2.3

Park Sunghoon đeo tai nghe nằm trên giường, theo thói quen bật ASMR. Âm thanh mà ngày nào cũng có tác dụng hôm nay lại chẳng hiệu quả, hắn tuyệt vọng mở mắt, giật tai nghe xuống, nằm thẳng trên giường, thẫn thờ.

Hộp nhẫn chói mắt, thỏa thuận kết hôn, đèn đường, hoàng hôn, đôi mắt của cậu, câu hỏi "Anh đồng ý kết hôn với em chứ?"... tất cả mọi thứ dường như lại hiện lên trước mắt Sunghoon, rối rắm như những sợi dây bị xoắn vào nhau, từng vòng từng vòng trói chặt tim hắn. Một lúc sau, những hình ảnh đó đè nặng lên mí mắt, rơi xuống, biến thành một giấc mộng đầy hỗn loạn, chìm trong thứ cảm xúc nồng đậm đến mức nghẹt thở.

Giấc ngủ này của Park Sunghoon vô cùng khó chịu.

Dường như hắn đã mơ một cơn mơ rất dài, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì cả, chỉ có vị đắng nhẹ trong miệng và thái dương đau nhức nhắc nhở hắn về sự mệt mỏi đêm qua.

Hắn vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo sau khi cuộc hôn nhân và mối quan hệ hợp tác giữa mình và Sim Jaeyun kết thúc, nhưng giờ đây cuộc sống của hắn vẫn rối như tơ vò, sự kiên định càng trở nên chông chênh, sự do dự càng trở nên chần chừ.

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cảm thấy vô lực, rõ ràng hắn vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy mình vẫn cần nghỉ ngơi.

Lý trí dường như mất đi chức năng, Park Sunghoon giả vờ như nó vẫn hoạt động bình thường, hắn nghĩ, Sim Jaeyun hai mươi tám tuổi sớm muộn rồi sẽ quay lại, vậy thì người hiện tại có tốt đến mấy cũng ích gì? Câu chuyện đã viết ra kết cục thì làm sao có thể quay đầu, Park Sunghoon đã rất khó khăn dùng một tờ đơn ly hôn để đưa đối phương vào thế chiếu tướng. Quên đi rồi, làm gì còn đường mà hối hận nữa?

Park Sunghoon đứng thắt cà vạt trước gương, lấy lại chút an tâm nắm giữ đại cục. Hắn là CEO của FPAF, công ty này sau khi chuyển đổi sẽ ngày càng phát triển dưới tay hắn. Không có gì có thể giúp hắn vực dậy tinh thần hơn điều này, hắn muốn vứt bỏ mọi thứ khác, nắm chắc sự nghiệp có thể mang lại lợi ích cho mình.

Ly hôn với Sim Jaeyun, chẳng phải cũng là để giữ lại FPAF sao?

Park Sunghoon ngồi trước bàn làm việc, cơn đau đầu cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Sim Jaeyun phủi mông bỏ đi, để lại cho hắn một mớ hỗn độn, những dự án mà cậu từng phụ trách giờ đều đổ lên đầu hắn. Sunghoon hầu như không nắm được tiến độ các dự án đó, may mắn là trước khi rời đi, Jaeyun dường như đã giao lại cho người khác tiếp quản, hắn không chút do dự mà phân quyền ngay, giải quyết được phần lớn rắc rối.

Một số nhà đầu tư từng làm việc với Jaeyun đã rút vốn, một số khác vì thấy công ty đang chuyển hướng mà quyết định giữ lại một phần. Về việc này, Sunghoon chẳng thể tránh khỏi, hắn không giỏi ăn nói như Sim Jaeyun, chỉ có thể cắn răng đối mặt.

Lee Heeseung thỉnh thoảng đến giúp hắn gặp gỡ một vài người, nhưng dù sao anh cũng chỉ là cổ đông, công việc chính vẫn là một thiếu gia giàu có, nghề tay trái là mở quán bar, nên Sunghoon cũng chẳng trông mong gì nhiều.

Ngoài những nhiệm vụ dài hạn như điều chỉnh và thay đổi các chi tiết trong quá trình chuyển đổi công ty, vấn đề cấp bách trước mắt vẫn là sự biến động nhân sự.

Dù khả năng FPAF vượt qua khủng hoảng đã tăng lên đáng kể, vẫn có một bộ phận nhân viên rời đi, có thể là vì Jaeyun, có thể là vì chế độ đãi ngộ, để lại một khoảng trống không hề nhỏ.

Park Sunghoon ngẩng đầu lên từ đống tài liệu chất thành núi, ra lệnh: "Bảo bộ phận nhân sự tổ chức tuyển dụng, các bộ phận dự án chọn người theo nhu cầu."

Trợ lý liền vâng lời.

Hắn nghĩ ngợi một lúc lại đổi ý: "Thôi, mở một cuộc họp bàn trực tiếp. Còn nữa, mấy ngày này nhân lực thiếu nhưng tiến độ gấp, sẽ có thêm tiền thưởng và trợ cấp."

Trợ lý vui vẻ rời đi.

Park Sunghoon liệt kê những việc cần làm trong hai tuần tới, khẽ thở một hơi.

Dù có xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch, hắn vẫn sẽ tiếp tục phát triển FPAF, và còn phải làm tốt hơn lúc trước.

Sim Jaeyun không an phận, Park Sunghoon tránh còn không kịp, hắn chặn hết mọi phương thức liên lạc của cậu, rồi tranh thủ thời gian xác nhận với Lee Heeseung, Sim Jaeyun quả thực đã bị bố mình lôi về công ty "tĩnh dưỡng", được hầu hạ năm bữa một ngày.

Chuyện "cầu hôn" hoang đường kia cuối cùng cũng có thể phai nhạt theo thời gian, từ cảm giác giận dữ, hoảng loạn, Sunghoon dần trở nên không quan tâm nữa.

Liên quan gì đến hắn chứ, dù người kia có dùng cách nào để làm đảo lộn thế giới này cũng chẳng sao cả, hắn có cuộc sống của riêng mình, có con đường mà Sim Jaeyun không thể hiểu được.

Cứ mãi lặp lại vòng tuần hoàn cãi vã, chiến tranh lạnh, rồi làm hòa, chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Sim Jaeyun may mắn, một vụ tai nạn giao thông đã giúp cậu tìm lại được sức sống của tuổi mười tám. Park Sunghoon thì luôn xui xẻo, nhưng hắn lại giỏi biến họa thành phúc, cũng biết tự lượng sức mình.

Hắn hiểu rất rõ hậu quả của việc đặt cược toàn bộ vào một chuyện có tỷ lệ thành công quá thấp, kẻ đánh bạc rồi cũng sẽ thân bại danh liệt, huống chi hắn vốn chỉ thích nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.

Mà quá nhiều chuyện tồi tệ đã khiến suy nghĩ của hắn có phần trục trặc, Sunghoon phát hiện ra kết quả xấu nhất dường như vượt quá sức chịu đựng của mình, đành phải kìm nén không nghĩ nữa, vùi mình vào những rắc rối trước mắt.

Hắn rất giỏi kiểu "thoát hiểm khẩn cấp" như vậy, vẫn luôn là thế. Làm những gì mình có thể làm, mệt mỏi rồi thì buông bỏ thứ đang nắm quá chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip