4.2
Cho đến một ngày rất tình cờ, Park Sunghoon tan làm về nhà xử lý tài liệu, đột xuất lại có công việc, bận rộn đến rất khuya. Tiện tay mang rác ra ngoài đổ, vừa mở cửa liền thấy Sim Jaeyun đang ngồi dựa vào bức tường cạnh nhà mình, đầu gối co lên, hình như đã ngủ quên.
Park Sunghoon sững sờ hai giây, lùi một bước, đóng cửa lại, sau đó lại mở ra, Sim Jaeyun vẫn ở đó.
Mái tóc bù xù, cằm tựa vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên, đầu gối co lại, tư thế không vững, lắc lư liên tục.
Sunghoon do dự một lúc, đưa tay ra trước mắt Jaeyun vẫy vẫy hai cái, không có phản ứng.
Hắn hơi bối rối.
Không thể mặc kệ em ấy được.
Park Sunghoon chẳng đành lòng, lại ngồi xuống, ghé sát hơn, gọi tên cậu.
"Jake, Jake?"
"Sim Jaeyun?"
Người say khẽ nhíu mày, khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay chống cằm buông lỏng, đầu tựa trở lại vào tường, đổi một tư thế khác rồi tiếp tục bất động.
Ha, còn không thèm để ý đến người ta, hay là cứ mặc kệ luôn đi.
Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn ngồi đó không đứng lên, nhân lúc Sim Jaeyun nhắm mắt, hắn như một tên trộm, muốn tranh thủ nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt người này.
Từ sau khi Jaeyun mất trí nhớ, Sunghoon chưa từng có cơ hội quan sát cậu cẩn thận như vậy. Hắn luôn tự nhắc nhở bản thân, phải đề phòng như thể đối mặt với kẻ địch, phải ngăn cản trái tim đang muốn rung động, không thể thích Sim Jaeyun nữa, mười tám tuổi cũng không thể.
Rồi sẽ có ngày đó, đúng không? Ngày mà Sim Jaeyun, người đã từng dây dưa với hắn, để lại cho hắn đầy thương tích, sẽ quay trở lại. Còn đứa trẻ trong ký ức này rồi sẽ rời đi mãi mãi. Nếu vậy, có được cậu của bây giờ thì ích gì?
Có được một tình yêu vốn dĩ sẽ mất đi, chi bằng ngay từ đầu đã buông tay.
Park Sunghoon ngây người nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Sim Jaeyun, như thể thời gian trong góc này bỗng chậm lại. Nhưng đáy mắt hắn lại chứa đầy một hình ảnh, vừa vặn lấp đầy một Sim Jaeyun.
Thực ra tửu lượng của Jaeyun không tệ, rất hiếm khi bị chuốc say. Trừ phi cậu tự nguyện, nếu không thì chẳng mấy khi uống đến mức gục ngã.
Park Sunghoon cũng hiếm thấy cảnh này, nhất là bộ dạng say mèm như bây giờ. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên.
Không biết đã tự xây dựng tâm lý bao nhiêu lâu, Sunghoon nín thở, cẩn thận đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa trước trán Jaeyun, để lộ hoàn toàn đôi mắt ấy.
Hắn muốn thuyết phục bản thân rằng mình không còn thích Sim Jaeyun nữa, nhưng giây phút này đây, cái thôi thúc muốn hôn lên đôi môi kia là gì? Còn nhịp tim này là sao? Ánh mắt trân trọng một người như báu vật này là thế nào?
Park Sunghoon định lùi lại một bước, nhưng vì ngồi xổm quá lâu mà chân tê rần, không kiểm soát được, ngược lại tự làm mình ngã xuống đất.
Hắn thở dài một hơi, rồi mới chậm chạp nhận ra cơn đau. Bàn tay chống trên sàn, in hằn một mảng đỏ lớn. Sim Jaeyun vẫn dựa vào tường ngủ say, không biết gì cả, nhưng Park Sunghoon lại cảm thấy rất đau.
Tình yêu là một loại đau đớn sao? Nó có ma lực đến mức nào mà khiến những người sợ tổn thương lại có thể một lần nữa mê đắm trong nỗi đau mơ hồ này, thậm chí cam tâm tình nguyện trầm luân nơi đó?
Park Sunghoon kéo đôi chân tê dại của mình lên, đỡ Sim Jaeyun dậy, lại ngửi thấy mùi nicotine và mùi cồn trên người cậu. Chẳng dễ chịu gì, Park Sunghoon đã ngửi quá nhiều lần, hắn rất ghét, nhưng dường như cũng có chút nhớ nhung.
Hắn đỡ người kia lên rồi mới bắt đầu suy nghĩ, nên đưa đi đâu đây? Về nhà của Sim Jaeyun sao? Lục túi tìm chìa khóa thì thôi vậy, chi bằng vứt người lên sofa còn hơn.
Cuối cùng hắn vẫn là lo chuyện bao đồng.
Say khướt rồi ngủ như chết, thật ra tửu lượng cũng tốt đấy chứ, Park Sunghoon nghĩ.
Mái tóc mềm của Sim Jaeyun cọ cọ lên cổ, hoàn toàn không báo trước mà ngả sang một bên dựa vào hắn, Park Sunghoon cứng đờ người, nhịp tim dồn dập như trống trận.
Thế nhưng Sim Jaeyun cũng chỉ đơn thuần là dựa vào, miệng mơ màng lẩm bẩm gì đó, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn, tức khắc làm đỏ cả một vùng da.
"Sunghoon." Sim Jaeyun đang gọi tên hắn.
Park Sunghoon hối hận. Đáng lẽ không nên quản cậu, không nên đưa cậu về đây, lẽ ra nên vứt cậu ngay trước cửa nhà. Nhưng như thế thì trông cậu quá giống một con cún giữ nhà, rất đáng thương.
Park Sunghoon thở dài. Vẫn là phải quản thôi.
Hắn nhẹ nhàng đặt Sim Jaeyun xuống sofa, chỉnh lại tư thế, rồi không dám động vào cậu nữa. Ngay cả giày cũng không cởi, chỉ cẩn thận đắp một tấm chăn lên người cậu.
Bàn tay lướt qua khuôn mặt Sim Jaeyun, rất nhẹ, nhưng ngay khi đặt mép chăn xuống, hắn liền vội vàng rụt lại như bị bỏng.
Park Sunghoon cụp mắt nghĩ, trên đời này có người nào vô lý như vậy không? Sống trong tim hắn, chiếm hữu mọi mỹ từ đẹp đẽ nhất. Đối xử tốt với hắn, lại cũng đối xử không tốt với hắn. Hắn muốn đẩy ra, nhưng lại không cách nào đẩy ra được.
Nhưng hắn chính là như vậy, đặt Sim Jaeyun mười tám tuổi ngay trước mắt, tham luyến mặt trời không gần không xa.
Mà Sim Jaeyun lại uống rất say, ngủ cũng rất sâu, hoàn toàn không hề hay biết về sự giằng xé của Park Sunghoon. Cậu chỉ không thể hiểu nổi, trước đây mình sao có thể đối xử với Park Sunghoon tệ đến thế?
Đôi lúc, cậu sẽ có những suy nghĩ như vậy, không muốn theo đuổi nữa, chỉ muốn chạy đến trước mặt Park Sunghoon, túm lấy cổ áo đối phương, bắt hắn quên hết cái con người tệ hại của mình, quên sạch tất cả quá khứ, rồi họ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nếu không thì cậu còn có thể làm gì đây? Cậu còn có thể làm gì để níu giữ dù chỉ là một chút hình bóng của Park Sunghoon, để hoàn toàn theo kịp khoảng trống mười năm ấy, để đường hoàng đứng bên cạnh Park Sunghoon?
Sim Jaeyun đôi lúc sẽ ghen tị với chính mình năm hai mươi tám tuổi, người đã nhìn thấy quá nhiều khía cạnh của Park Sunghoon mà cậu chưa từng thấy, người đã được yêu thương chân thành suốt mười năm.
Cậu thường xuyên tìm hỏi Lee Heeseung, muốn nghe quá nhiều chuyện mà mình đã lãng quên. Lee Heeseung kể cho cậu nghe rất nhiều, nhưng rồi sau đó cũng không thể nghĩ ra thêm gì nữa, Sim Jaeyun liền hỏi: "Vậy khi đó em là người thế nào?"
Lee Heeseung nghĩ một lát rồi nói: "Em có hơi bá đạo, rất ngang bướng, suốt ngày gây chuyện với Sunghoon."
"Em tệ lắm ạ?" Sim Jaeyun lại hỏi.
"Cái đó còn phải xem Sunghoon nghĩ thế nào." Lee Heeseung chống cằm, "Lời anh nói không tính được."
Mà Sim Jaeyun say khướt nằm vật trước cửa nhà Park Sunghoon lại mơ màng nghĩ, gây chuyện ư? Lại có người có thể gây chuyện với Park Sunghoon sao?
Cậu có chút quá ghen tị, vô lý mà tức giận, vô cớ mà mượn men rượu bước thêm một tầng lầu, mong rằng có thể giống như những tờ giấy nhỏ mà cậu từng lén lút nhét cho Park Sunghoon, tự quẳng mình vào căn nhà mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
Rõ ràng là đã quên mất rồi, vậy mà vẫn không ngừng nghĩ về nơi này, nghĩ về những ấm áp, những mong đợi, những hy vọng mà họ từng có, thậm chí là những điều tồi tệ - khoảnh khắc đặt bút ký vào đơn ly hôn, thời điểm mọi thứ kết thúc ở đây, Sim Jaeyun vẫn muốn không ngừng nghĩ về nó - tại sao cậu lại có thể quên? Sao có thể quên được?
Cậu không ngừng tự chất vấn bản thân, cố gắng tìm lại tất cả niềm vui lẫn đau khổ đã đánh mất, nhưng không nhớ ra được thì vẫn là không nhớ ra được, tác dụng của rượu quá mạnh, ngược lại khiến cậu dần chìm sâu trong cơn mê man rồi bất tỉnh.
Cậu cảm giác mình dường như đã mơ thấy gì đó, nhưng đầu óc lại quá đỗi nặng nề, chỉ nhớ rằng giấc mơ rất chân thực, chân thực đến mức khiến não bộ một lần nữa quá tải, cơn đau đầu khi tỉnh dậy sau say cũng vì thế mà càng nghiêm trọng hơn. Sim Jaeyun ôm đầu, ngồi dậy, một bên chân tê rần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip