22
"Kể anh nghe, rốt cuộc Phác Thành Huấn đã trải qua chuyện gì được không?"
Dẫu biết tính chất công việc mà cảnh sát có thể nằm ở bệnh viện hay phòng y tế nhiều hơn lúc ở nhà, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu muốn biết anh đã một mình trải qua những việc này như thế nào
Ờm...cũng không chắc là một mình đâu
"Chúng em điều tra một đường dây mại dâm ở thành phố C, sau một vài điều tra cho thấy còn ẩn chứa quá nhiều điều phức tạp, không chỉ đơn giản là bán dâm, tất cả manh mối đều dẫn đội đến thủ đô, một tiệm spa & massage là hình thức để bọn chúng che đậy tất cả những hoạt động đen tối nhất mà con người có thể làm đằng sau vỏ bọc ấy. Em và trung úy Phác được giao trọng trách làm nội gián, bị phát hiện và sau đó anh ấy nằm ở đây"
Tây Thôn Lực tay vừa gọt táo, vừa tóm tắt lại mọi chuyện bằng chất giọng bình thản, nói những điều mà báo chí có thể thu thập cho Thẩm Tại Luân nghe, vài ngày nữa sẽ ầm ĩ trên các kênh thời sự thôi
"Chỉ vẻn vẹn có sáu năm, sáu năm thôi mà Phác Thành Huấn đã sắp trở thành một thượng úy, chắc hẳn phải tài giỏi lắm nhỉ" cậu thán phục, thật sự thì có chút khó tin, nghĩ thế nào cũng không lý giải được vì sao anh có thể thăng tiến nhanh đến thế
"Nhỉ? Anh ăn táo không?" Nó vừa gọt xong trái táo, đưa một miếng cho cậu
"Anh không, cứ để đấy đi-" Thẩm Tại Luân từ chối xong, chợt nhìn thấy cái gì đó, rối rít: "Ấy chết, có một vài bệnh nhân tỉnh rồi, mày ngồi đây nhé"
Các giường khác đã có bệnh nhân hết thuốc mê, tỉnh dậy bắt đầu thấy đau đớn rồi, Thẩm Tại Luân đi đến kiểm tra và vệ sinh lại vết thương
Cậu tháo bỏ miếng băng đã thấm đẫm một mảng đỏ ở chân một người, kiểm tra thật kĩ một lượt rồi băng lại, dùng nẹp để cố định cái chân bị gãy
Nhìn cậu cần mẫn làm việc, Tây Thôn Lực có thể thấy sự thay đổi của cậu trong tính cách, không còn dấp dáng của một kẻ kiêu căng tùy hứng như xưa, người hiện tại trước mặt nó là một điều dưỡng kiên trì và tần tùy với từng bệnh nhân của mình, mang một vẻ chính chắn điềm tĩnh rất lạ
"Em cũng có công việc rồi, tạm biệt anh nha" đội trưởng vừa gọi cho nó, nhìn là biết sắp có công việc cho nó làm rồi
"Ừm, tạm biệt" cậu trả lời nhưng không quay đầu lại, tay vẫn đang dùng tăm bông để sát trùng vết thương cho bệnh nhân khác
Tây Thôn Lực đi ra khỏi bệnh viện rồi mà vẫn còn đang suy nghĩ về người bạn cũ, một thiếu gia đã từng làm mưa làm gió ở trường trung học về độ hào sảng và kiêu ngạo, giờ đây đang làm một nghề cực khổ, phải chịu oan uổng và nhường nhịn rất nhiều, thời gian quả là có thể xoay chuyển mọi thứ
Lát sau cậu đã kiểm tra hết cho từng bệnh nhân, chỉ có Phác Thành Huấn là còn đang hôn mê, vết thương của anh có vẻ là nặng nhất trong số các cảnh sát ở đây
Thẩm Tại Luân thay xong bình truyền dịch, cậu ngồi lại vị trí cũ khi nãy nói chuyện với Tây Thôn Lực, nhìn ngắm khuôn mặt của anh mãi không chán, đột nhiên Thẩm Tại Luân muốn xoa những vết trầy trên gương mặt anh quá
Cậy giơ tay hướng tới mặt anh, khi chỉ còn vài centimet nữa là chạm đến, Thẩm Tại Luân bỗng dưng khựng lại. Lỡ mình chạm vào rồi anh có tan biến như trong mơ không nhỉ?- Thẩm Tại Luân nghĩ
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, các đốt ngón tay khẽ co lại, muốn rút về
Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí, tay chạm nhẹ lên má anh, vết trầy nằm ngay má trên, ngón cái của cậu lướt vài vòng rồi trượt xuống vết bầm trên khoé môi, vân vê một hồi mới chịu buông, lâu quá không được chạm vào gương mặt này, cậu cảm nhận được nó đã hóp vào một phần, không còn mềm mại nhiều như thời gian trước
Cũng thật may đây là Phác Thành Huấn bằng xương bằng thịt
Ngay lúc cậu vừa đứng lên dọn dẹp dụng cụ, tiếng đồ dùng va chạm kêu leng keng, mí mắt của Phác Thành Huấn khẽ run rồi mở hẳn
Cổ họng anh nóng rát, đôi môi khô khốc nứt nẻ, vừa tỉnh đã cảm nhận được một trận đau âm ỉ ở vai, khó chịu không sao tả được
Cậu thấy anh đã tỉnh thì có chút hốt hoảng, vội hỏi "Anh có nghe tôi nói không?"
Phác Thành Huấn nhìn thấy một bóng dáng mặt áo trắng cúi người xuống gần mình, nói gì đó, anh cau mày, hình ảnh trước mắt hơi mờ, phải cố gắng mở to mắt mới nhìn rõ được
Phác Thành Huấn muốn ngồi dậy, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không nhấc mình lên nổi, anh gật đầu với người điều dưỡng, ú ớ muốn nói gì đó
"Anh vừa mới tỉnh, không nên cử động mạnh, cứ nằm đó đi" cậu vừa nói vừa kiểm tra huyết áp, thấy kết quả bình thường cậu mới yên tâm rót cho anh cốc nước
Ngồi dậy còn không nổi, sao anh có thể tự uống nước được, cậu bón nước cho anh từng thìa nhỏ, trong lòng đã đánh trống được mấy hồi rồi đó, cầu mong là anh không nhận ra được mình
Cơn khát ở cổ họng đã dịu đi, anh ra hiệu bảo cậu dừng hành động lại, dừng việc uống nước, cậu bắt đầu kiểm tra vết thương thêm lần nữa, mọi thứ đều ổn định cậu mới rời khỏi phòng bệnh
Mọi thứ diễn ra trong im lặng không ai nói với ai câu nào, cậu bận đoán xem anh có nhận ra mình không, nếu anh nhớ ra mình rồi hỏi thăm chuyện xưa thì ngượng lắm, còn anh thì mệt mỏi quá, vừa tỉnh đã muốn ngủ, không có nhu cầu nào để mở miệng
Nghe tiếng đóng cửa, anh nhắm nghiền mắt muốn chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng, một lần nữa anh lại nhìn thấy giấc mơ đó, không, phải gọi là một cơn ác mộng mới phải, giấc mơ ấy đã xuất hiện trong lúc anh hôn mê được đưa vào phòng mổ
Một khung cảnh buổi chiều nghiêng qua khung cửa, vàng nhạt như lá úa cuối mùa, kéo dài bóng của những tán cây xum xuê lá, chúng in xuống mặt đường những vết loang lổ, mặt trời lúc này chỉ còn một màu đỏ rực cũng dần buông
Trong đó, Phác Thành Huấn thấy mình đứng dưới tán cây phượng, trước mặt anh là Thẩm Tại Luân, hai người đang nói gì đấy rất vui vẻ, đột nhiên anh dùng tay đâm thủng ngực trái, lấy ra được trái tim của mình. Vẻ mặt mừng rỡ, anh cầm trái tim ấy đưa đến trước mặt Thẩm Tại Luân, mong cậu sẽ nhận
Bàn tay của anh bê bết máu, trên tay là trái tim con người vẫn còn đang đập thình thịch, máu chảy từ ngực và tay anh xuống làm đỏ cả một mảng, anh nghĩ cậu sẽ nhận lấy món quà này của mình, Thẩm Tại Luân thấy cảnh tượng ấy vội nhíu mày, hất văng món đồ tươi sống trên tay anh
Nó đáp cánh an toàn ở mặt đường, thật lạ là tới giây phút này vẫn còn nhịp đập, một con chó không biết từ đầu đến đã bị thu hút bởi mùi máu tanh nồng, nó cúi xuống dùng mũi ngửi ngửi, sau đó dùng miệng cắn chặt tha đi mất
Trong lúc Phác Thành Huấn còn đang hoang mang cậu đã xoay người đi, hình ảnh của cậu nhỏ dần rồi biến mất trong giấc mơ
Còn anh người không còn quả tim nào cũng từ từ hoá thành những hạt cát, cuốn theo gió bay
Lúc anh tỉnh giấc đã là buổi tối, lần nào mơ thấy nó cả người của anh cũng dính đầy mồ hôi, mặc dù không có gì đáng để sợ, nhưng đối với anh nó còn ám ảnh hơn cả một cơn ác mộng
Hình ảnh trong giấc mơ ẩn dụ những sự việc quá rõ ràng, anh không thể không nghĩ về mỗi tình cũ giữa mình và Thẩm Tại Luân
"Anh kia, ngồi dậy đi cho tui kiểm tra, làm gì đơ cái mặt ra dạ"
Từ Dương trong lúc kiểm tra các giường khác thì thấy anh đã tỉnh, vội đến giường anh kiểm tra lại, ngồi đợi cả buổi chỉ thấy mở mắt thôi chứ chẳng có động tĩnh gì mới lên tiếng
"Anh ngồi dậy được không đó, điều hoà thấp quá trời mà làm gì mặt mày mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy"
Sau một giấc ngủ thì sức khỏe cũng khá hơn rồi, mặc dù ngồi dậy vẫn còn chút khó khăn
Từ Dương chuẩn bị lấy thuốc tiêm cho Phác Thành Huấn thì không biết cơn đau bụng từ đâu ồ ạt kéo tới như sóng vỗ, cảm thấy nhịn không nổi liền phi ngay ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu
"Chết cha, bây giờ anh ngồi im đây nhe một lát nữa sẽ có người khác vô kiểm tra cho anh, nhớ đó, bây giờ tui bận chút"
Phác Thành Huấn cũng không để tâm, ngủ cả một buổi trưa bây giờ cảm thấy đói rồi, muốn lấy chút nước để uống
Với tay lấy ly nước trên bàn nốc một hơi cạn sạch, vẫn còn thấy khát nên muốn lấy bình nước ở đằng xa, anh xốc chăn định ngồi dậy thì có một người ngăn lại
"Bây giờ đi chuyển không tiện đâu, anh muốn lấy gì"
Thẩm Tại Luân đang đi trên hành lang thì nhận được tin nhắn của Từ Dương, bước vào phòng đã thấy anh xốc chăn lên rồi
"R-rót nước giùm.. tôi"
Nhìn kĩ gương mặt người mới vào, anh có chút ấp úng
Thẩm Tại Luân làm một loạt thao tác theo dõi sức khỏe cho Phác Thành, thấy đều ổn mới chấp thuận mà rót nước cho anh cốc nước
"Đội trưởng mang đồ ăn đến cho mọi người nè"
Tây Thôn Lực từ cửa đi vào, tay cầm theo túi đồ ăn to đùng, để cho mọi người có không gian thoải mái, cậu rời khỏi phòng bệnh
Khi vào lại Tây Thôn Lực cũng đã ra về, mọi người ăn uống no nê cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Phác Thành Huấn hình như còn đang trầm ngâm gì đó
Quá nóng lòng muốn trò chuyện với anh, cậu tiến lại bắt chuyện
"Anh có nhớ em là ai không?" Cậu bây giờ có thể nghe tiếng tim mình đập luôn đó, anh mà không nhớ chắc là nhục lắm
"Nhớ, Thẩm Tại Luân" anh đáp mà chẳng thèm nhìn cậu, thật ra lúc mới tỉnh anh đã nhìn ra là cậu rồi, chẳng qua không muốn thể hiện là quá quen biết thôi
Lạnh lùng ghê
Suy nghĩ đầu tiên của cậu khi anh đáp, nhưng mà như vậy thì mới chính xác là Phác Thành Huấn chứ
"Cũng đã sáu năm rồi không gặp nhau, giờ anh đang là cảnh sát hả" cậu nói tiếp
"Ừm"
"Em không nghĩ anh hứng thú với ngành cảnh sát luôn đó"
"Ừm"
"Ha... Anh có người yêu chưa?"
Không đáp
Phác Thành Huấn nhắm mắt, chùm chăn lên ngủ trước khi Thẩm Tại Luân hỏi xong câu
Thẩm Tại Luân chính thức ngỡ ngàng
----------------------------------------------------------
Spoil một xíu thì kphai motif cảnh sát × điều dưỡng đâu hê hê
Thật sự k muốn quá dài cơ mà idea trong đầu tui nó như một cuộc chiến gia tộc luôn á💔 th tới đâu thì triển tới đó dị😇
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip