cả người vẫn đờ đẫn, chỉ có nước mắt là tuôn như thác đổ.
"Đừng khóc."
Không phải 'Mày đã làm gì?', không phải 'Mày điên à!?', không phải 'Tại sao mày giết nó?', không phải tra hỏi và chất vấn. Park Sunghoon chỉ siết Sim Jaeyun trong vòng tay mình, như những đêm dài Jaeyun tìm cách cứu rỗi nó. Nó chỉ nói "Đừng khóc."
"Kiểu gì cũng có cách. Tin tao đi."
Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy, không kiểm soát được cơn run rẩy: "Tôi sẽ đầu thú."
"Không!" - Park Sunghoon ôm lấy khuôn mặt cậu, dùng hai ngón tay gầy lau đi những vệt nước mắt ngắn dài sáng trong như pha lê đẫm trên da thịt - "Mày bị bắt thì tao không sống nổi đâu."
"Tao đã cứu mày mà, mày phải sống vì tao."
"Nó đáng phải chết!" - Sunghoon khẽ quét mắt lên thân thể mỏng manh bị tàn phá như có thể biến mất bất cứ lúc nào trước mặt mình - "Nếu mày không giết nó thì tao cũng sẽ giết nó."
Jaeyun cố nén nước mắt, cậu tựa đầu vào ngực Sunghoon, thở nhẹ đến mức khó mà cảm nhận được.
"Mày tin tao, phải không?"
Mắt Sunghoon nhoà đi khi nhìn về phía trước. Đêm vẫn đen đặc. Sông vẫn im lìm. Ánh trăng nhấp nhô giữa những rạng mây sắp tan.
Băng qua cánh đồng này, chạy thục mạng, đem theo đức tin, lấy theo ký ức, cầm theo tay Jaeyun, liệu cuộc sống nó có khác không?
Sunghoon nhíu mắt. Thế giới biến thành những mảng màu mờ mịt chuyển động qua lại.
. . .
Park Sunghoon và Sim Jaeyun trôi dạt theo dòng sông, hai đứa lơ lửng giữa mặt nước, chân vùng vẫy dưới những dòng chảy.
Bàn tay Sunghoon dính dấp đầy đất cát, lẫn vào đó là máu nó, máu Jaeyun, máu của thằng khốn đã nằm xuống. Thế nhưng nó vẫn dùng chính bàn tay đó ôm chặt mảnh thánh giá mình từng lấy trộm ở nhà thờ vào lòng. Lần này nó siết chặt thánh giá hơn cả lần đầu tiên nó được chạm vào thứ ấy, dù nó biết cả phần đời còn lại của mình sẽ không có một lời cầu nguyện nào nữa cả.
Tít tò đằng xa phía đường chân trời, một mảng đất lớn bị xáo trộn, nhấp nhô lên xuống phá vỡ trật tự của nó với những phần xung quanh. Cái cách mà nó lộn xộn như thể đang cố gào thét rằng, ở đây, bên dưới đây, có một thi thể.
. . .
Nếu được yêu một lần thứ hai
Xin yêu như tình đầu
Nếu gặp em ở kiếp thứ hai
Xin đừng nhìn nhau
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip