4.
Đêm đó, trời không sao. Mây đen quấn lấy mặt trăng như muốn giấu đi thứ ánh sáng duy nhất của thế giới.
Sunghoon và Jaeyun rời khỏi căn nhà gỗ, chạy về phía Điện Huyết, nơi từng là trung tâm quyền lực của huyết tộc, giờ bị phong ấn bởi kết giới hàng trăm năm.
"Chúng ta điên rồi," Sunghoon nói, mắt quét quanh tàn tích xám xịt.
"Không," Jaeyun thì thầm, "Chúng ta đang tìm lại chính mình."
Cánh cổng mở ra khi máu Jaeyun nhỏ xuống viên đá tổ. Một tiếng rền như long trời lở đất vang lên. Và phía trong... là một tấm gương khổng lồ bằng thủy tinh đen, phản chiếu hình ảnh không ai ngờ tới.
Trong gương: Jaeyun ngồi trên ngai vàng. Dưới chân cậu là vô số vampire quỳ gối. Nhưng cậu không cười. Cậu khóc.
Sunghoon đứng sau lưng cậu, một tay chống gươm, máu chảy từ mắt.
"Cái này là gì?" – Jaeyun thì thào.
Từ trong tấm gương, mẹ cậu hiện lên.
"Đó là tương lai. Và nó đang đến gần."
"Mẹ định ép con thành vua bằng cách cho con thấy cái kết bi thảm đó sao?"
"Không. Mẹ cho con thấy... thứ mà con không thể trốn."
Mẹ Jaeyun đưa tay lên. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng rung chuyển. Trên trán Jaeyun hiện ra một dấu ấn máu, hình một con rồng đang nuốt mặt trăng — Ấn Huyết Long, biểu tượng chỉ truyền cho huyết tộc thuần huyết đời đầu.
"Con không chỉ là người," bà nói. "Con là kẻ được sinh ra từ giao ước máu và ánh trăng. Con là kẻ duy nhất có thể tái lập đế chế."
🗡 Sunghoon siết chặt nắm tay. Anh đứng chắn trước Jaeyun. "Dù cậu ấy là ai, tôi cũng sẽ không để cậu ấy bị ép buộc."
Bà chỉ cười. "Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu à? Không. Tôi cần con trai tôi thấy rõ một điều... tình yêu của nó là thứ yếu mềm nhất."
Trong khoảnh khắc, một mũi dao bạc phóng thẳng về phía Sunghoon.
XOẸT!
Máu văng tung tóe. Nhưng không phải máu của Sunghoon.
Jaeyun đã đỡ lấy mũi dao. Ánh mắt cậu đỏ rực, toàn thân bừng cháy trong lửa huyết.
"Đừng bao giờ... chạm vào anh ấy trước mặt tôi."
Trong một nhịp thở, Jaeyun bật toàn bộ năng lượng huyết thống. Mái tóc cậu dài ra, ánh bạc như trăng non, da chuyển sang sắc hồng nhạt như cánh anh đào thấm máu. Ánh mắt... không còn là Jaeyun của nhân loại nữa. Mà là kẻ thừa kế huyết mạch của cả thế giới bóng tối.
Mẹ cậu mỉm cười. "Cuối cùng con cũng thức tỉnh rồi..."
Nhưng rồi... Jaeyun quay lại, kéo Sunghoon vào vòng tay.
"Tôi chấp nhận quyền năng này. Nhưng tôi không chấp nhận mất anh ấy."
"Dù phải phá hủy cả huyết tộc, tôi cũng sẽ làm, nếu họ dám chạm vào người tôi yêu."
Mặt đất rung chuyển. Tấm gương nổ tung. Cả Điện Huyết bắt đầu nứt toác. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp trào ra từ Jaeyun, ép tất cả vampire xung quanh phải quỳ xuống.
Nhưng từ sâu trong lòng đất... một sinh vật khổng lồ đang trỗi dậy.
Một con rồng đen — Thủy Tổ của Huyết Tộc, kẻ cuối cùng giữ "bản án máu".
Gió gào rú như tiếng khóc của ngàn linh hồn bị phong ấn. Trên bầu trời, mây vỡ thành những vệt sẫm đỏ — huyết vân báo hiệu phong ấn của Long Tộc Máu sắp bị phá vỡ. Dưới lòng đất, nơi từng là đài tế tổ tiên, Jaeyun và Sunghoon đứng giữa giao lộ của huyết mạch và định mệnh.
Bên dưới chân họ, những đường nứt trên mặt đất như mạch máu của thế giới, rực rỡ ánh đỏ u huyền, đang dẫn nguồn sống đến cái thứ đang trỗi dậy:
Long Tổ Huyết Chi — Cổ Long sinh ra từ giao ước đầu tiên giữa con người và bóng tối.
Mẹ Jaeyun đứng lặng bên bệ đá, tà váy dài như sương đêm, giọng bà vang lên như tiếng chuông tang:
"Con trai của ta, định mệnh của ngươi không phải là tình yêu mà là cai trị."
Jaeyun quay đầu nhìn Sunghoon. Dưới ánh sáng chập chờn, đôi mắt của anh như mặt nước lặng chứa muôn trùng đau đớn.
Jaeyun mỉm cười — nụ cười vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn:
"Vậy con sẽ phản bội định mệnh, vì tình yêu."
ẦM!
Mặt đất rung chuyển. Từ vực sâu trồi lên một sinh thể khổng lồ, thân hình quấn bởi xiềng xích ánh bạc, đôi mắt rực đỏ như hai mặt trời suy tàn. Đó là Long Tổ — vị thần bị phong ấn từ thời sơ khai, khi tình yêu giữa vampire và nhân loại bị cấm đoán.
Long Tổ nhìn thẳng vào Jaeyun, giọng nói như giông bão xuyên qua mọi giới hạn:
"Ngươi muốn phá giải lời nguyền? Vậy hãy chứng minh tình yêu của ngươi bằng máu của kẻ ngươi yêu nhất."
Sunghoon không nói gì. Nhưng anh tiến lên một bước.
"Nếu đó là cái giá để cậu được sống, tôi chấp nhận."
"Đồ ngốc!!" — Jaeyun hét lên, đôi cánh máu bung ra sau lưng cậu, rực rỡ như thiên thần sa ngã.
"Máu tôi... không phải để nuôi một vương quốc chết," cậu nói, chậm rãi bước về phía Long Tổ, "Mà là để giữ lại một trái tim sống."
Jaeyun giơ tay lên. Trong lòng bàn tay cậu, trái tim ánh bạc hiện ra — một phần linh hồn của chính cậu, được rút ra từ ký ức, từ yêu thương, từ nỗi đau.
"Nếu ngươi cần máu để hóa giải lời nguyền — lấy máu của ta.
Nhưng đừng chạm vào người ta yêu."
Long Tổ gầm lên. Xiềng xích nổ tung. Một cơn lốc xoáy máu xé toạc không gian, cuốn lấy Jaeyun và Sunghoon. Nhưng trong giây phút tưởng như tận thế đó — bàn tay Jaeyun vẫn nắm chặt tay anh.
"Sunghoon à... nếu có một kiếp khác, anh vẫn chọn em chứ?"
"Anh không cần kiếp khác," Sunghoon đáp, máu rỉ từ khoé môi, "Vì đời này... anh sống là để yêu em."
Khi mặt trăng trồi lên khỏi đám mây đen, ánh sáng của nó chiếu rọi xuống đất — nơi hai kẻ trái với định mệnh đã chọn đứng bên nhau.
Long Tổ lặng im. Trong mắt nó, có một giọt sáng như lệ.
"Được rồi, kẻ yêu." – Long Tổ trầm giọng.
"Ta sẽ để tình yêu ngươi sống sót. Nhưng... cái giá là sự bất tử của chính ngươi."
Jaeyun không do dự. Cậu cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển.
"Vĩnh hằng mà không có tình yêu, chỉ là cái bóng của địa ngục.
Em chọn sống... một đời ngắn ngủi bên người em yêu."
Trong khoảnh khắc đó, Long Tổ biến mất. Kết giới vỡ nát. Mẹ Jaeyun tan vào cát bụi, như thể chưa từng tồn tại.
Còn lại... chỉ có Jaeyun và Sunghoon — đứng giữa tro tàn của vương triều cũ, nhưng trên tay là mầm sống mới của tự do.
Một tháng sau, ở rìa thế giới...
Trong một căn nhà nhỏ giữa rừng tuyết, Jaeyun trồng cây, còn Sunghoon thì đang lật sách dạy nấu ăn.
"Em vẫn còn dấu vết của Huyết Vương," Jaeyun cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên trán,
"Nhưng giờ chỉ dùng để... ủ mạch nha và dưỡng da cho anh thôi."
Sunghoon ôm cậu từ sau lưng.
"Thế là đủ để anh bất tử rồi."
________________________________________
Trời vào đông. Tuyết rơi lất phất trên mái gỗ nâu xưa, từng bông nhẹ như tiếng thì thầm của quá khứ.
Trong căn nhà gỗ nhỏ nép giữa rừng xa xôi, Jaeyun đang kê lại chậu hoa lavender anh trồng từ tháng trước. Mùi hương tím dịu tỏa ra, hòa vào làn hơi ấm bốc lên từ nồi trà thảo mộc bên bếp.
"Em còn nhớ đêm đầu anh hút máu em không?" — Sunghoon hỏi, giọng nhẹ như gió đêm.
Jaeyun cười khúc khích, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhớ chứ. Lúc đó em tưởng mình sắp làm cameo trong phim kinh dị luôn cơ."
Sunghoon cười nhẹ, kéo chiếc khăn len choàng lên cổ cậu, rồi ghé sát tai thì thầm:
"Giờ nghĩ lại... đó là lần đầu em cho anh sự sống.
Còn bây giờ, em là lý do để anh sống tiếp."
Trăng đêm nay không tròn. Chỉ còn một nửa, như một vết cắt chưa lành trên trời. Nhưng Jaeyun lại thấy đẹp lạ thường.
"Không cần trăng tròn đâu," Jaeyun nói, tựa đầu vào vai Sunghoon,
"Vì tim em đã trọn vẹn rồi."
Sunghoon im lặng. Anh chỉ khẽ nắm tay cậu, lòng bàn tay ấm áp, còn nhịp đập thì không còn mạnh như xưa nhưng rõ ràng, và đủ sống.
Cả hai cùng nhảy một điệu valse trong ánh nến. Không nhạc, không khán giả, không vương miện, không máu me. Chỉ có ánh mắt chạm ánh mắt, tim chạm tim.
"Nếu kiếp này chỉ có một điều để anh mang theo xuống mộ, anh chọn gì?"
"Nụ cười em," Sunghoon đáp.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, mùa đông không thể làm lạnh một tình yêu đã vượt cả huyết thống, bóng tối và cái chết.
___________________________________________________________________
Xin chào, đây là penoxyy. Mình muốn thông báo rằng fic " Ánh Trăng của Ma Cà Rồng" đã kết thúc nhưng sẽ còn ngoại truyện và một mini-fic sẽ đc ra lò không lâu nữa. Hi vọng các bn yêu thích bộ "Ánh Trăng của Ma Cà Rồng". Xin cảm ơnn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip