3
Đến cuối tháng nhận lương, tôi đếm những tờ tiền lẻ ít ỏi trên tay, trong lòng nghĩ, Phác Thành Huấn ngày nào cũng vất vả ôn tập, chỉ ăn chút khoai tây xào và trứng sốt cà chua ở quán nhỏ thế này thì không được, phải mua gì đó bổ dưỡng cho cậu ấy.
Suy nghĩ đó khiến tôi giật mình. Tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì những người phụ nữ trong câu chuyện ma mà bà từng kể cho tôi và Kim Thiện Vũ hồi bé. Trong truyện, các thư sinh lên kinh thành thi cử, thường trọ nhờ ở miếu và gặp những cô gái đẹp sẵn sàng làm vợ họ, bán phấn son lụa là để lấy tiền nuôi họ ăn học. Mỗi lần nghe xong, Kim Thiện Vũ đều la ó: "Sao có thể như vậy được? Đàn ông thi đỗ rồi thì sẽ bỏ rơi mấy cổ hết thôi, chỉ có kẻ ngốc mới nuôi họ ăn học!"
Nhìn lại khuôn mặt của Phác Thành Huấn, đúng là có vài phần giống thư sinh mặt trắng trong mấy câu chuyện đó thật. Bây giờ cậu ấy ngồi trong quán cơm sờ lên mặt tôi, ai biết sau này đỗ đạt rồi có bỏ rơi tôi không cơ chứ? Tôi quá đăm chiêu đến nỗi hoàn toàn quên mất rằng mình vốn không thể tính vào hàng ngũ "người vợ tào khang" được.
Tôi tựa vào cửa tiệm, lơ mơ và ủ rũ. Cái loa ở cửa hàng bên cạnh tình cờ vang lên bài hát của Lương Tịnh Như. Cô ấy nhẹ nhàng hát rằng yêu một người là mong anh ấy sống tốt hơn, nhưng khi lọt vào tai tôi, lời hát này lại trở nên trĩu nặng. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Phác Thành Huấn ngồi trên chiếc ghế nhựa, cúi đầu đọc sách, khiến tôi khẽ thở dài.
Người từng trải nhất quanh tôi bây giờ chính là Kim Thiện Vũ - đứa em đã chuyển lên thành phố. Tôi gọi điện cho em, bảo rằng mình chuẩn bị "nuôi một người đàn ông đi học." Đầu dây bên kia, em nói như hét vào mặt tôi: "Anh à, anh làm trong tiệm trà sữa một tháng kiếm được bao nhiêu chứ? Đừng có để bản thân chết đói đấy! Cúp máy đi, để em gọi lại cho, tiết kiệm tiền điện thoại cho anh!"
Tôi cảm động sâu sắc, rồi lại nhấc điện thoại lên khi Kim Thiện Vũ gọi lại. Em hoàn toàn không bị chuyện tôi thích con trai làm cho ngạc nhiên, thậm chí còn dụ tôi xem một bộ phim có tên là "Xuân Quang Xạ Tiết".
"Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, liệu anh ta có thích anh không?"
Tôi lảng tránh câu hỏi đó một cách thiếu tự tin. Khi Kim Thiện Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm tình trường của em, tôi lục lọi trong đống đồ thất lạc của khách ở quán, tìm được một chiếc gương nhỏ, soi trái soi phải.
So với Kim Thiện Vũ sở hữu khuôn mặt thanh tú và dễ mến, tôi càng nhìn mình càng cảm thấy bản thân còn kém xa. Má hơi hóp lại vì gầy, đôi môi lại quá đầy đặn. Đưa gương ra xa một chút, cả vóc dáng cũng có vẻ quá mảnh khảnh nữa.
Tôi cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua, cúp máy xong không kìm được mà nhắn tin cho Phác Thành Huấn: "Bạn thấy mình trông như thế nào?"
Vừa gửi tin nhắn đi, tôi đã hối hận, định nghĩ ra một cái cớ để chữa cháy. Nhưng ngay giây tiếp theo, hộp thư đến đã hiện lên tin nhắn mới. Tôi theo phản xạ nhấn vào xem.
"Cũng xinh lắm á."
Bốn chữ này nhảy ra trước mắt tôi.
Lần đầu tiên được khen là xinh, tôi cảm thấy đánh giá này hơi lạ, nhưng nhìn lại vào gương, người trong đó dường như cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn. Tôi nháy mắt với chính mình, rồi lại chê bản thân tự luyến, liền lật úp gương lại, cầm điện thoại đánh dấu sao và lưu tin nhắn mới đó.
"Cục gạch cũ" này tôi mua ở cửa hàng ven đường chỉ lưu được 30 tin nhắn, mà những tin nhắn hẹn đi ăn của Phác Thành Huấn đã lấp đầy, ngày nào tôi cũng đều khó xử không biết nên xóa tin nhắn nào. Cái này cậu ấy dùng biểu tượng cảm xúc, tôi không nỡ xóa; cái kia dài hơn bình thường nửa câu, tôi cũng giữ lại.
Như vậy, câu "Cũng xinh lắm á" ở trên cùng trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong chuỗi "Chúng ta đi ăn đi", tôi vui vẻ cười ngốc nghếch với chiếc điện thoại của mình.
Tôi cứ sống trong ảo tưởng tự mình làm việc kiếm tiền nuôi một cậu trai như vậy được nửa tháng, để rồi cuối cùng mới phát hiện ra chàng thư sinh mặt trắng đó căn bản không cần được nuôi.
Thằng nhóc ú nu bị tôi làm sặc bột trà sữa lần trước không để bụng, vẫn hay ghé qua ủng hộ quán. Dù sau khi khai giảng số lần đến ít hơn nhưng tôi và nó cũng dần quen, chỉ là cái tật lắm mồm không sửa được, luôn cãi nhau với tôi. Có lần đang cãi nhau, nó vừa nhai trân châu trong miệng, vừa lẩm bẩm chọc tức tôi rằng thầy Phác tốt hơn tôi nhiều, lại thông minh nữa.
Tôi không phản ứng kịp: "Thầy Phác nào cơ?"
"Thầy Phác Thành Huấn chứ ai, hai người không quen nhau à? Cuối tuần em đi học bổ túc môn văn của thầy ấy nè." Nó ngẩng đầu đáp.
Hóa ra cậu ấy không phải là thư sinh nghèo chỉ biết ăn bám, cậu ấy có công việc, còn là giáo viên nữa.
"Sao không nói sớm?" Tôi chạy đi mua cho thằng nhóc một cây kem siêu to khổng lồ, cười nói: "Anh đãi em đó."
Lần trước tôi không nói dối nó, tôi thật sự không biết làm một cái chóp kem đẹp đẽ, nhưng bù lại là kem đầy ú ụ. Thằng nhóc béo tròn hài lòng liếm kem rồi đi mất.
Những năm gần đây, ngành dạy thêm ngoài giờ phát triển mạnh, mặc dù hồi tôi đi học các bạn đã đến cung thiếu nhi học cờ vây, toán nâng cao, nhưng không biết từ khi nào những tòa nhà dân cư bình thường cũng bắt đầu lén lút mở các lớp phụ đạo tư nhân không chính quy. Cuối tuần luôn có học sinh đeo cặp ra vào khu dân cư cũ kỹ, các bậc phụ huynh hào hứng đưa đón những bông hoa của đất nước từ lớp học nhỏ chất lượng cao này đến lớp học có giáo viên nổi tiếng khác còn hơn cả trường chính quy, bất kể mưa hay nắng.
Tôi tìm được địa chỉ lớp học của Phác Thành Huấn, trên vỉa hè dọc đường, rễ cây đội lên làm nứt gạch suýt nữa khiến tôi vấp ngã. Tôi dừng lại trước cổng sắt, bên cạnh có một tấm biển dọc màu trắng phủ bụi ghi "Trung tâm luyện thi Chìa Khóa Vàng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip