1.3

Lúc này Park Sunghoon đang ngồi trong phòng họp. Các cấp cao vẫn bàn luận cùng một chủ đề, ngày nào cũng cãi, tháng nào cũng tranh. Park Sunghoon chẳng phải người giỏi ăn nói, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Ra tòa rồi trình bày, tôi sẽ không rời đi."

Nhưng trong lòng hắn cũng không hề chắc chắn. Từ trước đến nay, hắn là người đưa ra phương án, Sim Jaeyun chịu trách nhiệm chỉnh sửa và truyền đạt. Giờ bắt hắn tham gia toàn bộ, dù có làm tốt mười phần, nói ra cũng chỉ được một phần.

Cuộc họp lại một lần nữa kết thúc trong vô ích.

Park Sunghoon tựa lưng vào ghế, vừa yên tĩnh một chút liền nhớ tới lời Sim Jaeyun nói với mình: "Anh không thắng được đâu."

Luật sư bảo hắn, "Cơ hội thắng không cao."

Nhưng Park Sunghoon vẫn cố chấp quyết định như vậy. Vì sao chứ? Hắn trì trệ suốt bao năm qua, từ trước đến nay vẫn luôn muốn chân thành đổi lấy chân thành.

Lee Heeseung nói hắn bị ngốc, bảo hắn nên học cách đối nhân xử thế khéo léo hơn.

Sim Jaeyun thì cười nói: "Không sao đâu, dù gì Sunghoon cũng có em rồi mà, ai dám bắt nạt anh chứ?"

Đối với Sim Jaeyun, sự thẳng thắn của Park Sunghoon luôn luôn mang đến cho cậu tình yêu. Nhưng lần này, thứ đặt trước mặt cậu lại là một lưỡi dao lạnh lẽo đoạt mệnh.

Sim Jaeyun có vẻ gần như không nhận ra hắn nữa, nhưng Park Sunghoon vẫn luôn là như vậy. Hắn cũng là một trong những người sáng lập FPAF. Hắn ngồi ở một vị trí cao, những cuộc họp từng tham gia, những văn kiện từng ký tên, từng chút từng chút đưa hắn đến ngày hôm nay.

Làm sao Sim Jaeyun có thể nghĩ rằng hắn sẽ thua được chứ? Hắn sẽ thắng. Hắn sẽ khiến Sim Jaeyun hối hận. Hắn sẽ giữ vững sự cố chấp của mình cho đến tận cùng.

Park Sunghoon uống một ngụm cafe, đờ đẫn trong chốc lát, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Mãi đến chiều muộn, Sunghoon mới dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Hắn day day ấn đường, đột nhiên điện thoại reo lên, là Lee Heeseung gọi.

Park Sunghoon bắt máy, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Alo, Heeseung hyung?"

Đầu dây bên kia thở dài một hơi, ngập ngừng rồi nói: "Jake gặp tai nạn xe rồi."

Đôi mắt Park Sunghoon lập tức trợn to, hắn chống tay lên sofa định đứng dậy, nhưng rồi lại nặng nề ngồi xuống.

"Tình hình... cũng không thể nói là quá tệ, Jake không bị thương nghiêm trọng, em không cần lo lắng..." Giọng của Heeseung qua điện thoại nghe mơ hồ và có phần máy móc. Ngón tay Sunghoon siết chặt vạt áo rồi lại buông ra, hắn lờ mờ nhận thấy có gì đó không ổn.

"Chuyện gì xảy ra ạ?" Hắn hỏi.

"Nói qua điện thoại thì không rõ được." Giọng Heeseung có chút gấp gáp. "Anh gửi địa chỉ cho em, em qua đây đi." Nói xong, anh lập tức cúp máy.

Park Sunghoon cầm điện thoại im lặng một lúc, hơi ngẩn ra.

Hắn chớp mắt, cố gắng kéo lại mạch suy nghĩ, màn hình điện thoại tối đen rồi lại sáng lên - là tin nhắn của Lee Heeseung.

Có nên đi không?

Sim Jaeyun gặp chuyện rồi.

Hai người đã ly hôn.

Sim Jaeyun gặp chuyện rồi.

Bọn họ sắp ra tòa.

Nhưng Sim Jaeyun gặp chuyện rồi.

Park Sunghoon bật dậy, rời khỏi văn phòng, vẫn không quên dặn dò thư ký một số việc, sau đó vội vã bắt xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, hắn có chút hối hận, hối hận bởi hành động bốc đồng của mình. Vì hắn chợt nhận ra rằng nếu cứ thế mà đi gặp Sim Jaeyun, thì lúc đối mặt nhau phải nói gì đây?

Dù sao Sim Jaeyun cũng là người rất giữ thể diện, ngay cả đơn ly hôn còn gửi qua bưu điện, không gây khó dễ, cuối cùng vẫn chấm dứt sạch sẽ. Mà Park Sunghoon bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng phải lại thêm phần lúng túng không cần thiết sao?

Người yêu cũ, đặc biệt là người mình từng kết hôn, tốt nhất đừng nên gặp lại nhau.

Hắn do dự, do dự mãi, nhưng rồi vẫn không quay xe lại, chỉ nhắn một tin cho Lee Heeseung: "Em có thể không gặp người ta được không?"

Đầu dây bên kia chần chừ rất lâu mới trả lời: "Em cứ đến thì sẽ biết."

Park Sunghoon kêu "A!" một tiếng đầy bực bội. Biết cái gì cơ chứ?

Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua nhanh chóng. Park Sunghoon chống đầu, thả lỏng suy nghĩ, đến khi lấy lại tinh thần thì xe đã dừng trước cổng bệnh viện.

Hắn gửi tin nhắn báo cho Lee Heeseung, sau đó cam chịu bước vào thang máy.

Hắn ước gì mình chưa biết chuyện này, để hôm nay có thể giống mọi ngày cứ ngồi ngẩn ngơ mà trôi qua, chứ không phải như bây giờ, đứng trong thang máy lại chỉ mong vài phút đi lên có thể kéo dài thành mấy tiếng, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Lee Heeseung đứng trước cửa phòng bệnh, dường như đang đợi mình.

Park Sunghoon đi tới, hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

"Không bị thương nặng, mạng lớn lắm, xương cốt không gãy, vẫn chạy nhảy được."

Sắc mặt Sunghoon lập tức sa sầm: "Vậy em đi đây."

Lee Heeseung vội vàng chặn lại: "Nhưng não bị hỏng rồi."

Hắn trợn mắt: "Não bị hỏng?"

Heeseung nặng nề gật đầu.

Park Sunghoon suy nghĩ cả buổi, cuối cùng nghi hoặc giơ tay lên chỉ vào đầu mình, lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Không phải kiểu hỏng đó." Lee Heeseung bất lực, "Nói chính xác là mất trí nhớ. Trí nhớ bây giờ chỉ dừng lại ở tuổi mười tám. Bác sĩ nói đây là trường hợp hiếm gặp, cũng không chắc khi nào có thể hồi phục."

Park Sunghoon cảm thấy hình như mình đang mơ: "Sim Jaeyun? Mười tám tuổi?"

"Ừ, chính là lúc hai đứa mới bắt đầu hẹn hò. Nhóc ấy vừa tỉnh lại liền đòi gặp em." Lee Heeseung nói, "Anh thấy vụ kiện của em cũng coi như không thắng được rồi. May mà đã ly hôn, chứ không thì em chẳng những không được gì mà còn phải chăm sóc một sinh viên Đại học."

Sunghoon vẫn ngơ ngơ ngác ngác thì Heeseung đã đẩy hắn vào phòng bệnh. Người trên giường vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động liền quay đầu lại. Khi thấy Park Sunghoon, ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên, chống tay xuống giường định ngồi dậy.

Park Sunghoon đối mặt với một Sim Jaeyun xa lạ thì không biết phải làm sao, cuối cùng lại lùi về sau một bước, dựa vào cánh cửa vừa bị đóng chặt.

Sim Jaeyun chớp mắt, ánh nhìn thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ mỉm cười: "Sunghoon, anh đến rồi."

"Em bây giờ... mười tám tuổi?" Sunghoon do dự hỏi.

"Đúng vậy!" Jaeyun gật đầu, "Anh còn nhớ không? Hôm qua em..."

"Jake, Heeseung hyung sẽ giúp em liên hệ với bố em. Thêm nữa, bây giờ em đã hai mươi tám tuổi rồi, và không còn liên quan gì đến tôi." Sunghoon cắt ngang lời cậu.

"Sao lại không liên quan? Heeseung hyung nói chúng ta còn mở công ty chung..."

"Đã kết thúc rồi." Hắn lại một lần nữa ngắt lời. "Em đã quyết định rời đi. Nếu không phải vì vụ tai nạn hôm nay, thì lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta đáng lẽ sẽ là ở tòa án. Jake, giữa chúng ta không còn gì nữa."

Park Sunghoon cúi mặt, quay người nắm lấy tay nắm cửa định rời đi, nhưng giọng nói của Sim Jaeyun lại vang lên sau lưng hắn: "Chúng ta... đã kết hôn sao?"

Park Sunghoon không quay đầu lại, nhưng cũng không rời đi ngay. Hắn thấp giọng đáp: "Chúng ta đã ly hôn rồi."

Giọng Sim Jaeyun đầy hoang mang: "Nhưng hôm qua chúng ta vừa mới ở bên nhau mà?"

Sunghoon mở cửa bước ra ngoài, rồi quay đầu lại: "Đó là 'hôm qua' của em thôi. Sim Jaeyun, bất kể em nghĩ mình bao nhiêu tuổi đi nữa, giữa hai chúng ta cũng đã kết thúc."

Hắn dứt khoát đóng cửa lại.

Lee Heeseung đứng ngoài cửa, Park Sunghoon gật đầu với anh rồi rời đi thật mau. Có người gọi tên hắn từ phía sau, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì, cũng không muốn nghe gì cả.

Ngồi trên xe về công ty, Park Sunghoon vẫn giữ được lý trí, hắn gọi cho luật sư, giọng nói bình tĩnh như mọi khi: "Rút đơn kiện."

Cái kết mà hắn đã vật lộn suốt bao lâu nay, cuối cùng lại chấm dứt theo cách này, không một lời giải thích rõ ràng. Dường như giữa hắn và Sim Jaeyun chưa từng có một giây phút nào rõ ràng cả. Bắt đầu là mơ hồ, chia tay cũng mơ hồ, ngay cả một dấu chấm hết dứt khoát mà hắn muốn níu giữ cũng bị ép phải thỏa hiệp, vẫn là đầu hàng trước sự sắp đặt của số phận.

Lý trí của hắn khi đứng trước Sim Jaeyun đã hoàn toàn sụp đổ, mười năm trước là vậy, bây giờ vẫn như thế. Hắn nhìn vào đôi mắt mười tám tuổi ấy, nơi đó chứa đựng tương lai của họ, rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết, hoàn toàn không giống với thực tại. Ở tuổi hai mươi tám, Park Sunghoon đã thua cuộc dưới ánh nhìn trong trẻo kia, bị đánh bại đến mức kiệt quệ và đầy nhục nhã.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý, giọng điệu mang theo chút xúc động hiếm hoi: "Chuẩn bị cuộc họp ngày mai, sau đó thông báo đến tất cả các bộ phận, Sim Jaeyun đã gặp tai nạn xe, trí nhớ bị tổn thương, bây giờ chỉ là một sinh viên vừa vào Đại học. Ai muốn rời đi thì cứ đi ngay bây giờ."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ngập ngừng đôi chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi sẽ tuyên bố áp dụng mô hình tối đa hóa lợi nhuận, FPAF cần phải chuyển đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip