2) ánh sáng của em (chạm tới tôi)
2) Ánh sáng của em (chạm vào tôi)
Hàn Quốc vào đông, trời rét buốt cắt hết vào da thịt mỏng manh của hai đứa chúng nó. Gió bấc như những vết dao chém qua người. Sunghoon nghĩ có lẽ đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho mình. Môi nó khô khốc, đến cả việc hít thở cũng dần khó khăn. Sinh tử chưa bao giờ là vấn đề cấp thiết đến thế này. Sunghoon nghĩ nó sắp chết. Cơ thể nó kiệt quệ, tinh thần nó hoàn toàn đổ gục, giờ nó không phản ứng được với bất cứ thứ gì. Cuộc chạy trốn đã lấy đi linh hồn của nó.
Một tay Sunghoon siết chặt nửa phần thánh giá, tay còn lại để im bất động cho Jaeyun nắm lấy. Hai đứa tựa người vào nhau giữa con hẻm tối tăm và hôi hám như bị bỏ hoang giữa Seoul phù phiếm. Tựa hồ như đã lẫn vào rong rêu bẩn tưởi, tựa hồ như chúng nó là rác rưởi cặn bã của thành phố này. Sunghoon nghĩ giờ là lúc nó thất hứa, tuy không bất chấp mà sống sót nổi nữa nhưng ít ra nó sẽ chết vì kiệt sức chứ không phải vì tự sát.
Dạ dày nó không có gì trong suốt mấy ngày qua. Jaeyun bảo với nó là con người có thể nhịn khát được trong vòng 3 ngày và sống sót mà không có thức ăn trong vòng 30 ngày. Lý thuyết là vậy, nhưng cả hai chúng nó sắp không thở nổi.
"Phải mày cho tao đi trộm thứ gì đó"
Sunghoon khó nhọc nói, hơi thở tan vào tuyết đầu mùa, chỉ còn lại những mảng khói mờ mỏng tang hòa vào sương. Jaeyun liếc mắt nhìn qua, ánh mắt cậu dừng lại trước nửa phần thánh giá Sunghoon vẫn siết chặt trong người mình: "Rồi sẽ ổn mà, không cần tới mức làm việc đó"
"Vậy thì chúng mình làm được gì?"
"Sẽ có ai đó nhận ta cho việc gì đấy thôi. Sắp được rồi, cậu đừng lo quá"
Sunghoon phụt cười, nó dùng chút sức lực mà nó nghĩ là cuối cùng cười phá lên. Nó xoay qua nhìn Jaeyun, tay nới lỏng khỏi thánh giá "Mày có căn cước không?"
Jaeyun không nhìn lại, cậu mơ màng thả tầm mắt ra xa xăm.
"Mày biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Thật lòng mình, Sunghoon không hề muốn nặng lời với Jaeyun như thế. Chúng nó chỉ có nhau giữa cuộc đời này. Chúng nó chỉ còn nhau, chỉ có chúng nó mới có thể chứng minh được rằng đối phương vẫn còn sống. Nếu không có Jaeyun, Sunghoon thậm chí còn không biết nó có còn thở hay không. Nó không muốn phải quát lên như vậy, nhưng giờ phút đó, nó nghĩ nó đã quẫn trí.
Cuối cùng nó vẫn thấy rằng chết là việc rất đỗi dễ dàng, chỉ có cố gắng sống sót mới là thứ duy nhất khó khăn.
"Điều đó có nghĩa là, mẹ nó, tao với mày, với những vong hồn trên cái đất này đều giống nhau. Chúng mình có được xã hội này xem là con người đâu"
Vai Jaeyun hơi run run, rồi cả người cậu run lên bần bật. Sunghoon ngồi thụt xuống, lưng đập mạnh vào tường, một tiếng thở dài vô thức phát ra đầy ảo não. Chúng nó tuyệt vọng rồi. À không, đáng lẽ ra phải nói là, từ đầu chúng nó đừng nên hy vọng nhiều như thế.
"Nhưng cứ làm vậy rồi chúng mình cũng chỉ có thể làm vậy thôi." - Ánh mắt Jaeyun tan ra trên người nó, nhưng giọng nói cậu rất đỗi chắc chắn - "Mình sẽ phải sống cuộc đời như vậy một lần nữa"
Trời ngày hôm đó rất lạnh, lạnh đến mức giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi đáy mắt Sunghoon lập tức đóng băng. Đau đớn làm sao, đến cả khóc cũng khó khăn với nó.
"Nếu không được xem như con người thì có sao đâu. Chúng mình cứ phải làm người trước đã."
Tay Jaeyun siết chặt lấy tay Sunghoon khi nó muốn rút tay mình ra khỏi tay cậu. Cậu quay sang nó, ánh mắt cả hai chạm lấy nhau. Mắt cậu vẫn sáng rừng rực khi va vào mắt nó. Đáng lẽ Sunghoon nên hiểu ra sớm hơn, rằng Jaeyun vốn dĩ đã thuộc về ánh sáng, rằng Jaeyun vốn dĩ không nên ở cạnh bên nó, rằng sớm muộn gì nó cũng huỷ hoại cậu.
Sunghoon cúi đầu, tránh đi ánh mắt của người kia. Nó cảm thấy hổ thẹn khi ánh sáng đó ôm lấy cơ thể mình.
"Cứ làm việc xấu thì cậu không thể cầu nguyện mà." - Jaeyun cố gắng bắt lấy ánh mắt nó. Sunghoon thấy mắt mình nóng lên từng đợt, nước mắt đã tràn viền nhưng không rơi được nữa - "Tôi muốn cậu được cầu nguyện mỗi ngày."
Cầu nguyện có sống được không, Sunghoon muốn hỏi cậu, nhưng rồi nó lại thôi. Vì hơn cả Jaeyun, Sunghoon biết ai mới là người sống sót nhờ những lời cầu nguyện thậm chí chưa bao giờ dám thốt lên thành lời.
Chưa bao giờ Sunghoon nghĩ một lời cầu nguyện lại đắt giá đến thế. Tại sao đối với những đứa trẻ không có gì trong tay mọi thứ đều đắt giá như thế. Tại sao một lời thì thầm đến chính bản thân mình cũng là một chuyện tưởng như không thể. Sunghoon ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn cao vút và xanh ngát, những câu hỏi vì sao cứ luẩn quẩn trong đầu nó.
. . .
Ngày thứ năm không có gì trong bụng. Một ánh sáng mới bước vào cuộc đời của hai đứa nó.
Gã trai trẻ mặc áo măng tô dày sụ với mái tóc đỏ choé nổi lên bần bật giữa đất trời đã gọi xe cấp cứu cho cả hai.
Lee Heeseung vội đến mức để lại hộp gà rán to đùng mình vừa mua xuống đất, anh loay xoay hết chỗ này đến chỗ nọ, í ới gọi từ người này đến người kia. Những người qua đường lướt qua ba người bọn họ nhiều vô số kể. Thế nhưng ai cũng lạnh lùng khước từ sự cầu cứu khẩn thiết đó. Khó khăn lắm Heeseung mới có thể lên xe cấp cứu cùng chúng nó.
Bằng một cách bất đắc dĩ, Sunghoon phải ì ạch sống tiếp. Sức mạnh của một sinh mạng lớn đến mức khiến Sunghoon ngỡ ngàng khi mở mắt. Nó thấy mình giống đám cỏ dại ở căn cứ cũ, ai cũng giẫm đạp, nhưng lại phi thường lớn lên cong vút và hướng thẳng về phía bầu trời. Nhưng cỏ dại phải thế vì bản chất của nó là như vậy. Còn Sunghoon tự hỏi nó là thế nào, bản chất của nó là sao, nó mong cầu điều gì mà lại mở mắt lần nữa, nó muốn sống vì cái gì.
Điều đầu tiên nó nghĩ đến khi mở mắt, thánh giá của nó chắc là biến mất rồi. Chắc ai đã tưởng rằng thứ quan trọng gần bằng máu thịt trong người nó là rác rưởi khi phải quét dọn con hẻm vào cái đêm nó mê man. Và thật vậy. cây thánh giá chúng cố gắng giữ lại dù chạy đến đâu đi nữa đã bị người dọn đường quét đi mà thậm chí cô không thèm quét mắt nhìn đến. Thứ nó đã bất chấp giữ gìn và bảo vệ bằng cả tính mạng lại mất đi theo một cách đơn giản không thể diễn tả được.
Nó muốn cười, nhưng đến cái nhếch mép cũng khiến nó đau đến khó thở. Điều đó khiến Sunghoon muốn sỉ nhục cuộc đời mình. Cuộc đời nó không có gì cả, ngay cả nụ cười và nước mắt. Cười không được, khóc không xong, cầu nguyện không thể. Những điều đó đóng đinh vào cuộc sống của nó, rút cạn toàn bộ sức lực nó.
Tròng mắt nó ráo hoảnh khi nhìn về phía Lee Heeseung. Thế nhưng cái nhìn của nó làm anh ta hoảng hốt. Heeseung giật mình khi thấy một Sunghoon bằng da bằng thịt đang lồm cồm ngồi dậy trên giường ngủ. Anh hét lên ngay, lớn đến mức làm cả mấy giường bệnh xung quanh chấn động: "Bác sĩ, một trong hai thằng bé của tôi tỉnh dậy rồi"
Một trong hai, thằng bé của tôi, tỉnh lại rồi.
. . .
Sunghoon chưa bao giờ gặp người tốt, ít nhất mười bảy năm qua trong cuộc đời mình, nó chưa gặp ai giúp đỡ nó mà không kèm theo một mục đích nào đó. Bất cứ ai cho nó đồ ăn khi nó đói đều bắt nó đáp trả bằng rất nhiều trận nôn thốc nôn tháo vì những cái đích đến rùng rợn sau đó. Ở cô nhi viện cũ, nó được cho bánh mì khô đến nỗi không thể nhai nỗi, bọn họ cho đám trẻ ăn như ban phước, sau đó vuốt vào lưng chúng khi cởi quần áo bất cứ đứa nào họ muốn. Những bữa ăn đắt giá và đắng cay đến mức nó phải chạy bạt mạng giữa những cánh rừng để trốn. Khi gặp kẻ cầm đầu, hắn cũng cho nó rất nhiều cơm nắm. Nó ăn nhưng không cảm nhận được mùi vị gì rõ ràng, sau đó là những lần bị đánh đến thừa chết thiếu sống khi những tờ tiền không phẳng phiu mà nó cướp được chẳng đủ đầy để thoả mãn bản thân gã. Cứ như thế suốt bảy năm kể từ khi mẹ mất, nó luôn ăn những bữa ăn không rõ mùi vị, chỉ ngai ngái mùi máu, và cả nước mắt nữa.
Thế nhưng rồi một ngày, gã nhạc sĩ tóc đỏ mang đến rất nhiều gà rán đắt tiền nóng hổi và thơm lừng để trước mắt chúng nó. Sunghoon ngẩng người nhìn anh, Lee Heeseung nghiêng đầu, hỏi nó sao không ăn đi. Nó hỏi lại anh ta, ăn rồi phải đổi cho anh cái gì. Heeseung nhìn nó chằm chằm, như thể nhìn thấy một sinh vật lạ đến từ một nơi anh không thể tưởng. Anh nói với chúng nó, ăn rồi thì sưởi ấm căn nhà này bằng tiếng nói cười đi.
Mái tóc của Lee Heeseung đỏ rực kể cả khi nhìn từ phía trước lẫn phía sau, mắt anh to, ánh nhìn luôn lấp lánh như nắng mùa xuân, giọng cười anh giòn tan, tiếng nói trầm ổn và cách nói chuyện luôn nhẹ nhàng. Thứ duy nhất anh làm trên cơ thể tụi nó là những cái xoa đầu và nựng má. Mỗi lần nhìn anh, Sunghoon lại thắc mắc không biết anh đến từ vùng cực nào trên địa cầu đầy khổ ải này. Mỗi lần nhìn anh, Sunghoon lại tin rằng Chúa đang tha thứ cho mình.
Nhưng dẫu vậy, nó vẫn không thể tha thứ cho mình. Từ sau ngày đánh mất chiếc thánh giá mà nó có được bằng cả tính mạng, nó bắt đầu đờ đẫn nhiều hơn.
. . .
Lần đầu tiên Sunghoon thấy Jaeyun cười là khi Heeseung đang kể cho chúng nghe câu chuyện biên tập của công ty anh bị đá như thế nào vào lần đầu tiên hẹn hò. Điều đó có nghĩa là trong tất cả thời gian cả hai đứa cận kề với nhau, kể cả có phải dắt díu nhau đến đường sinh tử cuối cùng, Jaeyun cũng chưa từng cười như thế, thậm chí là cậu chưa từng cười với nó.
Nó ngồi giữa hai người bọn họ, nghe tiếng cười cả hai văng vẳng lấp đầy hết tất cả khoảng trống trong căn nhà này.
Jaeyun cười khi Heeseung nấu ramen, tít mắt khi anh order mì tương đen hoặc mì lạnh, vẽ ra hai mặt trời nhỏ trên mắt khi Heeseung làm món pasta anh yêu thích. Jaeyun cười nhiều đến mức khiến Sunghoon chạnh lòng. Cậu cười kể cả Heeseung chẳng làm gì.
Jaeyun cười rất nhiều, mặt cậu đỏ ửng lên, những chiếc răng trắng bé xíu hiện ra rõ ràng trước mắt nó. Ánh mắt vốn đã sáng của cậu như càng lúc càng mãnh liệt. Không chỉ là hy vọng và sự sống, Sunghoon nhìn rõ trong ánh mắt sáng bừng đó có thêm một thứ cảm xúc nữa rất khó để diễn tả thành lời. Thứ cảm xúc đó làm ánh nhìn của cậu khi chạm tới Heeseung rất dạt dào và mặn nồng. Như thể cả đôi mắt đã chảy ra, tan tành, hoà nhập với tất cả những tế bào đang rung chuyển dữ dội trong cơ thể anh ta.
Sunghoon tin rằng đó chắc chắn là tình yêu.
Park Sunghoon nghĩ rằng bóng tối yêu ánh sáng. Họ nói rằng chúng phải luân chuyển xung quanh nhau vì chúng là những thứ thiết yếu để tạo thành sự sống.
Sunghoon nghĩ rằng bóng tối yêu ánh sáng, vì cậu, đứa trẻ tạo ra bằng bóng tối, luôn luôn khao khát ánh sáng. Nhưng cậu không biết rằng, bóng tối và ánh sáng cần nhau để duy trì. Nhưng điều đó không có nghĩa là ánh sáng yêu bóng tối.
Kể từ Lee Heeseung mở cửa bước vào cuộc đời tụi nó, khi giọng cười giòn tan và những bản nhạc ngọt ngào của anh trải dài ở khắp nơi trong căn nhà này, Sunghoon hiểu rằng bất cứ thứ gì trên cuộc đời này cũng yêu ánh sáng, kể cả ánh sáng.
. . .
Jaeyun càng cười nhiều hơn thì Sunghoon càng đờ đẫn. Linh hồn của nó chạy trốn khỏi thể xác mỗi ngày và thời gian linh hồn đó trở lại càng ngày càng ít đi. Ánh sáng cũng hẹp hòi hơn khi đến chỗ nó. Càng ngày, tầm nhìn của nó càng bị thu nhỏ lại.
Mẹ của Sunghoon gần như mù lòa trước khi bà tự sát. Và giờ thì mắt nó ngày một yếu đi. Mọi thứ diễn ra với nó giống hệt mẹ nó ngày ấy.
Căn bệnh kỳ quái nào đó dẫn đến chứng mù lòa của bà đã chảy trong cơ thể của nó. Nhưng Sunghoon không muốn ai kể về cuộc đời và căn bệnh này của mình bằng một giọng điệu đầy thương hại. Khi nó biết mình sắp không nhìn thấy ánh sáng giống như mẹ nó, hơn cả đau đớn, nó thấy tim nó đập chộn rộn như thể lý trí nó nhận ra rằng nó đang hạnh phúc. Nó đang sướng rơn. Không có điều gì tuyệt vời với đứa con trai như nó bằng việc nó nhận ra mẹ đang ở trong cơ thể nó. Máu của bà, căn bệnh của bà, cuộc đời của bà, đang chảy ngang chảy dọc trong cơ thể nó.
Nó thấy mình được gần mẹ hơn bao giờ hết. Khi bầu trời không còn nắng, khi ánh sáng không còn đến, khi tầm mắt không còn gì ngoài bóng đêm, nó sẽ cuộn mình ngủ một giấc thật dài bên cạnh mẹ. Giấc ngủ đó sẽ ngon lành hơn tất cả những đêm không thể chợp mắt đang diễn ra này.
Thành thật mà nói, nó cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc đời này.
. . .
Lần đầu tiên sau khi mẹ mất Sunghoon có can đảm đặt chân bước vào nhà thờ là khi Heeseung dắt tay nó qua cánh cửa. Hai người ngồi trong sảnh lớn, đầu áp vào hai bàn tay đã chấp lại, hướng về Chúa và cầu nguyện.
Sunghoon không nghe được Heeseung đang cầu nguyện điều gì, nhưng Heeseung lại nghe rất rõ những gì mà nó thì thầm.
'Thưa Chúa trên cao mà lòng con luôn tôn kính, mong người hãy giúp con'
'Mong người hãy mang cho con cái chết'
Ngày hôm đó, sau khi trở về từ nhà thờ, Heeseung không nấu ăn nữa mà đặt rất nhiều đồ ăn ngon về nhà. Căn nhà của cả ba tràn ngập mùi thơm. Jaeyun hí hửng hỏi anh có dịp gì mà lại ăn sang đến thế. Heeseung chẳng ừ hử gì về lý do khi loay xoay đổ thức ăn ra ngoài đĩa.
"Chắc vì đồ ăn anh nấu quá mặn nên làm cho Sunghoon không vui"
Tối ngày hôm đó, Heeseung đẩy cửa phòng (mà anh đã dành cho) Sunghoon, anh mang cho nó một quyển Kinh Thánh và một cây thánh giá mới toang. Sunghoon không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi nhìn thứ anh vừa đưa cho mình. Một cây thánh giá vẹn tròn, thậm chí không có đến một vết xước. Một cây thánh giá hoàn toàn khác nửa mảnh gỗ dính dấp toàn máu và nỗi đau của tất cả những ngày tăm tối trong quá khứ mà nó mang trên mình.
Nó muốn khóc khi sờ trên bờ mặt gỗ nhẵn bóng từ món quà mà Heeseung mang cho, nhưng làm cách nào nước mắt cũng không rời vành mắt được nữa. Mắt nó càng lúc càng nhoè và mờ dần đi.
"Jaeyun nói với anh rằng Sunghoon rất muốn có thứ này"
Heeseung xoa đầu nó, giọng anh rất dịu dàng. Heeseung được tạo ra bằng tất cả ngọt ngào mà thế gian có được. "Khi thằng Jay mười tám tuổi, nó thậm chí còn đòi anh tặng quà sinh nhật là áo khoác Gucci. Mới mười tám tuổi, sao em lại như thế này cơ chứ"
"Cảm ơn, hyung"
Sunghoon nói khẽ, và Heeseung ngẩng ra trong đôi lát, anh bối rối đáp lời: "Ừ, có gì đâu chứ. Em còn thích gì không. Cứ nói với anh đi."
Nó lắc đầu, mong cầu được ai đó ban cho mình thứ gì đó là điều nó chưa từng nghĩ. Cuộc đời lấy đi của nó quá nhiều thứ, đến mức nó dường như quên cả cách mình được nhận lại gì đó. Nó lắc đầu, mắt dán vào thánh giá và Kinh Thánh, không nói gì nữa cho đến khi Heeseung rời phòng.
Lời đầu tiên Sunghoon viết vào trang giấy lót của quyển Kinh Thánh không phải là chữ ký và họ tên của mình, lời đầu tiên được nó ghi lại bằng cây bút mà nó không biết ai đã để sẵn trên bàn.
'Thưa Chúa trên cao mà lòng con luôn tôn kính, cảm ơn người đã hiện diện.
Nhưng thưa Chúa mà con luôn kính yêu, giá mà người đến đây sớm hơn một chút.'
. . .
Jaeyun không bao giờ kể cho Sunghoon nghe cậu đã đau đớn như thế nào khi trải qua chuyện ấy. Cậu không bao giờ nhắc tới lần đó nữa. Cậu luôn cố tỏ ra mình ổn hoặc sẽ ổn thôi. Để Sunghoon an tâm, để Sunghoon không phải nghĩ nhiều nữa, để Sunghoon không thấy cậu là một gánh nặng trong lòng.
Nhưng mặc kệ cả những cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ, từ sâu trong thâm tâm, sự yếu đuối không được giải bày đã vô tình tạo ra những phản ứng vật lý rất chân thật. Cậu tránh né và phản kháng tất cả những cái đụng chạm của một ai đó khác ngoài Sunghoon.
Điều đó đã vô tình hình thành một lý do nữa để Sunghoon tồn tại, và giờ nó trở thành thứ quan trọng nhất duy trì sự sống của nó. Nếu nó rời đi, Jaeyun sẽ tồn tại như thế nào trong thế gian chỉ đầy rẫy những thứ cậu không thể chạm vào.
Nhưng rồi, Chúa trời đã an bày tất cả. Có lẽ đây là thời điểm để nó thật sự được nghỉ ngơi.
Vào một đêm mùa đông lạnh buốt, khi đi ngang phòng khách vẫn còn sáng đèn để lấy nước uống, Sunghoon phát hiện đã có một ai đó khác ngoài nó được Jaeyun cho phép chạm vào.
Heeseung bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của Jaeyun trong vòng tay mình, chiếc chăn nhỏ quấn quanh cơ thể cả hai người bọn họ, hai người đàn ông chen chút để ôm nhau thật sâu trên chiếc sofa nhỏ xíu giữa phòng khách.
Jaeyun vùi đầu mình vào sâu trong lồng ngực Heeseung, khi ngủ ở bên cạnh anh ấy, khuôn mặt cậu thả lỏng như thể cậu đang hạnh phúc, chân mày cậu không nhíu lại như những đêm cậu ở bên cạnh nó.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng, trải dài và ôm lấy hai cơ thể ấm áp. Người đàn ông thứ hai ngoài nó được chạm vào Jaeyun thậm chí còn có thể ôm chầm lấy cậu mà không phải dè chừng gì cả.
Người đàn ông đó có thể chạm lấy người nó yêu một cách rất đỗi ngang nhiên, chạm vào cậu ấy mạnh mẽ mà không phải lo lắng hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì, chạm vào cậu ấy một cách tự tin nhất, chạm vào cậu ấy bằng một thái độ mà Sunghoon không thể nào có được.
Sunghoon đặt lại ly nước lên bàn ăn mà không nhấp môi dù một ngụm. Nó quay trở lại phòng, để mặc bóng tối nuốt lấy bản thân, ôm lấy thánh giá mà Heeseung mua cho mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà suốt cả một đêm dài.
Sunghoon cảm thấy biết ơn, nó thành tâm và cả thành khẩn cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự ưu ái của người dành cho lời cầu nguyện của nó ngày hôm đó.
Giờ nó chỉ cần một cơ hội.
. . .
Tháng mười hai rét buốt, trời mưa to như thác đổ. Mọi muộn phiền của cao xanh dường như đã trút xuống thế gian này. Cơn mưa gột rửa mọi thứ, khiến tất cả được trả lại dáng vẻ mà ban đầu chúng vốn có, tội ác năm ấy của cả hai đứa nó cũng được cơn mưa ấy phơi bày.
Một nhóm thanh niên trẻ tuổi khi đi leo núi đã phát hiện một thi thể bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Cơ quan chức năng lập tức vào việc. Vụ án được đưa tin khắp nơi, trở thành một sự kiện chấn động vào thời điểm bây giờ.
Nhưng đối với Sunghoon đó thật sự là ân huệ của Chúa dành cho mình.
Năm ngày sau cơn mưa lớn của tháng mười hai năm đó ghé qua, chỉ sáu ngày sau khi Park Sunghoon bước vào tuổi mười tám, nó thản nhiên bước vào sở cảnh sát để đầu thú.
. . .
Sunghoon khai tất cả mọi thứ một cách rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Nó khai mình đã làm gì với thằng đầu xanh kia khi xung đột của hai đứa xảy ra. Nó khai mình đã vứt hung khí ở dòng sông nào. Nó kể lại từng chút từng chút một việc mình đã làm sao để quật đống đất đá kia lên, tay nó đã chảy máu ra sao, nó khệ nệ ôm xác thằng khốn thả xuống dưới thế nào và cả cách nó lấp tất cả lỗi lầm của mình lại.
Nó khai tất cả mọi thứ, không giấu giếm bất cứ chuyện gì, thậm chí nó thành thật đến mức khiến cảnh sát thẩm vấn rợn cả người.
Chỉ có duy nhất một chuyện nó không nói ra, và đến tận cùng cũng không ai có thể tìm ra, rằng có một Sim Jaeyun cũng từng có mặt ở đó. Dường như Sunghoon cũng đã quên mất hình bóng của người ấy trong tội ác này. Với nó, tất cả hành trình này là tội ác của duy nhất mình nó.
Bằng chứng được tìm ra khớp với tất cả những gì cảnh sát được nghe kể, khớp đến gần như là tuyệt vời, khớp đến mức không tìm ra một sơ hở nào. Chứng cứ hoàn hảo như thể nó được chuẩn bị cả trăm nghìn lần trước khi được ra ánh sáng.
Tội danh giết người và phi tang xác chết ngay lập tức được xác lập. Mặc kệ Sịm Jaeyun có gào khóc đến khản giọng khẳng định mọi chuyện là do mình gây ra, ba phiên tòa sau đó vẫn kết thúc gọn ghẽ.
Sunghoon đứng lặng giữa những tiếng chửi rủa xung quanh mình. Mắt nó đã mờ đến mức không thể nhìn rõ biểu cảm của từng thành viên bồi thẩm đoàn, chỉ có tai nó là nghe rõ mức án cao nhất của pháp luật mà mình phải nhận lấy.
Nó thở phào một tiếng. Mọi thứ kết thúc rồi. Những ngày dài đằng đẵng và tăm tối đã chấm dứt. Những đêm đen khịt ngồi đờ đẫn trong bóng tối không thể chớp mắt một giây phút nào đã kết thúc. Vô số khuôn mặt giận dữ và phẫn uất xuất hiện từng ngày từng ngày trong những giấc mơ ngắn ngủi đã thôi không còn đay nghiến nó. Giờ nó có thể ngủ ngon rồi.
Khi tiếng búa hùng hồn kết thúc phiên tòa của thẩm phán vang lên, một giọng nước mắt trong suốt như pha lê cũng khẽ lăn dài trên gò má nó.
Sau tất cả, Sunghoon cũng có thể khóc như một con người.
Tiếng khóc của Jaeyun như xé tan lòng dạ nó một lần nữa khi hai người lướt qua nhau trong phiên toà hôm đó. Sunghoon quay lại, tầm mắt hai người va vào nhau, thời điểm đấy ánh mắt của cả hai đứa nó đều sáng như sao.
Sunghoon lẩm nhẩm từ gì đó khi cả hai nhìn nhau, Jaeyun đọc được từ khẩu hình miệng của nó hai tiếng Đừng khóc!
"Đừng khóc" - Sunghoon mỉm cười trước mặt cậu, nôm nó mãn nguyện đến cùng cực - "Cậu khóc làm tôi đau lắm"
. . .
Sunghoon chỉ chấp nhận duy nhất một lần gặp mặt, dù đều đặn mỗi tuần Jaeyun đều ghé qua và đợi hàng giờ chỉ để lủi thủi một mình đi về. Nó chỉ chấp nhận một lần thăm nuôi duy nhất, đó là một tháng trước khi thời gian thi hành án (mà nó tình cờ đọc trộm được) của mình diễn ra.
Jaeyun đã tập cười rất nhiều lần ở nhà, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy guộc và xanh xao của Sunghoon, cậu khẽ khàng bật khóc.
Cả hai đứa chỉ nhìn nhau chăm chăm mà không nói bất cứ lời nhau. Nhìn như thể đây là lần cuối để cả hai ghi nhớ khuôn mặt nhau vào ký ức của mình. Sau cùng, Jaeyun lấy từ túi của mình ra một chiếc thánh giá. Chiếc thánh giá là món quà đầu tiên Sunghoon được nhận từ Heeseung.
Tầm mắt nó xáo động, khuôn mặt nó không giấu nổi nỗi xúc động trào dâng. Ngay lập tức, Sunghoon cúi thấp đầu, trán nó áp vào hai bàn tay đã nhanh chóng chấp lại. Vai nó run lên liên tục.
Lần đầu tiên Jaeyun thấy Sunghoon cầu nguyện nhiều đến thế. Nó cầu nguyện hết cả mười phút cuối cùng hai người được phép ở bên nhau.
Quản ngục dẫn nó ra ngoài khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Vốn dĩ Sunghoon sẽ ngoan ngoãn rời đi mà không nói gì thêm nữa. Càng nói, nó lại chỉ càng muốn nấn ná ở lại bên Jaeyun nhiều hơn mà thôi. Thế nhưng cuối cùng, khi mắt đã không thể nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông nó yêu gần bằng sinh mệnh mình, nó vẫn không thể giữ kín được một lời thổ lộ mà mình đã từng nghĩ sẽ gói ghém đem xuống mồ sâu vạn dặm.
Tay nó vùng khỏi quản ngục, một lần nữa thôi, nó chỉ phạm lỗi một lần nữa thôi. Nó chạy đến buồng kín mà Jaeyun vẫn chưa kịp rời đi trong sự sửng sốt của cậu, đập thật mạnh vào micro, nói như thét lên bằng cả sức lực.
Lời cuối cùng Park Sunghoon nói với Sim Jaeyun: "Anh yêu em"
Jaeyun chết lặng nhìn nó, Sunghoon đặt một nụ hôn vào ngón tay mình, rồi lại áp những ngón tay gầy gò quá đỗi đó vào cửa kính trước mặt Jaeyun. Nụ hôn gián tiếp cuối cùng của bóng tối dành cho ánh sáng thiêng liêng của cuộc đời nó.
Đó là lần cuối cùng hai đứa được gặp nhau. Sau này, vĩnh viễn sau này, Sim Jaeyun không bao giờ gặp lại Park Sunghoon nữa. Nhưng suốt phần đời còn lại cậu cũng chưa bao giờ quên đi nó.
Ánh sáng sẽ nhớ mãi mãi cách mà bóng tối bất chấp tất cả để yêu mình.
. . .
"Jaeyun à! Tôi chưa từng mong cầu cậu làm gì cho mình đúng không nhỉ. Nên bây giờ tôi sẽ làm thế nhé.
Heeseung là một người không bao giờ nhìn về quá khứ, là người chán ghét quá khứ đến mức chuyện từ tháng trước anh ta cũng không thể nhớ. Là một người thật sự hoàn hảo để cậu sống lại một lần nữa, bên cạnh anh ấy.
Cậu hãy ở bên người cậu yêu, hãy cười thật nhiều, hãy ăn thật no, hãy ngủ thật ngon. Hãy hạnh phúc như thể cậu đã vứt bỏ tất cả quá khứ của chúng ta ở kiếp thứ nhất đã qua này.
Tôi khẩn cầu cậu, ngay khi tôi vừa nhắm mắt, cậu hãy sống kiếp thứ hai của cuộc đời mình ngay lập tức nhé.
Hãy chỉ cười, và quên đi chúng ta từng đau khổ bên nhau như thế nào.
Kiếp thứ nhất thật sự đã qua rồi. "
Một năm sau khi Sunghoon rời đi khỏi thế gian chưa từng dung chứa mình. Heeseung tìm được một lá thư nhỏ nó để lại trong quyển Kinh Thánh.
. . .
Vậy thì em là ai?
Trước đây sau này là ai?
Thế gian không một ai biết em không muốn sống cô đơn thế này.
Hẹn gặp trong đời sau
Hỡi em đi đâu về đâu
Sớm mai có còn ai nhớ đêm qua một mình em hát
(Kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip