2

Bữa trưa hôm đó, qua dãy bàn dài và đám đông hỗn loạn, Park Sunghoon cứ nhìn về phía bàn ăn của Nhà Gryffindor.

Lúc này, Sim Jaeyun đang cắm cúi ăn bánh bí ngô, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu. 

Mặc dù hương vị không ngon bằng bánh táo, Jaeyun vừa ăn vừa nghĩ, nhưng cũng không tệ lắm.

Sim Jaeyun ăn rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú đang hướng về mình từ phía xa.

Ngược lại, Park Jongseong và Kim Sunoo ngồi bên cạnh lại bị cái nhìn đó làm cho bồn chồn. Kim Sunoo nhẹ nhàng kéo tay áo Jaeyun, nhỏ giọng nói: "Anh Jaeyun, dạo này anh có đắc tội với ai không? Có một Slytherin cứ đang nhìn chằm chằm anh kìa."

Jaeyun nghe vậy liền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn quanh vài lần rồi đáp: "Không có mà, anh không nhớ mình có đắc tội với ai đâu, cũng không thấy ai đang nhìn anh cả."

Tất nhiên là nó không thể thấy rồi, bởi vì ngay khoảnh khắc Jaeyun ngẩng đầu, Park Sunghoon đã lập tức dời ánh mắt đi, giả vờ như đang chăm chú thưởng thức món ăn trên đĩa.

Kim Sunoo và Park Jongseong đồng thời giật giật khóe miệng: Ừm, hy vọng là không có gì thật...

Sunghoon vừa dùng nĩa chọc vào phần thịt hầm trên đĩa, vừa trầm tư suy nghĩ.

Hai ngày trước, từ khóa là "Hồ Đen", vậy nên từ sau bữa trưa, Sunghoon đã tới bờ Hồ Đen ngồi đọc sách cho đến tận khi trời tối mịt, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jaeyun đâu cả.

Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ ghi chép sai rồi?

Nhưng nếu nói là hoàn toàn chẳng có gì xảy ra thì cũng không hẳn.

Lúc đó, Sunghoon đang yên tĩnh ngồi dưới một gốc cây cổ thụ bên Hồ Đen, hơi cúi đầu suy tư điều gì đó. Cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua gò má, cuốn theo vài lọn tóc trước trán, sau lưng hắn là những cánh hoa bị thổi bay, nhuộm làn gió chút hương thơm khiến người ta say đắm, tất cả đều đẹp đẽ tựa bức tranh sơn dầu.

Một quả cầu vàng nhỏ xíu đột nhiên lao ra, phá vỡ tất cả sự yên tĩnh ấy.

Sunghoon giật bắn người, vốn dĩ hắn đang đọc sách giáo khoa môn Độc dược đến mức hoa mắt chóng mặt, sắp sửa chìm vào mộng đẹp, lại bị một cục bông vàng bất ngờ nhào vào lòng kéo hắn trở về thực tại.

Sunghoon cảm giác mình vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, vì lúc nãy hắn dường như nhìn thấy một trái bóng Snitch được phóng đại gấp mười lần đang lao về phía mình.

May thật, may mà mình là Tầm thủ xuất sắc của Nhà Slytherin.

Sunghoon tự luyến một chút, nhưng hắn nhanh chóng bị thu hút bởi vật thể ấm áp trong lòng.

Lúc này, phiên bản phóng đại của trái Snitch đột nhiên ngẩng đầu lên, thò lưỡi ướt nhẹp liếm tay Sunghoon.

À... hóa ra là một chú cún con. Không biết là thú cưng của ai nhỉ?

Chú cún lại liếm mu bàn tay Sunghoon thêm lần nữa, cái đuôi phía sau vẫy lia lịa, đôi mắt đen láy như hai quả việt quất nhỏ, tràn đầy mong đợi nhìn hắn.

Sunghoon rất nhanh đã thừa nhận sự thật rằng mình là người thích chó, liền đưa tay ôm cún con vào lòng, vùi mặt xuống bộ lông mềm mại ấm áp của nó rồi hít sâu một hơi.

A... Cảm giác sách giáo khoa môn Độc dược cũng bớt chán hơn hẳn, quả nhiên cún con chính là thiên thần mà!

Nhìn chú cún Golden Retriever nhỏ trong lòng, Sunghoon đột nhiên có một ảo giác như đang nhìn Sim Jaeyun.

Ừm, thực sự rất giống. Sunghoon vừa nghĩ vừa xoa xoa bụng chú cún, ngay cả mùi nắng trên người, hay nụ cười rạng rỡ cũng đặc biệt giống, chắc chắn là rất giống!

Chú cún nhỏ bị Sunghoon xoa đến mức thở hổn hển, chân đạp loạn xạ, vươn móng vuốt nhỏ vồ lấy tay hắn.

Cứ như vậy, Sunghoon vui vẻ chơi đùa cùng cún con cả buổi chiều. Đến khi mặt trời hơi ngả về phía Tây, hắn chỉ vừa không để ý một chút, chú cún Golden Retriever bất ngờ xoay người chui vào bụi cây, biến mất.

Sunghoon chỉ nghĩ là nó quay về tìm chủ, nên hắn tiếp tục ngồi dưới gốc cây làm bài tập môn Độc dược. Tới khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau đường chân trời, hắn mới thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá.

Tiếc thật, một ngày trôi qua mà chẳng có chút tin tức nào liên quan đến Sim Jaeyun.

Park Sunghoon nghĩ tới chuyện ngày hôm đó liền cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng những lần tiên đoán trước đều chính xác, sao lần này lại thất bại rồi?

Sunghoon suy nghĩ quá lâu, đến mức phần thịt hầm trên đĩa bị hắn dùng nĩa chọc nát thành thịt vụn.

Yang Jungwon nhìn Park Sunghoon bằng ánh mắt phức tạp, ngay cả Huynh trưởng Lee Heeseung bên Nhà Ravenclaw ngồi đối diện cũng lộ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Thấy Sunghoon đã khôi phục lại tinh thần, Heeseung cân nhắc một lúc rồi mở lời: "Sunghoon này, có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh nhé... đừng giữ trong lòng một mình."

"À, cảm ơn anh Heeseung ạ, nhưng em không có chuyện gì đâu."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Jungwon và Heeseung lại càng thêm phức tạp.

Xong rồi, xem ra là có chuyện thật rồi.

Sunghoon lờ đi cảm xúc kỳ quặc của hai người họ, tự mình bưng đĩa đi đổ phần thịt hầm đã không còn ăn được, trong đầu chỉ nghĩ, ngày mai nhất định phải thử lại lần nữa xem lời tiên đoán có đúng không.

Từ khóa hôm nay: "Đi dạo đêm".

Park Sunghoon nhân lúc Yang Jungwon phải đi trực buổi tối, lén lút rời khỏi ký túc xá.

Khi đang lang thang vô định trong lâu đài, hắn bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng trông rất giống Sim Jaeyun đứng trước cửa Đại Sảnh Đường, bên cạnh còn có bạn cùng phòng là Park Jongseong.

Quan hệ giữa Park Sunghoon và Park Jongseong cũng khá tốt, dù gì hai người trước đây cũng là hàng xóm, thường xuyên gặp nhau. Vì thế, ngay khi thấy người đến là Park Sunghoon, Park Jongseong liền thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng nói may mà không phải là Huynh trưởng thì đã nghe Sim Jaeyun đứng cạnh lên tiếng trước.

"Sunghoon hả? Trùng hợp quá."

"Ừm, chào buổi tối, Jaeyun."

Park Jongseong cau mày, hai người này quen nhau từ bao giờ vậy? Nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ mà Park Sunghoon đã ném về phía Sim Jaeyun vào bữa trưa mấy ngày trước, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

"À, tự nhiên mình nhớ ra là có việc phải làm, mình đi trước nhé."

Nói rồi, Park Jongseong không chút do dự quay người, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tất cả đều là vì hạnh phúc của những người anh em!

Sim Jaeyun khó hiểu nhìn theo bóng lưng Park Jongseong, tự hỏi tại sao cậu lại chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ Park Sunghoon đáng sợ đến thế sao? Nó quay đầu lại, phát hiện Sunghoon đang hơi cúi xuống nhìn mình.

"Jaeyun đến đây làm gì vậy?"

"... Mình, mình đến tìm tên trộm bánh táo! Còn Sunghoon thì sao?"

Lời này hoàn toàn là thật, bánh bí ngô tuy ngon, nhưng vẫn không thể sánh bằng bánh táo trong lòng Jaeyun. Hơn nữa, nó luôn cảm giác rằng vụ trộm bánh táo có liên quan đến mình, vì vậy tối nay đặc biệt đến tìm manh mối, cố gắng phá vụ án lớn này.

Park Sunghoon rất khó hiểu, tên trộm bánh táo là cái gì chứ? Thứ này thực sự tồn tại sao? Hắn còn tưởng đó chỉ là lời đồn trong trường.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Park Sunghoon vẫn giữ phong thái nhã nhặn của mình, dịu dàng lên tiếng:

"Ừm, mình cũng đến tìm tên trộm bánh táo."

Nghe vậy, bàn tay giấu sau lưng của Sim Jaeyun siết lại một chút.

Hỏng rồi, Sunghoon cũng đến vì chuyện này, nhưng mà... hiện tại cũng chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh mình là nghi phạm, mình phải giữ bình tĩnh...

"Vậy sao? Vậy chúng ta cùng nhau tìm manh mối đi."

Vừa tìm kiếm trong Đại Sảnh Đường, Sim Jaeyun vừa lén quan sát động tĩnh của Park Sunghoon, thấy hắn dường như không thực sự tập trung tìm manh mối thì mới dần yên tâm. May quá, có lẽ Sunghoon chỉ đến đây vì hứng thú nhất thời thôi.

Còn Park Sunghoon thì lại cảm thấy rất vui vẻ, tìm manh mối gì đó chỉ là cái cớ, quan trọng là hắn đã có cơ hội ở riêng với Sim Jaeyun.

Có lẽ là mèo mù vớ phải cá rán, cuộc tìm kiếm vốn không mấy nghiêm túc lại thực sự có kết quả. Dưới ánh trăng, trên mặt đất hiện lên một chuỗi dấu chân của động vật nhỏ.

Cùng lúc đó, Sim Jaeyun cũng nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Ngẩng đầu lên, phát hiện Park Sunghoon cũng đang nhìn chằm chằm vào dấu chân đó, Jaeyun lập tức cảnh giác cao độ.

Không kịp rồi!

Ơ? Trên đất hình như có dấu chân của một con vật nhỏ?

Park Sunghoon vừa định lên tiếng thì bất ngờ bị Sim Jaeyun đẩy ngã lên chiếc bàn dài bên cạnh. Hắn ngẩn người, bị Jaeyun đè lên, mái tóc mềm mại của đối phương đang áp sát vào lồng ngực.

Park Sunghoon cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, nhiệt độ từ làn da của Sim Jaeyun xuyên qua lớp áo chùng chầm chậm truyền đến, cả người hình như càng lúc càng nóng lên, như muốn để lại dấu ấn trên cơ thể. Khuôn mặt Sunghoon lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống đỡ lấy Jaeyun, rồi không dám cử động nữa.

Một lúc sau, Sim Jaeyun như bừng tỉnh từ giấc mộng, nó chống người ngồi dậy, lùi về sau hai bước, hai má đỏ ửng, luống cuống xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, Sunghoon! Mình đột nhiên đứng không vững, bồ không bị thương chứ?"

Park Sunghoon đưa tay đặt lên ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Không sao, mình không sao."

Park Sunghoon cúi đầu nhìn lại, dấu chân lúc nãy đã bị dấu giày lộn xộn của hai người làm mờ đi, không còn thấy rõ nữa.

Ừm, chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Park Sunghoon chẳng để tâm lắm.

Từ xa truyền đến tiếng bước chân đi tuần tra của Huynh trưởng, cả hai lập tức cùng ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó rón rén rời khỏi Đại Sảnh Đường.

"Vậy, tạm biệt nhé, Sunghoon."

Sim Jaeyun đứng ở góc hành lang, vẫy tay chào Park Sunghoon.

"Ừm, tạm biệt. Đúng rồi, sau này chúng ta cùng nhau điều tra vụ tên trộm bánh táo đi, hai người tìm manh mối sẽ dễ hơn đó."

"À, được thôi."

Sim Jaeyun nhìn theo bóng lưng của Park Sunghoon đang rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Phù... May mà không bị phát hiện.

Nhưng sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip