21

Máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo, anh cố nén đau lê từng bước ra khỏi cái tiệm massage quái quỷ này

Trong lúc khung cảnh đang rất hoản loạn, nhiều đồng bọn đang bỏ trốn, cũng có người cố phản khán lại các vị cảnh sát, các khách hàng thấy thế cũng túa ra như đạn, hỗn loạn không khác gì một vụ cháy lớn cả

Trong tiến bước chân dồn dập, tầm mắt anh mờ đi, hình ảnh người đồng đội khuất dần, thân hình ngã xuống, mặc những bàn chân đang vồ dập trên thân thể anh, anh không thể chống cự. Đau quá

Người đội trưởng vô tình nhìn thấy Phác Huân nằm dài trên đất, gương mặt chẳng chút biểu cảm, ông gọi Tây Thôn Lực đến để đưa anh đi cấp cứu, đã có nhiều người bị thương do cuộc truy bắt, ở ngoài hiện đang có nhiều chiếc xe cấp cứu để hỗ trợ các sĩ quan bị thương

Tây Thôn Lực cùng vài cảnh sát khác đỡ Phác Huân lên rồi cố chen chúc ra khỏi nơi này, phóng lên một chiếc xe cấp cứu ngoài cùng, vụt đi

Trong đêm tối, tiếng còi xe cấp cứu cứ vang mãi chẳng ngừng, như muốn xé toạc cả bầu trời đang không có chút ánh sáng

Trên chiếc giường là một chàng trai với gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu đi thấy rõ, mồ hôi làm ướt cả gương mặt điển trai, gò má căng cứng vì đau, hàm răng nghiến chặt, giống như là đang chống chọi lại nỗi đau trong cơn mê mang vậy

"Phác Thành Huấn, anh chờ một chút nữa nhé" Tây Thôn Lực buồn rầu nhìn anh, các cảnh sát khác cũng tệ không kém

Phó đội trưởng của các anh em giỏi lắm, chắc chắn sẽ không có gì nghiêm trọng đâu

Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện, theo sau còn có hai, ba chiếc cùng tới nữa

“Nam, khoảng hai mươi lăm. Vết đạn ở vai trái, mất máu nhiều, huyết áp tụt…” những giọng nói hối hả vang lên khi cửa bệnh viện bật mở

Anh nhanh chóng được đội y tế mang ra băng ca, các bác sĩ cùng điều dưỡng ở tại bệnh viện lúc đó chia ra đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu

Thẩm Tại Luân đang kiểm tra hồ sơ bệnh án, nghe tiếng động lớn ngoài sảnh bệnh viện cũng nhanh chân chạy ra giúp

Cậu chạy đến cái băng ca đầu tiên giúp anh bác sĩ đẩy bệnh nhân đi, tay cầm chặt bình truyền dịch, cậu nhìn chăm chăm vào vết thương, không quá để ý đến gương mặt nạn nhân

Bệnh nhân ú ớ có lẽ đã lấy lại được ý thức, lúc này cậu mới ngước lên nhìn mặt, định bụng trò chuyện với anh ta thì thoáng chết sững, người bị thương trước mặt cậu đây hệt như tên người yêu cũ đã bỏ cậu mà đi vào sáu năm trước

Hay là nhớ anh quá nên cậu bị hoa mắt nhỉ? Anh sao có thể ở đây được, trong một bộ dạng thê thảm thế này được

Phác Huân nằm trên cáng, đôi môi tím ngắt, trên người toàn là máu, là những dấu giày dép chất chồng, toàn là vết tích của cuộc náo loạn khi nãy

Chìm trong hồi ức khiến tốc độ của cậu chậm lại, là anh ấy sao?

"Thẩm Tại Luân!" Người bác sĩ thấy cậu đờ người ra thì kêu to

"Hả..vâng?" Cậu bị kêu thì giật mình bừng tỉnh

"Mau đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu số hai, tăng tốc lên" người bác sĩ thấy tình hình của người nằm trên băng ca không ổn, thúc giục

Sau đó, anh nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, cánh cửa đóng chặt lại, ánh đèn cấp cứu sáng lên

Đứng trước cửa, cậu thở hổn hển vì mệt, nhìn lại bàn tay đầy máu đã đông cứng, trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều câu hỏi

Còn có cả kí ức, rất nhiều kỉ niệm ồ ạt hiện ra trong trí nhớ, không bỏ sót một chi tiết nào

Nhưng câu hỏi chiến hết phân nửa trong đó chính là liệu bệnh nhân ấy có phải là Thành Huấn của cậu không?

Thẩm Tại Luân một lần nữa lại chìm vào hàng tá suy nghĩ mơ hồ, không để ý đến có một người từ sau bước tới, vỗ lên vai cậu, hỏi

"Thẩm Tại Luân, làm gì mà đứng ngốc ở đây vậy, tầng hai nhiều cụ già trẻ em bị tiếng ồn ào đánh thức, nháo hết cả lên rồi"

Từ Dương xử lí không xuể, tối hôm nay không có nhiều người mới đi tìm cậu, loanh quanh cả buổi thì thấy cậu đứng im ở đây, mắt cứ dán vào ánh đèn trên cửa

"Vừa có nhiều ca nguy kịch được đưa đến, tôi mang cất đống hồ sơ này cái đã, cậu cứ đi trước đi" Thẩm Tại Luân nói rồi quay về chỗ làm

Từ Dương cũng đi ngay sau cậu, để lại công việc cho các anh chị điều dưỡng khác

Gần mười hai giờ đêm, các bác sĩ trong phòng mổ số hai đã được ba tiếng, không biết tới khi nào ánh đèn ấy mới tắt nữa

Vốn đã tan ca rất lâu, nhưng hôm nay Thẩm Tại Luân không về, tuy mệt mỏi nhưng cậu muốn ở lại bệnh viện ngủ đêm nay

...Và cả tình hình của bệnh nhân đang nguy kịch tại phòng mổ số hai nữa

Khi chắc chắn các bệnh nhân đã ngủ say hết, Thẩm Tại Luân lần nữa đi đến phòng mổ số hai, nhìn một lần nữa để chắc chắn anh vẫn còn ở đó, cậu mới đi ngủ

Chiếc đệm của bệnh viện quá mỏng, cậu nằm mà vẫn có thể cảm nhận được độ lạnh của sàn gạch, cái lạnh này ê buốt từ đầu đến chân

Ngủ không được, trong đầu chỉ có hình ảnh người con trai được đưa vào phòng mổ, người toàn là máu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả ánh đèn phẫu thuật đỏ rực chưa bao giờ tắt

Dù từ đôi mắt, sống mũi, cái nhíu mày từng khiến cậu hoảng sợ đến vâng lời kia rất giống một người, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ dám khẳng định điều ấy

Khi Thẩm Tại Luân tỉnh dậy thì ca phẫu thuật cũng đã kết thúc từ lâu

Cả người Thẩm Tại Luân đau nhức vì giấc ngủ không ngon đêm qua, chỉ cần nghĩ đến đó là Phác Thành Huấn, lồng ngực cậu đã nhảy múa không ngừng, vừa vui vừa sợ, gần tới sáng mới chợp mắt được

Phác Huân được chuyển vào phòng hồi sức, tình trạng cũng đã tạm thời ổn định, không có gì quá nghiêm trọng

Qua cửa kính, cậu thấy anh nằm trên giường, tổng thể đã không còn thê thảm như hôm qua nữa, càng nhìn càng thấy giống Phác Thành Huấn, không xê đi đâu được

Trong phòng bệnh bây giờ còn có người, mặc đồng phục cảnh sát, vốn định vào nhìn gương mặt đấy lần nữa, nghĩ nghĩ rồi lại thôi

Buổi sáng không có công việc gì cho Thẩm Tại Luân, cậu rời khỏi bệnh viện lúc sáu giờ sáng

Cậu về đến nhà nghỉ ngơi một chút để lát còn phải làm việc

Lúc trở lại bệnh viện cũng đã hơn mười một giờ trưa

"Cậu hôm nay phụ trách mấy phòng hồi sức nghe, cơ mà toàn cảnh sát không đấy"

Vừa vào thang máy đã gặp điều dưỡng trưởng, anh ta tranh thủ giao việc luôn

"Vâng, mà có vụ gì hay sao mà cảnh sát nằm viện đông quá vậy anh" Vừa nhấn nút lên tầng, cậu hỏi

"Tôi cũng không có rành, nghe mấy bác bảo vệ tám chuyện kể hôm qua vừa mai phục được nguyên ổ mại dâm ma túy đủ các hoạt động phi pháp luôn ở gần đây nè, rồi tụi nó ngửi được mùi, manh động trước khi cảnh sát kịp làm gì luôn"

"Tội phạm bây giờ lộng hành quá trời, dám tấn công nguyên một ổ cảnh sát luôn"

"Căn cứ của tụi nó gần nhà chú đó, nhưng mà hôm qua bị bắt trọn rồi"

"Có khi nào đi làm về khuya bị bắt cóc làm trai bao không trời"

"Chú xàm quá, làm việc đi" Trình Hạo lần nào nói chuyện với Thẩm Tại Luân đều phải bất lực trước tài ăn nói của cậu, thật biết cách sử dụng từ á

Thang máy mở, cậu và Trình Hạo cùng đi ra

Đến trước cửa phòng hồi sức, lần này trong đó lại có một người khác, Thẩm Tại Luân khựng lại, thấy trông người này quen quen, phải nói là rất quen luôn

Tiếng mở cửa làm người đó chú ý, cậu ta nhìn ra cửa, chạm phải ánh mắt của người điều dưỡng mới bước vào, nét mặt thoáng chốc bất ngờ, Thẩm Tại Luân cũng bất ngờ

"Tây Thôn Lực đấy à?" Lâu quá rồi không gặp đàn em khối dưới, xém quên cả mặt

"Anh Luân đúng không? Trùng hợp quá lại gặp anh ở đây"

Giọng điệu vẫn lí lắc như xưa, vừa nghe đã có chút hoài niệm

Cậu cười nhẹ, ngồi xuống ghế cạnh đó, hỏi

"Biệt tích mấy năm nay là đi đâu"

Tốt nghiệp lớp mười hai, gia đình Tây Thôn Lực chuyển đi nơi khác, từ đó cũng ít khi liên lạc

"Cha má em bể nợ, đi trốn" trốn nợ mà nói nghe bình thản quá ha?

"Lâu rồi mà cái tính cà rỡn này vẫn chưa bỏ hả em, rồi sao lại ở đây" cậu bật cười, cũng lâu rồi mới được trò chuyện thoải mái thế này, bỏ bê bạn bè hơi nhiều rồi

"Em là cảnh sát thành phố C chung đội với mọi người ở đây nè, lần này đi làm nhiệm vụ nên có dịp trở lại thủ đô"

"Cảnh sát luôn, chú bảnh hơn anh rồi. À... Mà cái người ở giường này trông quen lắm" cậu ấp úng, một câu hỏi khá bình thường nhưng tự nhiên thấy ngại, chắc không phải do cậu chột dạ đâu ha

"À, trung úy của bộ phận em đấy, Phác Thành Huấn"

Sau câu nói của Tây Thôn Lực là sự im lặng của Thẩm Tại Luân, thấy cậu không trả lời, nó nói tiếp

"Sau nhiệm vụ này là lên được thượng úy rồi, giỏi nhỉ?" Giọng điệu giống như đang khích Thẩm Tại Luân ấy

Đầu của Thẩm Tại Luân như bị ai đó đập mạnh, quá khứ được cậu chôn chặt, không cho phép bản thân nhớ tới lại đồng loạt như ong vỡ tổ, hiện ra trong đầu

"Thật sự là Phác Thành Huấn à?" Im lặng nãy giờ, cậu cố rặn lắm mới ra được câu này đó

"Anh còn phải cần em xác nhận lại à"

"Anh không thể tin được, như mơ ấy, một ngày nào đó anh được gặp lại Thành Huấn"

Nhưng thật may quá, không phải mơ

"Bây giờ anh có dự định gì không?"

Hai năm kể từ khi Phác Thành Huấn rời đi, nó cũng nhìn thấy được phần nào sự buồn bã và hối lỗi của Thẩm Tại Luân, khi biết Phác Thành Huấn sẽ là cấp trên của mình, nó cũng có ý định nói cho Thẩm Tại Luân, nhưng nhìn anh lúc đó nó không lường trước được hậu quả khi làm chuyện này, nhưng nó biết chắc anh sẽ gặp phiền phức

Những lần liên lạc ít ỏi trong bốn năm, lần nào nó cũng thấy được sự u buồn của Thẩm Tại Luân khi nhắc về Phác Thành Huấn, nó muốn nói hiện giờ anh khoẻ lắm, còn là một cảnh sát tài giỏi nữa

Thẩm Tại Luân nhìn người trên giường, nỗi nhớ nhung lâu ngày đã khiến cậu rất muốn ôm choàng lấy anh mà khóc một trận, nhớ riết thành quen, cậu nghĩ rằng mình chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ, trong trí nhớ, nỗi nhớ ấy đã trở thành một thói quen của cậu

Bây giờ gặp lại không biết phải làm gì nữa, cậu chưa nghĩ đến tình huống này

Trông gương mặt anh bây giờ đang rất thiếu sức sống, nhưng cậu vẫn thấy được nét chững chạc hơn trước, sắc bén lạnh lùng hơn rất nhiều

Độ điển trai cũng tăng theo, không còn là cậu nhóc vướng một chút ngây thơ trên mặt nữa

Tây Thôn Lực đặt tay lên vai cậu, thì thầm

"Bất cứ anh đang có tính toán gì, em đều ủng hộ"



----------------------------------------------------------

Nguoc nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip