2.1

Trong mấy tháng cãi vã với Sim Jaeyun, Park Sunghoon luôn mơ về quãng thời gian hồi còn mười tám tuổi của họ.

Họ đến với nhau một cách mơ hồ, say xỉn trong buổi tiệc chào tân sinh viên, chơi trò Nhà vua ra lệnh, rồi theo lối cũ rích mà bị buộc phải hôn nhau. Mùi bia, đêm hè, gió lớn, đó chính là khởi đầu.

Sim Jaeyun là một người rất được yêu thích.

Cậu hay cười, tính cách tốt, ngoại hình lại ưa nhìn, khiến ai cũng mến. Đôi khi, Park Sunghoon đi theo sau cậu, ngốc nghếch mà nghĩ rằng, một người như vậy lại là bạn trai của mình.

Sau đó, họ yêu nhau một cách nửa vời, kéo dài gần hai năm, từ những rung động thuở ban đầu, đến khi dần quen với sự tồn tại của đối phương, quen với việc cuộc sống có thêm một người như thế, ngang nhiên chiếm giữ một nửa hỉ nộ ái ố của mình.

Park Sunghoon đã mơ hồ suốt bao nhiêu năm trời, giống như con ếch trong nồi nước sôi, ngây thơ yêu một người đến mức rất lâu rất lâu sau mới nhận ra, đây là một mối quan hệ quá dài, lại quá nguy hiểm.

Tình yêu là một triệu chứng bất ngờ giáng xuống như tai họa, khiến người ta hoảng loạn, bất an, không kịp phòng bị.

Có một bận, sau khi bị Sim Jaeyun cúp máy lần nữa, hắn tìm Lee Heeseung cùng đi uống rượu. Bình thường trước mặt người không quen thân, hắn rất trầm lặng, không thích nói chuyện. Nhưng chỉ cần uống rượu vào, cái gì hắn cũng không giấu giếm được.

Hắn lờ đờ say, nói với Lee Heeseung: "Hyung, có người hỏi em là, rất nhiều người thích em, người giàu có, người đẹp mã, người có gia thế, người dịu dàng, chu đáo lại hào phóng, người trưởng thành, vững vàng lại đoan trang. Người ta nói em nên thử quay đầu nhìn lại. Lý do đáng để em từ bỏ có vô số, lý do để em yêu một người khác cũng có vô số... Nhưng tại sao em cứ phải thích em ấy?"

Lee Heeseung đã quen với chuyện này, lười biếng tựa vào sofa, hờ hững đáp: "Ừ, Sunghoon lúc nào cũng lý trí nhất mà, vậy tại sao?"

"Sim Jaeyun không tốt", Park Sunghoon đột nhiên nói.

Lee Heeseung khó hiểu gật đầu.

Park Sunghoon cúi đầu uống một ngụm rượu, chớp mắt: "Em có một vạn lý do để chọn người khác, nhưng bọn họ không phải Sim Jaeyun."

Khi do dự giữa các lựa chọn, người ta thường gấp đôi một tờ giấy, viết ưu điểm bên trái, khuyết điểm bên phải, chẳng phải có phương pháp như thế sao? Park Sunghoon cũng thích dùng cách này.

Hắn nghĩ, những gì Sim Jaeyun có, người khác cũng có thể có, mọi ưu điểm đều bị triệt tiêu, nhưng thứ duy nhất hắn có thể viết bên trái, chỉ là Sim Jaeyun chính là Sim Jaeyun.

Và đó lại là quân át chủ bài áp đảo tất cả, nghiền nát mọi viễn cảnh hạnh phúc tầm thường. Park Sunghoon chỉ muốn chọn Sim Jaeyun, chỉ vậy thôi.

Hắn uống đến đầu óc mơ màng, đột nhiên trước mắt dường như thực sự có một tờ giấy trắng như vậy, Park Sunghoon đưa tay ra muốn vuốt phẳng nếp gấp ở giữa. Hắn nghĩ, chắc chắn không phải vì mình quá ngu ngốc, đây là một mối quan hệ kéo dài mười năm, và nó hoàn toàn giống như tình yêu đích thực.

"Thế thì đi nói với em ấy đi." Lee Heeseung, người chẳng có tâm sự gì lại uống hơi nhiều, gắng gượng mở mắt nói, "Đi nói chuyện với em ấy, chứ không phải với anh."

Park Sunghoon lắc đầu: "Bọn em đã yêu nhau quá lâu rồi. Đây là vấn đề của thời gian, không phải vấn đề của em ấy."

Heeseung lặng lẽ lắng nghe.

"Không phải vấn đề của em ấy," Sunghoon lặp lại, "Chỉ là... quá lâu rồi."

Gần mười năm. Lâu rồi. Đủ lâu rồi. Quá lâu rồi.

Họ đã dành gần một phần ba cuộc đời bên nhau, hắn không dám trách cậu.

Park Sunghoon tin chắc rằng nụ cười của Sim Jaeyun có thể tỏa sáng rực rỡ khắp hàng vạn hecta. Hắn sợ mất cậu, từng bước từng bước đi theo, nhưng cũng lo lắng nếu bản thân theo sát quá, Jaeyun sẽ bước nhanh hơn, đến lúc đó, chỉ cần chớp mắt một cái, hắn sẽ không thể tìm lại cậu nữa.

Hắn quá thích cậu, việc gì cũng muốn có cậu bên cạnh, nhưng lại không dám kéo cậu chìm xuống cùng mình.

Đêm qua, hắn lại nằm mơ sau một khoảng thời gian dài. Nhưng khi tỉnh dậy, hắn chẳng còn nhớ gì cả. Hắn không cố gắng nghĩ về giấc mơ nữa, dần dần, cả những ký ức vô thức cũng chẳng còn hiện lên. Hắn buông tay, để bản thân của quá khứ được tự do.

Tiếp theo đây, có rất nhiều việc bận rộn đang chờ hắn, các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra mấy ngày liền, cuối cùng thống nhất thông qua quyết định chuyển đổi FPAF thành mô hình hỗn hợp, trong đó chỉ giữ lại một phần phi lợi nhuận, còn lại phần lớn công ty được tái cơ cấu thành hình thức tối đa hóa lợi nhuận để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Park Sunghoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý hỏi về kế hoạch đầu tư, hắn lần lượt trả lời từng câu, đồng thời loại bỏ hàng loạt dự án không đáng tin cậy.

"Tổng giám đốc Park, hiện tại trí nhớ của anh Sim... có vấn đề. Vậy có phải anh ấy có khả năng sẽ trở lại không?" Trợ lý cẩn trọng hỏi.

Park Sunghoon khựng lại một chút, như thể vừa nhớ ra người này, cuối cùng lắc đầu:

"Người đó sẽ không trở lại đâu. Bây giờ FPAF vẫn chưa hoàn toàn vượt qua khủng hoảng, quay về cũng chẳng có lợi gì."

Trợ lý âm thầm kêu khổ, đối với anh Sim thì không có lợi, nhưng lại có lợi rất lớn cho công ty chúng ta mà!

Hắn lại nói tiếp: "Tôi cũng sẽ không để người đó quay về."

Ra đi là quyết định của Sim Jaeyun, Park Sunghoon đương nhiên sẽ không nhân lúc khốn đốn này mà lợi dụng cậu.

Chỉ là, điều này khiến hắn chợt nhớ đến những ngày gần đây, Sim Jaeyun im lặng đến đáng sợ. Nếu là Sim Jaeyun đã ly hôn với hắn thì còn hợp lý, nhưng hiện tại, người này chỉ mới mười tám tuổi...

Park Sunghoon luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Năm xưa khi quyết định khởi nghiệp, Park Sunghoon đã ba lần bốn lượt hỏi Sim Jaeyun: "Em thực sự muốn bắt đầu từ con số không cùng anh sao? Không dựa vào bố em hả?"

Hắn vừa muốn nghe một câu trả lời khẳng định, nhưng cũng hoang mang trước tương lai của cả hai.

Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu, liệu có thể cùng hắn chia ngọt sẻ bùi?

Nhưng Sim Jaeyun rất nhanh liền đồng ý. Cậu vỗ vai hắn, cười nói: "Ý tưởng này cũng có phần của em mà, không cho em tham gia sao?"

Park Sunghoon sững sờ.

Hắn đã suy nghĩ suốt mấy đêm, rằng có nên hỏi Jaeyun không, liệu cậu có đồng ý không, nếu đồng ý thì sao, không đồng ý thì làm thế nào.

Sunghoon thì luôn bất an, lo lắng như vậy, còn Jaeyun chỉ bằng một câu bông đùa đã khiến hắn yên lòng.

Park Sunghoon chưa bao giờ nghĩ rằng Sim Jaeyun sẽ bày tỏ bất cứ điều gì với hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy người này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Trong ấn tượng của hắn, đúng là Sim Jaeyun có hay dựa vào bố mình, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ cũng không đến mức bố bảo gì cậu cũng đều làm theo.

Sunghoon xoa xoa thái dương, mím môi mở khung trò chuyện với Lee Heeseung, ngón tay lơ lửng trên bàn phím hồi lâu, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra nên nói gì.

Chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ?

Park Sunghoon cụp mắt xuống, tắt điện thoại.

Chẳng còn liên quan gì nữa cả.

Quá khứ đã là quá khứ, dù nó có lâu dài và ấm áp đến đâu, cũng không thể nào lấy lại được nữa.

Dù cho họ đã từng bên nhau mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip