Ngoại truyện ngắn: Mùa Hoa Thứ Hai.
Mười năm sau cái đêm rực lửa giữa lòng đất, nơi Jaeyun từng đối đầu với định mệnh, cậu và Sunghoon đã rời xa thế giới vampire, sống yên bình trong một ngôi làng nhỏ ven núi.
Ở đó không có kẻ truy đuổi, không có tiếng gào máu gọi, chỉ có tiếng gà gáy mỗi sáng và mùi bánh mì nướng cháy viền mà Sunghoon vẫn chưa chịu học đúng cách.
Jaeyun mở tiệm nhỏ bán tranh và thư pháp. Dù chưa từng học chính quy, cậu vẽ những đường nét như được vắt từ ánh trăng u tịch, mềm mại, nhưng sâu lắng lạ thường.
Sunghoon thì trồng hoa. Không phải hoa máu. Là cúc trắng và oải hương.
"Anh trồng để nhớ những ngày em còn là người duy nhất dám cho anh hút máu."
"Anh có thể lãng mạn bình thường được không?"
"Không. Vì em là người phi thường."
Một buổi chiều, Jaeyun cầm tách trà ra ngồi ngoài hiên, nhìn Sunghoon đang cúi người nhặt từng chiếc lá vàng. Gió thổi qua tóc anh, vương chút sợi bạc lẫn trong ánh hoàng hôn.
"Anh này," Jaeyun gọi.
"Ơi, anh đây?"
"Nếu một ngày em không còn tỉnh lại nữa... anh sẽ làm gì?"
Sunghoon không trả lời ngay. Anh bước tới, ngồi xuống bên cậu, chạm nhẹ vào ngón tay thon dài đang run lên khe khẽ.
"Thì anh sẽ đi ngủ cùng em. Và nếu em có mơ, hãy mơ thấy hai đứa mình... đang sống thêm một mùa hoa nữa."
Và cứ thế, mùa xuân lại đến.
Căn nhà nhỏ vẫn còn, mùi trà vẫn thơm, tranh vẫn treo đầy tường. Nhưng giờ, phía sau bức màn trắng, chỉ còn một người giữ ký ức sống.
Jaeyun đã ngủ thiếp đi vào một buổi chiều nắng vàng, không đau đớn, không lời trăn trối. Chỉ là, cậu mỉm cười như thể đã nhìn thấy lại trăng năm ấy, và người năm ấy.
"Nếu có linh hồn, em sẽ đi tìm anh thêm lần nữa.
Vì trái tim này... là máu anh, từ rất lâu rồi."
___________________________________________
Đây sẽ là mở đầu cho mini-fic sau này, mình ước tính 16-19/5 sẽ lên sóng. Mong mọi người đón nhận tâm huyết của mình, love youu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip