3.3

Lần tiếp theo gặp lại Park Sunghoon quả nhiên là ở công ty.

Khi ấy, Sim Jaeyun đang giúp chạy việc sang bộ phận bên cạnh để đưa tài liệu. Cậu đi rất nhanh, nhưng bước chân vẫn ổn định, tạo nên một cơn gió nhẹ.

Park Sunghoon xuất hiện đúng lúc này, hắn đứng ở cuối hành lang, hai tay đút túi, nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh.

Sim Jaeyun chậm lại, cảm giác như đã rất lâu rồi cậu chưa gặp hắn, nếu không làm sao lại nhớ nhung đến mức này.

Park Sunghoon mặc một bộ vest ba món đơn giản, vì dáng người cao ráo nên khi hơi cúi xuống trông như một cành liễu bị uốn cong.

Sim Jaeyun có thị lực tốt, tìm nốt ruồi trên mặt hắn chỉ như giải phép toán chứng minh. Ánh mắt cậu lướt một vòng rồi dừng lại ở sống mũi của Park Sunghoon, ngay bên cạnh, ở đó có một nốt ruồi, trên nửa khuôn mặt còn lại bị khuất tầm nhìn, ngay dưới mắt, cũng có một nốt ruồi khác.

Jaeyun ôm tập tài liệu đứng yên tại chỗ, dùng đôi mắt phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Sunghoon, hết lần này đến lần khác...

"Jake! Bên này còn một tập nữa!"

Phía sau có người gọi cậu.

Sim Jaeyun giật mình, quay đầu lại.

Park Sunghoon đứng cách cậu khoảng một trăm mét, thẳng lưng lên, không báo trước mà nhìn về phía này.

Sim Jaeyun vội vàng xoay cả người lại, gượng gạo mỉm cười với đồng nghiệp rồi nhận lấy tập tài liệu.

"Vậy nhờ Jake nhé!"

Sim Jaeyun khổ không nói nổi, cậu dám cược một vạn miếng bít tết bò Úc rằng Park Sunghoon chắc chắn nghe thấy rồi.

Đồng nghiệp đã đi xa, tiếp tục đứng quay lưng cứng đờ như thế này càng kỳ lạ hơn, Jaeyun đành phải giả làm đà điểu, cúi đầu quay người, dùng tốc độ như chạy đua để gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào văn phòng bên cạnh, đặt tài liệu lên bàn, thở phào một hơi.

Nhưng bây giờ cậu vẫn phải đi ra ngoài.

Chuyện này không làm khó được cậu, với tư cách là một tay giao thiệp cừ khôi, Sim Jaeyun ép bản thân ngay lập tức... bắt đầu trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp ở đây.

Thế nhưng, thực tế là cậu chỉ đứng ngượng ngùng bên cạnh máy in, vừa đếm từng giây vừa đoán xem: Park Sunghoon rốt cuộc có sốt ruột rồi bỏ đi chưa?

Ba mươi giây lại ba mươi giây, cuối cùng Sim Jaeyun cũng chuẩn bị tinh thần, đẩy cửa văn phòng ra...

Trước mặt - không có ai.

Bên trái - không có ai.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, rẽ phải định quay về bộ phận của dự án số ba.

"Sim Jaeyun."

"?"

Sim Jaeyun quay đầu lại, là Park Sunghoon.

"!!!"

"Em có ý gì đây?" Park Sunghoon tựa vào cửa kính, giọng điệu rất bình tĩnh, hệt như một vị thẩm phán chính trực.

Sim Jaeyun cúi đầu, vừa cảm nhận được áp lực trong giây tiếp theo thì phát hiện tay Park Sunghoon vẫn chưa rút ra khỏi túi quần, suýt chút nữa bật cười.

Thấy cậu im lặng, Sunghoon dứt khoát nói thẳng: "Tôi sẽ bảo phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho em."

Jaeyun cuống lên: "Không phải chính anh bảo em tìm việc làm à?"

Park Sunghoon hiếm khi phản ứng nhanh nhạy: "Em đi tìm Heeseung hyung à? Chậc... hyung thì biết cái gì..."

"Em không nghỉ việc đâu." Cậu nói.

"Công ty chưa bao giờ nhận người vào bằng quan hệ."

"Tại sao?" Sim Jaeyun giả ngu.

Park Sunghoon bị câu hỏi của cậu làm cho khó hiểu, dứt khoát không để ý tới nữa, xoay người định đi.

Sim Jaeyun không kịp nghĩ gì đã đuổi theo, trong lúc nóng đầu liền hét lên một câu: "Em xin lỗi!"

Bước chân Park Sunghoon khựng lại, hắn nhìn cậu với khoảng cách không xa không gần, giọng điệu cảnh cáo: "Đây là công ty."

Lúc này Sim Jaeyun mới nhận ra không ổn, lại cảm thấy Park Sunghoon dường như có chút tức giận. Cậu biết FPAF quan trọng với hắn thế nào, mang chuyện cá nhân vào một nơi như thế này... Jaeyun thầm kêu không ổn rồi, Heeseung hyung đúng là muốn hại cậu mà.

"Em xin lỗi." Lần này cậu nói rất nhỏ, chỉ có cậu và hắn nghe thấy.

Park Sunghoon quay đi, không nói lời nào.

"Có thể ra cầu thang nói chuyện không?" Sim Jaeyun lại hỏi, "Chỉ vài câu thôi."

Ánh mắt Sunghoon một lần nữa quay về khuôn mặt cậu, dường như im lặng giằng co vài giây, rồi hắn bỗng nhiên thở dài, khẽ gật đầu.

Hai người, một là CEO, một là cựu cộng sự, không mấy tao nhã đứng bên cạnh chiếc thùng rác bọc túi nhựa đen mà hàn huyên.

Sim Jaeyun khi thực hiện đề nghị này mới buộc phải thừa nhận, chuyện này quả thật là hơi nực cười.

Park Sunghoon có chút ưa sạch sẽ, hiếm khi không có tường để tựa vào, thậm chí trông còn hơi ngơ ngác. Hắn buồn cười nhìn Sim Jaeyun: "Mấy câu em nói tùy tiện thật đấy."

"Em cũng đâu ngờ..." Sim Jaeyun ngượng ngùng gãi đầu, tự an ủi bản thân rằng không sao, ít nhất bầu không khí đã thoải mái hơn một chút.

"Vậy... em muốn nói gì đây?" Park Sunghoon hỏi với giọng điệu hờ hững, "Lại cầu hôn à?"

Sim Jaeyun nghe thấy hai chữ đó, tim như hẫng một nhịp, nhưng vẫn lắc đầu bảo: "Sunghoon, em chỉ muốn nói là, em biết trước đây mình đã làm những chuyện rất tồi tệ. Heeseung hyung đã nói với em rồi, em bỏ lại FPAF mà rời đi... Em xin lỗi."

"Em không cần nói với tôi những điều này." Giọng Park Sunghoon rất nhẹ, "Em đã quên sạch rồi, xin lỗi vì một chuyện mà bản thân không nhớ, thì tính là gì đây?"

Sim Jaeyun lại lắc đầu: "Em rất xin lỗi vì đã quên, nhưng nếu em từng làm vậy, thì em nên xin lỗi."

Park Sunghoon ngẩn người vài giây, đột nhiên hỏi: "Thông thường, mất trí nhớ sẽ khiến người ta quên đi những điều tồi tệ với bản thân, đúng không?"

"Hả?" Sim Jaeyun chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt Sunghoon rời khỏi mắt cậu, như thể đang nhìn vào nơi xa xăm, lại như thể đang xuyên qua cậu mà nhìn một người khác. Ánh mắt ấy khiến Jaeyun cảm thấy nghẹt thở.

Park Sunghoon hỏi: "Jake, mười năm này của em cũng tệ lắm sao?"

Sim Jaeyun không biết phải trả lời thế nào, đầu óc cậu trống rỗng, lục tung cả bộ máy tìm kiếm cũng không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này, bởi vì đáp án mà Park Sunghoon muốn có vốn không nằm ở cậu, người mà hắn cần chất vấn cũng không phải cậu, mà là Sim Jaeyun đã cùng hắn trải qua yêu đương nồng nhiệt, cãi vã lạnh lẽo, kết hôn rồi ly hôn.

Nhưng cậu vốn dĩ không phải người đó.

Vấn đề chính là ở đây.

May mắn thay, so với chủ nghĩa bi quan, Sim Jaeyun tin vào cơ hội hơn.

Người ly hôn với Park Sunghoon là cậu của năm hai mươi tám tuổi, chứ không phải cậu của mười tám tuổi. Đối với Sim Jaeyun mười tám tuổi, Park Sunghoon có khả năng bị kéo về hơn, có cơ hội bị lay động hơn. Bởi vì trong cậu là lòng can đảm và sự cố chấp mà bản thân của mười năm sau không có, cậu tin chắc rằng nhất định mình có đủ sức để khiến Park Sunghoon quay đầu lại.

Thế là cậu chỉ đơn giản tiến lên một bước, hơi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của Park Sunghoon, nói:

"Sunghoon, em sẽ cố gắng để mỗi ngày tiếp theo của anh đều không tệ nữa."

Park Sunghoon cuối cùng cũng thu hồi ánh nhìn, nhưng lại nhíu mày: "Em với tôi không còn liên quan gì nữa."

"Có liên quan."

"Tôi sẽ liên lạc với bố em."

"Ông ấy nói gì cũng không tính."

"Sim Jaeyun."

"Dạ."

"Chúng ta đã kết thúc rồi, thật đấy." Park Sunghoon rõ ràng không muốn dây dưa thêm nữa, hiếm khi hắn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cậu, như thể đang đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

Nhưng Sim Jaeyun không hề dao động: "Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, được không?"

Trong con ngươi của Park Sunghoon thoáng qua một tia giằng co, hắn mím môi, khẽ lắc đầu.

Sunghoon thở dài rồi nói: "Jake, chúng ta kết thúc rồi."

Giọng điệu hắn mệt mỏi và rệu rã, như thể chỉ một cơn gió cũng dễ dàng cuốn bay. Sim Jaeyun vào khoảnh khắc đó mới hoàn toàn nhận ra, cậu của tuổi hai mươi tám chắc chắn đã làm một chuyện đặc biệt đặc biệt tệ hại, không thể tha thứ, không thể quay đầu, ngay cả người bao dung cậu như Park Sunghoon cũng không thể chịu đựng được.

Cậu cúi đầu xuống, rất lâu sau mới nghe thấy Park Sunghoon nói thêm: "Huống hồ, em còn chưa từng theo đuổi tôi."

Trái tim của Jaeyun nặng nề rơi thẳng xuống, đập mạnh đến mức khiến cậu hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm lại. Đến khi cậu lấy lại ý thức, Park Sunghoon đã đi xa, bóng lưng hắn dần thu nhỏ lại chỉ bằng một ngón tay cái trong tầm mắt cậu.

Sim Jaeyun mười tám tuổi hít sâu một hơi.

"Em sẽ theo đuổi anh...!"

Cậu hét đến mức suýt khóc, tuy vậy vẫn nhớ tới câu "Đây là công ty" của Park Sunghoon, cố gắng đè thấp âm lượng, thế nhưng giọng nói vẫn lạc đi, nghe quá mức tủi thân.

Sẽ cố gắng giành lại Park Sunghoon của tuổi hai mươi tám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip